Đi xét nghiệm ADN để chứng minh bé gái chỉ là con nuôi của vợ
“Cháu chỉ muốn làm xét nghiệm để cho vợ cháu được yên tâm, thoải mái. Người cần xét nghiệm là vợ cháu và đứa bé này”.
Chia sẻ với phóng viên, ThS. Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền cho biết, bà rất thắc mắc về câu chuyện của hai vợ chồng trẻ đến xét nghiệm ADN cùng với một cháu gái. Tuy nhiên, người chồng không xét nghiệm mẫu.
Hình minh họa.
Anh Minh, Hà Nội nói: “Cháu chỉ muốn làm xét nghiệm để cho vợ cháu được yên tâm, thoải mái. Người cần xét nghiệm là vợ cháu và đứa bé này”.
Anh Minh cho biêt, anh muốn khẳng định với gia đinh minh rằng, đứa bé ma vợ anh đang nuôi không phải là con riêng của cô ấy, nên họ phải đi xét nghiệm để có bằng chứng.
Anh Minh cho biết, vợ anh là một cô gái tuyệt vời. Nhưng ơ cai tuôi 20, tuôi đep đe nhât cua ngươi con gai, cô lai phai đưng trươc sư lưa chon kho khăn: hoăc môi tinh đâu ngot ngao vơi chang trai tre hoăc đưa be ma cô đang nuôi dương. Hanh không muôn mât ai nhưng cô chi đươc chon môt trong hai bơi gia đinh ban trai quyêt không châp nhân đưa tre. Sau nhiêu đêm thưc trăng, cuôi cung, cô quyêt đinh hy sinh tình yêu của mình để toan tâm toan y trông nom, chăm sóc đứa trẻ đã bị cha mẹ nó bỏ rơi từ khi mới chào đời.
Mẹ đứa trẻ tên là Thu. Hạnh và Thu là đôi bạn thân cùng học, cùng ở trọ suốt thời gian dài. Rồi mỗi người cung có một mối tình riêng. Nhưng chưa kết thúc năm học thì Thu đã mang bầu. Quân – người yêu của Thu – là con trai duy nhất trong một gia đình nông dân. Do tư tưởng trọng nam khinh nữ của họ quá nặng nề, nên khi Thu sinh con gái, cả Quân và gia đình anh ta đã không đoái hoài gì đến đứa trẻ.
Video đang HOT
Thu nghỉ học, ngồi ôm con trong tâm trạng chán chường. Đã nhiều lần, Thu có ý định cho quách đứa con đi vì cảm thấy chặng đường trước mặt có quá nhiều khó khăn khi phải một mình cheo chông đê nuôi con. Hạnh đã tìm lời lẽ khuyên can, mong Thu đừng nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mà mình đã dứt ruột sinh ra. Những lần như vậy, Thu chỉ im lặng.
Một hôm, từ trương trơ về nhà, Hạnh vô cùng sửng sốt khi thấy Thu đã biến mất tăm và để lại một bức thư ngắn ngủi nhờ Hạnh hãy đưa đứa con gái tội nghiệp này vào trại trẻ mồ côi. Nhìn đứa trẻ mới có vài tháng tuổi, còn đỏ hỏn đang quấy khóc vì thèm khát sữa mẹ, Hạnh vô cùng thương xót, và giận người mẹ nhẫn tâm kia.
Hạnh còn quá trẻ, lại đang đi học, hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn nhưng vì quá thương đứa trẻ, cô không nỡ đưa nó đến trại trẻ mồ côi. Hạnh quyết định tự mình nuôi nấng và chăm sóc nó. Việc làm của cô đã vấp phải sự phản đối từ gia đinh, ban be va đặc biệt là của ban trai. Và lựa chọn cuối cùng của cô gái trẻ là chia tay với người yêu chứ không bỏ rơi đứa bé…
Những lúc con bé ốm đau, bỏ ăn, Hạnh lo lắng vô cùng, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Nhưng cô không hề kêu ca, phàn nàn. Cô chỉ mong sao cho con hay ăn chóng lớn. Ngoài giờ lên lớp, Hạnh dành toàn bộ thời gian cho bé.
Hạnh cảm nhận sâu sắc rằng, cô mới chính là người mẹ đích thực của đứa bé. Và nếu như phải xa bé thì chẳng khác nào dứt bỏ đi khúc ruột của mình, đau đớn lắm, tội nghiệp cho nó lắm. Nó đã một lần bị bỏ rơi rồi, không thể để nó bị bỏ rơi lần nữa.
Mối tình đầu của Hạnh đã ra đi vì sự xuất hiện của đứa bé và cũng vì có đứa bé mà các chàng trai sau đó tìm đến với Hạnh cũng chẳng mấy ai dũng cảm đối mặt với thực tế để tiến đến hôn nhân với Hạnh vì cô đã có một đứa con.
Chỉ có Minh, người chồng hiện nay của Hạnh là thông cảm và trân trọng tấm lòng nhân hậu của Hạnh. Tuy vậy, các thành viên trong gia đình anh không phải ai cũng thông cảm và thấu hiểu được hoàn cảnh của Hạnh. Cô luôn chanh long vì những câu hỏi: “Chắc gì đã là con nuôi của cô ấy, biết đâu đứa bé chính là con riêng của Hạnh với một người đàn ông nào đó…”.
Tuy được chồng tin yêu và thông cảm nhưng Hạnh vẫn rất buồn vì mọi người không tin mình, và vì vậy, tình yêu của mọi người dành cho con bé cũng chẳng mặn mà gì.
Hiểu được tâm tư của Hạnh, anh Minh tìm cách để chứng minh cho mọi người biết rằng đứa bé chính xác là con nuôi của vợ.
