Đi theo bạn trai hào hoa đến căn nhà trọ cũ, tôi rụng rời khi áp tai vào tường mỏng
Tôi còn nhớ như in ngày quen anh, anh chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty. Còn khi đó, tôi vừa được bổ nhiệm làm trưởng phòng và được điều từ công ty khác về.
Khi chưa ai biết tôi là trưởn phòng, nhiều người tỏ ra thờ ơ, không quan tâm. Cho đến khi tôi bước đến gần chiếc ghế đó ngồi, tất cả đều có vẻ ngạc nhiên. Họ bắt đầu hỏi han, vui vẻ, hồ hởi. Đó cũng là chuyện bình thường ở chốn công sở, tôi không lạ. Chỉ có anh là người duy nhất chào hỏi tôi, hỏi han tôi vui vẻ vồn vã. Và tôi đã ấn tượng với anh ngay từ cách anh giới thiệu các đồng nghiệp với tôi.
Lâu dần, anh hay rủ tôi đi ăn cơm, chào hỏi, vui vẻ với tôi. Có lúc anh còn mua đồ ăn sáng cho tôi. (ảnh minh họa)
Vì ở công ty mới, chưa quen ai nên tôi cũng có chút bỡ ngỡ. Lại chưa biết nhân viên dưới quyền mình là người như thế nào nên cũng lo lắng, sợ họ phản kháng. Cách làm việc của tôi có hơi cứng nhắc nhưng chỉ là muốn tốt cho công việc. Tôi không muốn mang việc tư vào việc công. Vậy nên dù ai có nịnh hót tôi thì tôi cũng vẫn đối xử công bằng trong công việc.
Lâu dần, anh hay rủ tôi đi ăn cơm, chào hỏi, vui vẻ với tôi. Có lúc anh còn mua đồ ăn sáng cho tôi. Thi thoảng thấy cà phê ngon, anh đều lén mua cho tôi một cốc. Mọi cử chỉ quan tâm anh đều giấu đi vì sợ người khác dị nghị.
Tôi cũng vì vậy mà rất cảm tình với người đàn ông này. Ít ra tôi có cảm giác không phải anh đang nịnh hót cấp trên bởi ngay từ đầu, anh đã đối xử chân thành với tôi.
Thế rồi… hơn 3 tháng làm việc tại công ty, tôi bắt đầu cảm mến anh. Chính anh cũng thể hiện tình cảm của mình. Anh quan tâm tôi, thường xuyên gọi điện nhắn tin cho tôi. Khi biết tôi có người yêu, anh khá buồn. Anh thường xuyên uống rượu một mình, cà phê một mình. Khi đó, thực ra tình cảm của tôi và bạn trai cũng đã nhạt. Tôi đã từng có ý định dừng lại mối quan hệ đó vì không còn cảm giác hạnh phúc.
Lúc anh đến cũng là lúc cảm giác của tôi xốn xang. Và tôi đã đem lòng yêu anh… Hơn 2 tháng sau, tôi nói chia tay người yêu. Lúc đó, lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ. Tôi rủ anh đi uống rượu và tâm sự hết tất cả. Trước mặt anh, tôi khóc lóc thảm thương. Đó là khóc cho cuộc tình vừa tan vỡ cũng là khóc cho tình cảm mà tôi dành cho anh. Nhờ men say, tôi thú nhận mình thích anh, yêu anh.
Hôm đó, tôi cố gắng nói về sớm cơm nước nhưng thực ra, tôi đã đứng ở xa dõi theo anh. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thật không ngờ, anh nắm lấy bàn tay tôi, ôm tôi và nói “anh cũng yêu em”. Trái tim tôi như vỡ vụn. Cuối cùng, người đàn ông mà tôi cảm thấy được yêu thương an ủi nhất cũng đem lòng yêu thương tôi. Chúng tôi lao vào nhau từ đó.
Thời gian ấy cả công ty không ai biết chuyện của hai đứa. Chúng tôi lén lút quan tâm, yêu thương nhau. Tôi cũng không tìm hiểu gì về anh nhiều. Tôi chỉ biết anh là người đàn ông ân cần, hết lòng vì tôi. Thời gian sẽ cho chúng tôi hiểu về nhau nhiều hơn.
Hơn nửa năm yêu nhau, anh thi thoảng có nói bận về quê cuối tuần nên chúng tôi không thể đi chơi. Rồi có lần anh nói chuyện bố mẹ đang sửa nhà thiếu tiền nên phải về lo cho bố mẹ. Nghe vậy, tôi lại đưa tiền cho anh, để anh có thể trang trải giúp gia đình. Dù anh không nhận nhưng tôi vẫn có cách ép anh phải nhận.
