Đi thử váy cưới, chồng chưa cưới hỏi đùa một câu khiến cả studio cười vang, riêng tôi muối mặt xấu hổ, chỉ muốn hủy hôn ngay
Trước câu hỏi đùa “vô duyên” của chồng chưa cưới, tôi chỉ biết cười gượng cho qua chuyện.
Chồng chưa cưới của tôi tên Bình, là một người đàn ông làm nghề cơ khí, không khéo trong chuyện ăn nói. Anh ấy hay nói đùa nhưng lại khiến người khác khó chịu hơn là vui vẻ. Tôi hay nhắc, bảo Bình tốt nhất cứ nói chuyện bình thường thôi, còn không biết nói chuyện gì thì cứ im lặng, không ai bắt bẻ gì đâu. Mà anh nói bâng quơ, có ngày bị “ăn đấm” đấy. Mỗi lần như thế, Bình lại bảo tôi khó chịu, ghim gút, soi mói anh ấy… Tôi chán nên cũng không khuyên nữa. Cứ kệ anh, miễn tôi hiểu tính anh, biết khi nào anh nói thật, khi nào nói đùa là được. Vì bản tính “vô duyên” nên Bình có rất ít bạn, cũng không nhậu nhẹt hay la cà quán xá. Tôi lại thích một người chồng như thế, đi làm rồi về nhà, không tụ tập, không lừa gạt vợ, thế là đủ.
Chúng tôi đều đã lớn tuổi nên cũng không tìm hiểu lâu, yêu nhau được 3 tháng đã dắt nhau về ra mắt gia đình 2 bên. 5 tháng thì bàn chuyện cưới hỏi. Theo như dự định thì tháng 10, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng hôm qua, khi đi chụp ảnh cưới, Bình đã khiến tôi bất bình và chỉ muốn hủy hôn.
Chúng tôi chọn chụp ảnh ngoại cảnh, tôi mặc 4 bộ váy cưới. Nhưng khi thử váy, Bình cứ luôn miệng chê rồi bắt tôi thay váy khác. Cái thì anh chê làm lộ bắp tay “lực sĩ” của tôi; cái thì anh bảo thấy toàn “bé mỡ ở bụng”; cái thì anh nói màu như “áo bà già”… Tôi bực mình nói không thay nữa, mặc bộ màu đỏ chụp cho sáng khung hình. Nào ngờ chồng chưa cưới đùa một câu mà tôi xấu hổ muối mặt: “Bộ em thấy mình chưa đủ đen, đủ lùn hay sao mà còn mặc váy cưới đỏ? Nhìn cứ như cây chổi lông biết đi ấy”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Cả studio cười vang lên, vẻ mặt chồng tôi còn câng câng thích thú. Riêng tôi lại thấy xấu hổ, khó chịu vì câu nói đùa “vô duyên” quá mức của Bình. Bực bội quá, tôi không thay nhiều váy như dự định nữa mà chỉ mặc 2 cái váy trắng để chụp. Nguyên buổi chụp ảnh, tôi cũng cười rất gượng gạo, chỉ muốn nhanh nhanh chụp xong rồi về.
Tôi trách Bình sao lại cố tình trêu chọc, chê bai ngoại hình của tôi, còn so sánh tôi với “cây chổi lông”. Anh ấy vẫn không biết sai mà còn bảo mình chỉ nói sự thật thôi, cũng may tôi không mặc bộ váy đỏ, nếu không nhìn xấu lắm.
Sau buổi chụp ảnh cưới, tôi bắt đầu nghĩ đến việc hủy hôn. Sống với một người chồng chỉ biết chê bai và “vô duyên” thì liệu có hạnh phúc không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Khám tiền sinh sản biết chuyện quá khứ của tôi, chồng chưa cưới đòi hủy hôn, nếu không tôi phải "bồi thường" cho anh ấy 500 triệu
Sau khi khám tiền sinh sản, tôi càng thêm dằn vặt và tự trách bản thân mình vì những gì xảy ra trong quá khứ.
Yêu nhau 9 tháng, tôi và Khương bàn bạc chuyện cưới hỏi. Gia đình 2 bên cũng đồng ý và xem chúng tôi như con dâu - con rể trong nhà. Khương là người đàn ông hay ghen tuông và luôn hỏi về quá khứ của tôi. Nhưng quá khứ đó, tôi không muốn cho ai biết đến, càng không muốn nghĩ đến nữa. Đó là nỗi nhục nhã và nỗi đau mà tôi đã phải rất cố gắng mới vượt qua được.
