Đi về phía bình yên
Không có nơi nào trái tim anh được bình yên hơn khi ở bên em.
Em bảo anh: rồi tình yêu nào cũng hết thời nông nổi, hết thời đắm chìm trong những nồng nàn yêu thương và khát khao bên nhau từng giây từng phút.
Em bảo anh: yêu em vừa thôi anh, yêu nhiều quá lỡ trái tim anh không còn chỗ chứa, rất nhanh thôi, anh sẽ hết yêu em thì sao?
Em bảo anh: lo cho em vừa thôi anh, mong muốn ở bên em ít thôi anh, để chỗ cho khoảng trời riêng của anh, không lỡ mai này, anh thấy tình yêu của chúng mình chật hẹp.
Em bảo anh: chúng mình để tình yêu đi về phía bình yên đi anh, em sợ tình yêu như đồ thị hình sin, lên càng cao thì xuống càng thấp…
Nhưng em à, phía nào là phía bình yên???
Có phải là nơi anh yêu em không còn nồng nàn như lúc trước, không còn tin nhắn anh chúc em ngày an lành mỗi sáng mai thức giấc và đêm bình yên trước khi em chìm vào giấc ngủ?
Có phải là nơi anh không còn nhớ em nhiều như lúc trước, không còn những tin nhắn kiểu: “ Anh nhớ em lắm, em à” dù chúng ta xa nhau chưa đầy 24 tiếng?
Video đang HOT
Có phải là nơi anh không còn quan tâm em nhiều như lúc trước, không còn nhắn tin mỗi ngày hỏi em hôm nay ngủ ngon không, ăn được nhiều không, mặc có đủ ấm không dù cho câu trả lời ngày nào cũng gần giống nhau như thế?
Với anh, bình yên là khi được ở cạnh em (Ảnh minh họa)
Có phải là nơi anh sẽ không còn mong muốn ở bên em cả ngày dù sự thực chỉ là vài tiếng? Thời gian đó, em muốn anh cặm cụi bên bàn máy, bù khú bạn bè hay lang thang quán xá?
Có phải là nơi, mà mỗi tuần chúng mình chỉ gặp nhau một hai lần, nói dăm ba câu chuyện, rồi lại trở về với những lo toan cuộc sống thường ngày, tự hài lòng với những gì mình có và coi tình yêu là bình yên vì không còn thời gian cho giận hờn cãi vã? Em sẽ không còn lo một ngày trái tim anh hết chỗ chứa tình yêu hay anh hết khao khát bên em như hiện tại. Cũng không còn nỗi sợ khi em là cả khoảng trời riêng của anh, vắng em, anh sẽ lẻ loi biết bao trong cái khoảng trời không em đấy?
Đó có phải là phía bình yên mà em muốn tình yêu của chúng mình hướng tới?
Em à, với anh, không nơi nào trái tim anh được bình yên hơn khi bên em, được gặp em dù chỉ vài phút mỗi ngày. Để biết em mỗi phút, mỗi giây có được an nhiên, vui vẻ. Để biết một đêm trôi đi của em có được trọn vẹn giấc nồng, mỗi ngày trôi đi của em có được hài lòng như em mong đợi.
Với anh, không nơi nào trái tim anh được bình yên hơn khi bên em, được nấu cho em ăn hay thưởng thức những món tự tay em nấu – những món ăn anh không sao bắt chước hương vị vì em đã bí mật thêm tình yêu vào công thức. Và anh thì lúc nào cũng sẵn sàng làm phụ bếp cho em, chỉ để bên em, được nhìn em đứng đó, tỉ mẩn chuẩn bị, xào xào nấu nấu, thêm thêm nếm nếm rồi nở nụ cười hài lòng. Dù em có kêu anh làm vướng tay em vì cứ đứng sau ôm em nhìn em nấu, thì anh cũng không buông tay ra đâu. Nếu là đàn ông em sẽ hiểu, không có giây phút nào lại ấm áp hạnh phúc hơn giây phút này.
Cũng chẳng điều gì khiến trái tim anh bình yên hơn khi biết em vẫn ở đâu đó không quá xa anh. Người ta bảo khi yêu nhau bên nhau nhiều dễ chán, anh không biết bao nhiêu mới được gọi là nhiều, chỉ biết thời gian bên em dường như biết chạy và anh ngày qua ngày lại muốn bên em nhiều hơn.