Sau này, biết lương anh cũng không cao, lại ở nhà thuê nên tôi đã tình nguyện hỗ trợ anh tiền thuê căn hộ chung cư. Tôi có nói với anh về việc hai đứa dọn ra sống cùng. Một thời gian, anh cũng đồng ý. Chúng tôi sống vui vẻ bên nhau nhưng mỗi tối anh đều về muộn. Lúc tôi về trước để tránh đồng nghiệp nhòm ngó, anh cố ở lại thêm. Nhưng khi cơm nước đã xong xuôi, anh cũng vẫn chưa về.
Nhiều ngày như vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ anh. Có hỏi thì anh nói có công việc làm thêm, muốn kiếm thêm một chút. Cũng biết thu nhập anh không cao nên hàng tháng tôi đưa thêm cho anh mấy triệu chi tiêu rồi lo cho bố mẹ ở quê. Nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn cứ là một ẩn số.
Hôm đó, tôi cố gắng nói về sớm cơm nước nhưng thực ra, tôi đã đứng ở xa dõi theo anh. Thật bất ngờ, anh đi sau tôi vài phút. Tôi phóng xe đi theo thì được anh dẫn tới một khu nhà trọ chật hẹp, tối tăm, ở trong tận ngõ sâu.
Đứng sát vào tường, tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh và một người phụ nữ. Anh an ủi người đó rồi còn bế một đứa trẻ, gọi là con trai đầy âu yếm.
“Con à, con ngoan nhé, tháng này bố có nhiều tiền hơn rồi, bố mua nhiều sữa cho con nhé. Hai mẹ con chịu khó ở đây. Đợi bố có tiền, có nhà, bố sẽ đón hai mẹ con về. Bố sắp có nhà to rồi con nhé”.
Nghe đến đây, tôi sững người. Chân tay tôi bắt đầu run rẩy. Thì ra, anh đã có vợ con sao? Và thực ra anh đang thuê nhà trọ ở gần đây và giấu họ không cho ai biết? Còn tình cảm với tôi là gì? Tôi cứ tưởng anh đang lừa dối vợ con của mình nhưng nghe câu tiếp theo, tôi đã suýt ngất.
“Em ơi, cô ta yêu anh lắm, còn thuê nhà cho anh ở. Mấy nữa anh gạ cô ta mua căn hộ ấy rồi đứng tên chung sau đó kiếm cớ li dị, thế nào anh cũng có một khoản lớn lo cho hai mẹ con em. Em không phải lo nhé, cứ chờ anh thêm một thời gian nữa. Vợ chồng mình chịu khó tí thì sẽ có tương lai em ạ. Có vẻ như cô ta là con nhà giàu lại lương cao, không thiếu tiền đâu em. Hàng tháng anh sẽ cố gắng kiếm lý do để cô ta chi tiền thêm cho anh, anh sẽ mang về cho em nhé”.
Trên đời lại có chuyện như phim vậy sao? Và tôi đang là nhân vật chính? Tôi đã quá sợ hãi khi chứng kiến tất cả sự việc và mưu mô của người đàn ông tôi yêu thương tha thiết. Tôi đã từng từ bỏ tình yêu của mình vì anh ta vậy mà giờ đây tôi nhận lại thứ gì?
Sau ngày hôm đó, tôi coi như anh ta là người dưng nước lã, cũng không cần nói lý do. Căn nhà thuê cũng bị tôi hủy hợp đồng. Tôi cũng tính đến chuyện sẽ cho anh ta rời khỏi công ty này. Có lẽ tất cả những gì tôi thể hiện đã khiến anh ta hiểu ra tất cả.
Bạn trai biến thành bạn trai cũ trong tích tắc vì 20/10 tặng tôi bát... bánh mì sốt vang
Mà tôi còn chưa được nếm miếng sốt vang nào, chủ quán mới mang bánh mì ra thì bạn trai tôi đã đòi về mất hút!
Tôi vừa mới kết thúc mối tình 2 năm của mình vì bạn trai là một thằng vô tâm bạc nhược chị em ạ. Người ta thì lễ Tết xúng xính hoa quà, được cười vui hạnh phúc, còn tôi thì luôn sợ hãi khi nghĩ đến mấy dịp 8/3, 20/10, Noel với sinh nhật. Lý do rất đơn giản: bạn trai tôi là một người vô tâm, sống theo chủ nghĩa "không hoa quà" và dễ cáu nếu như tôi đòi hỏi.
Nghĩ lại tôi cũng thấy mình ngu ngốc, yêu nhau ngần ấy năm mà chưa bao giờ tôi dám phàn nàn chuyện bị thiệt thòi, thậm chí lần sinh nhật đầu tiên của tôi bên bạn trai, anh ấy còn bỏ đi chơi game đến tận sáng. Chẳng hoa chẳng quà, cũng chẳng chúc gì cả. Tôi khóc hết nước mắt suốt đêm, đòi chia tay nhưng anh dỗ mấy câu lại bỏ qua.
