Điểm danh 5 cung hoàng đạo thích làm anh hùng bàn phím
Người ta vẫn gọi các bạn ấy là ‘ anh hùng bàn phím’. Bạn thì sao?
Bề ngoài có thể các bạn ý luôn khiến bản thân trở nên mờ nhạt, ít dấu ấn. Thế nhưng, trên thế giới online lại khác, các bạn ấy sẵn sàng thể hiện quan điểm, chính kiến, tranh cãi đến cùng trong một chủ đề nào đó. Người ta vẫn gọi các bạn ấy là ‘anh hùng bàn phím’. Bạn thì sao?
Ảnh minh họa
Các Bảo Bình thường ngày vốn đã hay tranh luận, thể hiện quan điểm trên mọi lĩnh vực. Nếu có một Bảo Bình trong nhóm, hẳn bạn sẽ chẳng phải băn khoăn xem ai sẽ phụ trách phần thuyết trình và phản biện. Tương tự như vậy, trên thế giới online, Bảo Bình vẫn giữ nguyên được tính cách đó và sẵn sàng tặng cho bạn cả một bài sớ dài nếu bạn hiểu sai một vấn đề nào đó trong phạm vi hiểu biết của Bảo Bình.
Bản tính Bạch Dương vốn hiếu thắng nên dù ngoài đời thực hay trên mặt trận online, chỉ cần bất bình ở đâu, bạn sẽ thấy Bạch Dương ở đó. Bạch Dương sẵn sàng tranh luận đến cùng, cho đến khi bạn chịu nhận phần thua về mình. Hành hiệp trượng nghĩa với Bạch Dương vốn là điều nên làm. Nếu để ý, bạn sẽ thấy Bạch Dương còn sử dụng rất linh hoạt hệ thống sticker và emoji biểu cảm cho thỏa cảm xúc của mình nữa.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Bọ Cạp
Bọ Cạp thường ngày vốn kiệm lời. Các Bọ Cạp thích ẩn mình trong bóng tối và điều khiển mọi thứ theo ý muốn. Nếu đột nhiên một ngày có nick lạ vào giảng giáo cho bạn một điều gì đó, rất có thể đó là nick ảo của Bọ Cạp vào đóng vai ‘anh hùng bàn phím’ để nắn gân bạn. Bọ Cạp thường sẽ tỏ ra dĩ hòa vi quý giữa chốn đông người, nhưng trên mạng xã hội thì sẵn sàng ném đá, nói móc khiến bạn ấm ức mà không làm gì được. Dĩ nhiên bạn phải là người Bọ Cạp ghét thực sự cơ, thì mới được như vậy.
Cự Giải e lệ sẽ không bao giờ tuôn ngay suy nghĩ, cảm xúc của mình trước mặt mọi người. Tất cả sẽ được thể hiện bằng những dòng trạng thái hay những bài blog sau đó vài giờ hoặc lâu hơn thế. Nếu chọc giận Cự Giải trên mạng, bạn chắc chắn sẽ nhận được một tràng chì chiết dài dằng dặc. Khác hẳn với khi làm Cự Giải giận ngoài đời, các bạn ấy chỉ lặng lẽ quay đi không nói gì mà thôi.
Ảnh minh họa
Xử Nữ
Xử Nữ có thói quen bới móc lỗi lầm mọi lúc mọi nơi. Đang bận thì không sao, chỉ cần rảnh rỗi và có thời gian lên mạng thì một lỗi chính tả trong bài viết dài vài ngàn chữ của bạn cũng có thể sẽ bị Xử Nữ lôi ra chỉ trích và yêu cầu sửa chữa. Mọi cuộc tranh luận với Xử Nữ chỉ khiến mọi chuyện trở nên rối ren hơn mà thôi, khi các bạn ấy luôn có thể đưa ra vô vàn lí do chứng minh bạn sai một cách vô cùng hợp lý. Ấm ức cũng chẳng làm được gì. Chi bằng yên luôn từ comment đầu tiên cho qua chuyện.
Theo tiin.vn
Lời giảng là "linh hồn" của tiết dạy
Vụ cô giáo "im lặng không giảng bài" nhiều tháng liền ở một trường trung học phổ thông ở TPHCM, đã làm dư luận "dậy sóng", thậm chí còn bị những "anh hùng bàn phím" ném đá, chỉ trích, phê phán, với những ngôn từ khó nghe trên mạng xã hội suốt thời gian qua.
Ảnh minh họa
Bởi, đây là sự việc chưa từng có trong tiền lệ ngành Giáo dục. Suy cho cùng, mục đích, tôn chỉ của người thầy khi lên lớp là phải truyền thụ kiến thức cho học sinh bằng khả năng, tài nghệ của mình.
Một thầy giáo trung bình là chỉ biết chuyển tải kiến thức cơ bản ở sách giáo khoa. Thầy giáo khá là biết phân tích, mổ xẻ, xoáy sâu vấn đề để học sinh hiểu cặn kẽ, sâu sắc nội dung bài học. Thầy giáo giỏi là biết dạy cho học sinh phương pháp tự học, để rồi từ đó các em nâng dần ý thức tự giác trong học tập, tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức một cách chủ động, đầy sáng tạo của tuổi trẻ.