Đừng lo em nhé rằng con tim anh sẽ không đủ chỗ chứa. Ừ thì rằng trái tim anh chẳng to hơn trái tim người khác, nhưng yêu thương mà nó dung nạp là vô hạn. Như không khí ấy em ạ, thở mỗi ngày mà có thấy thừa đâu. Yêu thương của anh dành cho em cũng vậy, cho đi, nhận lại, mỗi ngày thêm một ít chăm lo, thêm một ít nụ cười, thêm một ít nhớ nhung, thêm một ít hạnh phúc, thế đâu phải quá nhiều, em nhỉ? Mà nếu em thấy vậy vẫn nhiều quá, thì thay vì nói : “ anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua“, anh sẽ nói: “ anh yêu em ít hơn ngày mai“, em hài lòng rồi nhé?
Bình yên là khi ta có nhau trọn đời (Ảnh minh họa)
Đừng lo em nhé tình yêu mình chật hẹp hay khoảng trời riêng của anh bị em chiếm giữ, anh tự nguyện đấy chứ. Anh không đi café vì làm gì có chỗ nào pha café ngon như của em pha. Mà không phải anh nịnh em đâu nhé, chỉ tại vì họ có hiểu sở thích của anh như em đâu, đúng không nào? Anh cũng chẳng thích la cà nhậu nhẹt quán xá vì chẳng món ở đâu vừa rẻ, vừa an toàn lại vừa ngon như món ở nhà tự tay em nấu. Anh không bốc phét tí nào đâu, mấy anh bạn anh có lần về chơi phòng anh ấy, cũng bảo như thế mà. Mà nếu vì anh em mất đi khoảng trời riêng, anh sẽ tình nguyện làm xe ôm kiêm vệ sĩ mỗi khi em đi gặp gỡ bạn bè, em không lo phiền anh đâu, anh ngồi trà đá nghe mấy bác xe ôm bàn chuyện thế sự trong lúc chờ em cũng vui mà. Vì nếu bắt anh đi đâu đó giải trí một mình không có em đi cùng thì thà anh mua bỏng ngô về nhà ngồi xem phim với em còn vui hơn. Anh nói thật đó, ai bảo số anh sinh ra là để làm vệ tinh của em làm gì?
Đừng lo em nhé tình yêu của mình thăng trầm như đồ thị. Anh dốt toán nên hình sin anh vẽ toàn đi ngang không à. Ừ thì đành rằng tình yêu không thể lúc nào cũng ngọt ngào hạnh phúc. Sẽ có những dỗi hờn, ghen tuông, sẽ có những lúc mình cãi vã, chán nản. Nhưng mà sau mỗi lần như thế, anh lại nhận thấy rằng mình càng hiểu nhau nhiều hơn. Chứ anh thấy, tình yêu mà cứ yên bình thì làm sao qua nổi bão giông khi hai người là một? Em hay đọc báo có thấy chuyện những người đàn ông chán cơm thèm phở khi mà gia đình đang yên ấm? Anh sợ lắm, khi mà ngay sau bến bình yên lại là cả một trời giông bão. Thế nên, em cứ để tình yêu của chúng mình đi lên, đi xuống hay đi đâu cũng được, miễn là đừng đứng yên rồi đi tới dấu chấm hết, em nhé?
Từ ngày quen em, yêu em, anh thấy trái tim mình luôn trong trạng thái loạn nhịp, vì yêu thương, vì hạnh phúc, vì lo lắng, vì hờn ghen… Nhưng nếu lỡ một mai nó bình yên trở lại như ngày anh chưa có em thì đó là điều anh hoàn toàn không mong muốn. Thế nên, em đừng để tình yêu của chúng mình đi về phía bình yên em nhé. Hãy để nó đi về phía tương lai, nơi mà anh và em, hai chúng ta sẽ còn dành cho nhau thật nhiều yêu thương, thật nhiều nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Bởibình yên, chính là khi chúng ta có nhau trọn cuộc đời này…
Theo Eva
Tôi sợ rơi 'bẫy' ngoại tình
Bản thân tôi không chấp nhận kiểu 'ông ăn chả, bà ăn nem' nhưng trước người đàn ông nồng nàn ấy, tôi sợ sẽ bước sai đường.
Biết nói thế nào đây nhỉ? Tôi đang có cảm tình với một người đàn ông không phải là chồng của mình. Đó là ngoại tình phải không? Một ngày nọ, tôi nhận ra tình cảm của mình thật lạ. Hình ảnh của người đó hiện diện trong suy nghĩ tôi mọi lúc, mọi nơi. Tôi nhận ra tình cảm của mình chao đảo bởi anh ấy chín chắn và thành đạt.