Anh cùng vợ quyết định đưa đưa be và những người thân trong gia đình đến Trung tâm Phân tích ADN để làm sáng tỏ mọi điều.
Minh biết mình không thể dễ dàng truyền niềm tin của anh với vợ cho mọi người chỉ bằng lời nói. Bởi vậy anh cần có một bằng chứng khoa học là kết quả xét nghiệm ADN, để lấy lại phẩm giá cho vợ anh.
Kết quả xét nghiệm đã khẳng định rõ ràng: Hạnh không phải là mẹ đẻ của đứa bé.
Qua câu chuyện, ThS. Nguyễn Thị Nga tâm sự: “Thật may mắn cho bé gái đã được cưu mang bởi một người con gái nhân hậu như Hạnh. Tấm gương của Hạnh đáng để cho các bạn trẻ và nhiều người noi theo. Nếu không có những con người như Hạnh thì không biết số phận của bé gái kia sẽ ra sao? Tôi thực sự cũng không hiểu được cuộc sống của Hạnh sẽ thế nào, nếu không có sự can thiệp kịp thời của xét nghiệm ADN. Khi mọi người đều có lòng nhân ái, sống không chỉ vì mình mà còn vì mọi người thì hoàn toàn không cần đến ADN”.
Theo Dân Việt
Không lo được cho bạn gái, tôi đành lòng nhìn gã đàn ông khác tán em...
Hắn sắm cho bạn gái tôi không thiếu thứ gì. Tôi chạnh lòng nhưng không dám trách. Con gái chỉ có tuổi thanh xuân để được yêu chiều, tôi không lo được cho cô ấy, hắn làm được, thì đành im mà nhìn thôi!
Biết em thân với người đàn ông khác, tôi vẫn lặng im chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ tôi là gã đần, bị bạn gái cắm sừng mà không biết, nhưng phải ở trong cuộc mới thấy, có nhiều cái thấy không được mà lực bất tòng tâm.
Chúng tôi yêu nhau được 6 năm, nhà hai đứa lại gần nhau nên chuyện chúng tôi là một cặp chẳng ai còn lạ nữa. Chúng tôi yêu từ khi học năm cuối phổ thông, mối tình học trò đẹp lắm. Kể từ lúc yêu đến giờ, hai đứa tôi đều chung thủy, xác định sẽ lấy nhau. Bố mẹ đôi bên gia đình cũng coi chúng tôi như con cái trong nhà cả rồi. Mọi chuyện chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt mà thôi.
Độ hơn 1 năm trở lại đây, sau khi bạn gái tôi ra trường, tình yêu của chúng tôi có nhiều biến đổi. Bạn gái tôi khá xinh, ăn nói nhẹ nhàng nên là mẫu người được nhiều đàn ông thích. Tôi nghe nói ở công ty có tới vài người theo đuổi nhưng bạn gái tôi đều không nhận lời.
Cách đây khoảng 7 tháng, tôi biết bạn gái mình thân với một gã ở công ty hơn cả. Tôi hỏi thì cô ấy thẳng thừng thừa nhận là hắn ta thích cô ấy, theo đuổi cũng đã lâu nhưng cô ấy chưa nhận lời và cũng nói thẳng là có người yêu rồi. Tôi nổi khùng lên giận dữ, cô ấy chỉ nói điều này khiến tôi phải im lặng. Cô ấy bảo con gái có quyền được lựa chọn người mình yêu. Cô ấy không che đậy chuyện có bạn trai rồi còn anh ta cứ thích theo đuổi, đó là quyền của họ. Nếu tôi đủ tốt thì sẽ giữ được chân cô ấy, còn không thì cô ấy phải tìm cơ hội khác cho mình.
Bạn gái tôi khá xinh, ăn nói nhẹ nhàng nên là mẫu người được nhiều đàn ông thích. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy ngại và xấu hổ. Mang tiếng là bạn trai nhưng vì kinh tế có hạn nên tôi chẳng giúp gì được cô ấy cả. Mỗi khi cô ấy khó khăn, gia đình cần giúp đỡ thì lại là hắn ta đứng ra lo liệu. Chưa kể, hắn còn sắm cho cô ấy bao nhiêu thứ... Nhìn vào, ai cũng sẽ khẳng định hắn mới là bạn trai chứ không phải tôi. Tôi cay cú, tôi buồn nhưng làm gì được? Mình là đàn ông không lo được cho bạn gái mình, chẳng lẽ lại còn cấm cô ấy không được nhận quà từ một người thích cô ấy?
Tôi thấy bạn gái vẫn đối xử đúng mực, chưa có gì phản bội tôi. Tôi xấu hổ và cảm thấy hổ thẹn lắm. Điều tôi có thể làm bây giờ chỉ là im lặng, cố gắng tốt nhất với bạn gái trong phạm vi có thể và nhìn anh ta đối xử với người yêu mình như bà hoàng mà thôi. Mọi người cười vào mặt tôi, bảo như thế mà cũng chịu, phải cấm người yêu mình. Nhưng tôi không làm được thế. Tôi không tốt, không lo được cho cô ấy thì đành phải nhìn người khác chăm. Chỉ hi vọng rằng, sau tất cả, nghĩ đến tình đến nghĩa, cô ấy vẫn lựa chọn tôi mà thôi.
Theo Phununews
Chỉ định ngoại tình để chứng minh giá trị bản thân, ai ngờ... Chị không biết quyết định ngày hôm nay là đúng hay sai, nhưng chị không còn lựa chọn nữa. Lâu dần thành quen, chị có cảm giác đi ra ngoài với bạn, được tụ tập cà phê là một niềm vui của anh và chị. (ảnh minh họa) Chị, vì giận chồng vô tâm, vì chẳng bao giờ nhận được sự ngọt ngào...