Thời nào cũng thế, dạy và học là một quá trình song phương, có tác động tương hỗ. Dạy tốt sẽ kích thích học tốt, sự hăng say, hứng thú của người học và ngược lại. Một trong những nhân tố quyết định sự thành công của giờ học vẫn là kiến thức vững chắc của người thầy, thêm vào đó là phương pháp truyền thụ khoa học, sinh động; đòi hỏi người thầy phải có đầy đủ các khả năng: phân tích, tổng hợp, thuyết trình, giải quyết vấn đề nảy sinh; giàu kiến thức tiếng Việt, phong phú về ngôn từ, và cả nghệ thuật dẫn dụ của người "kỹ sư tâm hồn". Có như thế, học sinh mới "mê" thầy, thầm thán phục thầy, và nguyện phấn đấu để vươn lên đạt được như thầy hoặc cao hơn, lớn hơn, bởi "hậu sanh khả úy".
Vậy, công cụ để "rót" kiến thức vào tai học sinh chính là lời giảng. Từ giọng nói có lúc thăng, lúc trầm để nhấn mạnh nội dung chính hoặc lướt qua các vấn đề phụ; rồi kết hợp cả cử chỉ, điệu bộ, cách di chuyển tới - lui trên bục giảng. Những vấn đề được xem là mấu chốt, cốt lõi đó, hôm nay chúng tôi nêu ra không có gì mới, nhưng chưa hẳn đã cũ, bởi nếu một ai đó trong đội ngũ nhà giáo nếu chủ quan xem thường, bỏ qua thì thử hỏi, tiết dạy liệu có còn "linh hồn" của nó, và người thầy tự "biến" mình thành một cái máy ghi bảng không hơn không kém.
Thầy giáo giỏi là biết dạy cho học sinh phương pháp tự học, để rồi từ đó các em nâng dần ý thức tự giác trong học tập, tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức một cách chủ động, đầy sáng tạo của tuổi trẻ.
Tệ hại hơn là học sinh nhìn thầy, đánh giá thầy bằng con mắt... không phục. Nhớ cách đây 25 năm, lúc còn học cấp 3, lớp chúng tôi hầu như đứa nào cũng háo hức chờ đến giờ giảng văn của thầy Hoàng, giờ toán hình học của cô Thủy. Quý thầy cô ngày ấy giảng bài cho học sinh rất kỹ, chu đáo, lên lớp rất công tâm với mọi đối tượng học sinh. Nói không ngoa, thầy Hoàng giảng bài hay đến độ cả lớp há miệng im phăng phắt, thậm chí con ruồi bay ngang cũng nghe tiếng. Vừa viết, vừa giảng nhịp nhàng, uyển chuyển, có lúc chữ đầy cả bảng không lấy kịp khăn lau, thế là thầy dùng 2 bàn tay lau phấn. Trống đánh hết tiết, nhìn thầy bước ra lớp với thân hình dính đầy bụi phấn đã gây xúc động trong tâm trí non nớt của lũ trẻ chúng tôi ngày ấy.
Hình ảnh người thầy tận tâm, tận lực, hết lòng vì học sinh thân yêu đã khắc sâu vào tâm khảm, hằn sâu vào trí nhớ học trò một thuở. Rồi chính lời giảng của các thầy cô, chúng tôi luôn nâng niu trân trọng, xem là "lời vàng, ý ngọc" và luôn mang theo bên mình làm hành trang khi vào đại học, thậm chí không bao giờ nhạt phai cho đến hôm nay. Có lần, năm học lớp 11, đi học về, đang ngồi ăn cơm với cả nhà, tôi sực nhớ đến lời giảng của thầy sáng nay trên lớp, tôi bỏ đũa đứng dậy, quơ tay, múa chân, miệng lẩm nhẩm bắt chước thầy giảng bài.
Nhìn buồn cười, mẹ bảo: "Thằng này chắc thích đi sư phạm lắm rồi!". Không phải ngẫu nhiên, tôi cũng trở thành thầy giáo, hàng ngày đứng trên bục giảng để truyền thụ kiến thức cho học sinh, mang trong mình những phương pháp sư phạm tối thiểu được đào tạo ở các nhà trường, rồi nghệ thuật nói trước công chúng, cách trình bày, diễn đạt vấn đề, làm thế nào để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, nhớ lâu... rồi phải tiếp tục học từ đồng nghiệp, học từ các "bài giảng nhớ đời" của các thầy cô thuở xưa. Tuy mệt vì một buổi dạy có 4-5 tiết nhưng chúng tôi cảm thấy tự hào vì được lên lớp, giảng bài cho học sinh.
Thiết nghĩ, câu chuyện trên đây chỉ là hiện tượng cá biệt, là "con sâu làm rầu nồi canh", nhưng rõ ràng, đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho đội ngũ nhà giáo chúng ta, phải kiên trì, bình tĩnh, có nghị lực vượt qua mọi áp lực từ cuộc sống, công việc để "lên lớp giảng bài", nhằm hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của người thầy mà Nhà nước và nhân dân đã đặt trọn niềm tin tưởng, giao phó.
Hình ảnh người thầy tận tâm, tận lực, hết lòng vì học sinh thân yêu đã khắc sâu vào tâm khảm, hằn sâu vào trí nhớ học trò một thuở. Rồi chính lời giảng của các thầy cô, chúng tôi luôn nâng niu trân trọng, xem là "lời vàng, ý ngọc" và luôn mang theo bên mình làm hành trang khi vào đại học và ngay cả lúc ra trường, thậm chí không bao giờ nhạt phai cho đến hôm nay.
Võ Văn Dần
Theo giaoducthoidai.vn
Chồng đẹp trai nhưng ăn bám khiến tôi say nắng đối tác Hình ảnh chồng ngày càng mờ nhạt trong tâm trí tôi, thay vào đó là hình ảnh của đối tác. ảnh minh họa Nói ra đây tôi biết nhiều người sẽ cười chê. Tôi 37 tuổi, chồng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi có con gái gần 3 tuổi. Tôi là giám đốc điều hành của một công ty ở thành phố...