Nguyên nhân của việc này như thế sau: Cách đây hơn một năm, chồng tôi ngoại tình và về nhà công khai, đòi chia tay để đến sống với cô gái kia như vợ chồng. Cô ta là gái làng chơi thôi. Tôi khủng hoảng một thời gian dài. Tôi dành một tháng để suy nghĩ và tìm cách giải quyết với chồng. Tôi đã nói chuyện với chồng rằng tôi sẽ bỏ qua vì con trai tôi cần có một tuổi thơ bình yên, không sóng gió, rằng tôi cần giữ cho ba mẹ của mình danh dự ở quê nhà và tôi vẫn chưa hết tình cảm với chồng. Anh có hai lựa chọn: Một là ra đi mãi mãi với hai bàn tay trắng. Hai là quay về với điều kiện phải thay đổi từ lối sống đến trách nhiệm với gia đình. Tôi chỉ cần có thế vì lúc đó tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi chưa muốn ly dị chồng.
Để khỏa lấp khoảng trống và lấy lại tinh thần, tôi học nhiều để mình là người phụ nữ hấp dẫn, quyến rũ. Từ hình thức bên ngoài đến cách nói chuyện và lối sống hàng ngày vì lỗi khi chồng phản bội tôi không hẳn là do anh ấy. Rồi tôi tham gia một lớp học khiêu vũ lúc 7h-8h30 (lúc chồng tôi không có nhà) để giải trí và bớt suy nghĩ. Chồng tôi luôn đi nhậu hoặc đi chơi đến khuya mới về và trong đầu tôi luôn nghĩ anh làm gì? Ở đâu? Với ai? Câu hỏi đó không được giải đáp nên tôi đến với khiêu vũ để lấp khoảng trống. Tối về chỉ còn chút thời gian với con và ngủ thôi. Nếu không tôi khủng hoảng, chìm trong cơn ghen hay nói khác đi là bực bội muốn điên lên được.
Lúc này, chồng tôi đã trở về bên tôi và con nhưng còn chưa dứt khoát hẳn với cô gái kia. Tôi cho họ thời gian để kết thúc. Và chồng tôi đã quay về. Nhưng tôi không để mình là người sáo rỗng. Tôi vẫn tiếp tục khiêu vũ và nghĩ rằng mình chỉ giải trí chứ đâu có gì sai trái. Tôi đi khiêu vũ cũng có nói cho chồng biết và anh ấy đồng ý.
Mọi chuyện không như mình mong muốn. Rồi chuyện gì đến đã đến. Tôi có cảm tình với một bạn nhảy đẹp trai, phong độ, chín chắn và thành đạt. Tôi như bị cuốn đi với cảm xúc đó. Nó mãnh liệt, khát khao và dữ dội lắm. Tôi vẫn giữ khoảng cách để mình không sa ngã vì không lẽ chồng "ăn chả" thì bà cũng "ăn nem"? Tôi cố gắng kiềm chế mình để không sai lầm.
Nhưng tôi gặp đúng một người cũng nồng nàn và cháy bỏng như mình. Anh ta cũng có máu trăng hoa như chồng tôi. Tôi biết thế nhưng đôi khi tôi không kiểm soát được con tim. Tôi bị say nắng! Tôi đã hai lần đi uống cafe và một lần đi xem phim với anh ta. Mọi việc hoàn toàn trong sáng thôi nhưng tôi thấy thế cũng là có lỗi rồi. Và tôi biết đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Tuy vậy, tôi giờ như mới được yêu. Nó hấp dẫn và quyến rũ lắm. Nó hạnh phúc và say say làm sao ấy!
Tôi biết như thế là không đúng nhưng không biết cách nào để dừng lại. Không ai có thể nói chắc rằng mình đàng hoàng khi môi trường thuận lợi để cám dỗ mình. Tôi thuộc loại người cũng không phải dễ dãi nhưng sao lúc này tôi không kiểm soát được mình? Có ai từng trải qua như thế xin chỉ giúp.
Tôi đã thôi không đi khiêu vũ nữa để trốn tránh nhưng lại cứ nhớ và nhắn tin. Anh ấy cũng gọi điện cho tôi. Mặc dù vẫn tâm sự và chia sẻ như hai người bạn thôi nhưng như vậy thôi cũng không được. Tôi sợ sẽ không dừng lại ở đó và tiếp tục gặp gỡ thì sẽ ra sao? Tôi vẫn cố gắng không nghĩ đến và cố gắng không liên lạc nhưng quan trọng là ở trong suy nghĩ chứ trốn tránh cũng chẳng làm được gì? Vì thế, tôi mới không biết phải làm sao? Hãy giúp tôi là một người không có lỗi.
Theo Ngoisao
Vợ đã giỏi lại còn ngoan Người ta nói, tôi tốt số lấy được cô vợ vừa giỏi vừa đảm.Sáng sớm dậy, chuẩn bị đánh răng rửa mặt đã thấy vợ hì hụi đồ ăn sáng dưới nhà. Xong công việc vệ sinh cá nhân, mọi thứ đã tươm tất. Thong dong bước xuống bàn ăn thì vợ lấy vội túi xách rồi gọi với lại: "Anh ăn sáng...