Năm nhất đại học, chân ướt chân ráo đến thành phố, tôi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một anh khóa trên. Anh ta tìm nhà trọ, sắp xếp đồ đạc giúp tôi. Những ngày đầu đi học, anh ta giúp tôi giải bài tập, tìm việc làm thêm ngoài giờ học... Sự chu đáo của anh ta nhanh chóng chiếm cảm tình của tôi. Chúng tôi yêu nhau được một năm thì anh ta rủ tôi về sống thử với lý do tiết kiệm chi phí nhà trọ, chi phí sinh hoạt và được ở gần nhau để thuận tiện việc chăm sóc lẫn nhau. Sau một tháng suy nghĩ, đợt đó tôi còn trải qua một trận sốt nặng và bạn trai là người túc trực chăm sóc nên tôi đã đồng ý chuyển đến sống chung với anh ta.
Nhưng rồi bạn trai nhanh chóng "lật mặt", không những lạnh nhạt mà còn ỷ lại, để tôi làm hết việc nhà, còn lấy dùng tiền của gia đình tôi gửi và tiền tôi đi làm thêm. Vì quá yêu, lại dại dột trao thân cho bạn trai rồi nên tôi không dám chia tay. Năm 3 đại học, tôi có thai, anh ta bắt tôi phải bỏ con. Như giọt nước tràn ly, tôi căm phẫn chia tay và dọn ra khỏi nhà trọ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ dù có khổ cực tới đâu, tôi cũng sẽ giữ con lại. Nhưng rồi con vẫn rời bỏ tôi đi sau một vụ tai nạn. Tôi suy sụp một thời gian dài, vất vả lắm mới vực dậy được tinh thần.
Tốt nghiệp đại học, tôi xin việc làm ở thành phố khác và làm lại cuộc đời, quyết tâm quên đi quá khứ đau thương kia. Nhưng chồng chưa cưới cứ gạn hỏi, còn bóng gió bảo nếu như biết tôi giấu giếm điều gì, anh ấy sẽ bỏ tôi ngay lập tức. Đối diện với những lời đe dọa đó, tôi vẫn không hé răng nửa lời về quá khứ của mình.
Ảnh minh họa
Tuần trước, Khương dẫn tôi đi khám tiền sinh sản. Theo như kế hoạch thì tháng sau, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Ảnh cưới đã chụp rồi, thiệp mời cũng đã được phác thảo, chỉ đợi ngày in ấn thôi. Không có lý do để từ chối nên tôi đành đi cùng Khương.
Kết quả, bác sĩ bảo tôi khó có thể mang thai vì đợt sẩy thai trước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tử cung của tôi. Biết chuyện, Khương hầm hầm giận dữ, suốt đường về không thèm nói với tôi một câu nào. Tôi cũng không thể thanh minh, giải thích gì nữa. Tôi chỉ không ngờ, quá khứ vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai của tôi, không bằng cách này thì bằng cách khác.
Về nhà, Khương nói tôi chọn một trong 2: Một là hủy hôn; hai là tôi phải bồi thường "tự trọng, tổn thương" cho anh bằng 500 triệu đồng. Và nếu cưới 2 năm mà tôi vẫn không có thai thì tôi phải đồng ý ly hôn, ra đi tay trắng. Khương nói tất cả là do tôi đã giấu giếm, lừa dối anh, định gạt anh "vào tròng". Tôi rơi nước mắt trước sự tính toán của chồng sắp cưới. Anh cho tôi 3 ngày suy nghĩ nhưng giờ tôi không biết phải quyết định như thế nào. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Khuyên em gái lấy chồng, em rút ra 4 cuốn sổ đỏ cùng sổ tiết kiệm thay lời đáp trả Thấy em gái đã ngấp nghé 37 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, tôi lựa lời khuyên nhủ. Ngờ đâu "muối mặt" xấu hổ với câu trả lời của em. Năm nay Nhân, em gái tôi đã gần 37 tuổi. Em làm trưởng phòng 1 công ty lớn, lương tháng khá cao, chưa kể tiền thưởng quý. Nhờ có tài kinh doanh, đầu...