Tôi chẳng dám tâm sự với ai về chuyện đó, sợ bị bạn bè chê cười, rồi bố mẹ chửi mắng tội "dại trai". 24 tuổi đầu mới có người ngỏ lời yêu, ngoại trừ việc không bao giờ tặng quà thì anh ấy cũng tốt, thường xuyên giúp đỡ và cho tôi tiền tiêu vặt. Vì lẽ đó nên tôi không dám chia tay, dù cứ đến ngày lễ là tôi lại tủi thân nằm nhà rồi khóc, ghen tị khi bạn bè khoe hoa quà nọ kia. Đi làm nhận được bông hoa của đồng nghiệp tôi cũng thấy hạnh phúc, nhưng chẳng dám mang về phòng vì sợ người yêu ghen.
Thế đấy, chuyện tình của tôi nó cứ mâu thuẫn mệt mỏi suốt 2 năm, thế mà tôi cũng nhắm mắt chịu đựng được. Tôi nhớ mãi lần đầu thắc mắc sao anh không tặng quà sinh nhật cho em, bạn trai đáp tỉnh queo: "Ngày thường anh cũng cho em đi ăn đi chơi rồi, em phải tiết kiệm cho anh chứ sao lại đòi bày vẽ làm gì cho tốn kém!". Vâng, không ngờ trên đời này lại có người đàn ông coi tất cả mọi ngày như nhau, chỉ khác biệt mỗi dự báo thời tiết...
(Ảnh minh họa)
Giấu được một thời gian thì bạn bè tôi bắt đầu gạ hỏi rằng 8/3, Noel, 1/6 rồi Trung thu tôi có được bạn trai tặng quà như chúng nó không. Tôi sợ quá không dám trả lời tin nhắn, sau thì tôi chống chế sự soi mói của mọi người xung quanh bằng cách tự mua quà cho mình, rồi chụp ảnh đăng lên Facebook. Người yêu tôi ban đầu cũng ghen, tra hỏi đủ kiểu xem ai tặng, nhưng thấy tôi lủi thủi buồn bã nói quà em tự sắm, toàn thứ rẻ tiền nên anh lại tặc lưỡi cho qua.
Mấy hôm trước gió mùa về, đi làm đội mưa lạnh lẽo thấy các hàng bán hoa dần trở nên nhộn nhịp, tôi giật mình nhận ra sắp 20/10. Vừa vặn ga phóng nhanh lên chút, tôi vừa run run khi nghĩ tới cảnh lại lẻ loi một mình trong phòng, tắt hết thông báo Facebook lẫn tin nhắn điện thoại để khỏi trông thấy người khác khoe hoa quà nọ kia.
Hôm nay công ty tôi liên hoan mừng ngày Phụ nữ, tôi vui vẻ đi ăn trưa cùng đồng nghiệp rồi xin sếp về sớm. Đằng nào buổi chiều sếp cũng cho mọi người nghỉ, tôi cảm thấy được an ủi ít nhiều khi có một túi quà nhỏ kèm phong bì do công ty gửi tặng. Tung tăng trên đường về một mình, tôi ghé vào shop quần áo tự thưởng cho mình bộ váy mới, sau khi ưng bụng một chiếc váy xòe như công chúa thì tôi chụp ảnh tự sướng trong gương, đăng story giả vờ như quà được tặng giống mọi dịp lễ trước.
Nào ngờ vừa đăng xong, bạn trai bỗng gọi điện hỏi tôi đang ở đâu. Nghe anh bảo sẽ qua đón đi ăn, tôi ngỡ ngàng tưởng mình nằm mơ. Hỏi đi hỏi lại vài lần để chắc chắn rằng anh không đùa, tôi vội chạy về nhà thay đồ ngay lập tức. Người yêu bảo tôi mặc luôn chiếc váy vừa mua bởi anh thấy xinh xắn, tôi sướng quá cười híp tịt cả mắt!
Đúng 1 tiếng sau anh tới đón thật. Hồi hộp hỏi anh định đưa đi đâu chơi, anh nháy mắt tỏ vẻ bí mật. Lần đầu tiên được người yêu chở đi ăn đúng dịp lễ, tôi háo hức đến nỗi không thể ngồi yên. Đi qua mấy con phố thì bạn trai dừng phịch phát xuống cửa quán, tôi ngó biển thấy ghi "Bánh mì sốt vang - Trứng vịt lộn - Cháo thịt".
- Ơ em tưởng đi ăn nhà hàng?
- Nhà hàng nào? Em bị ảo à? Trời lạnh ăn sốt vang cho ấm bụng, đòi đi ăn đồ tây thì em tự mà đi.
Hơi hụt hẫng một tí nhưng tôi vẫn nhanh nhảu vào trong quán, không muốn phá vỡ kỉ niệm ngày 20/10 đáng nhớ này. Bạn trai mạnh dạn hô to 2 suất sốt vang thêm 2 cốc trà đá, tôi gạ anh chụp kiểu ảnh khoe lên mạng. Anh cau có không chịu nhưng lát sau cũng đồng ý. Hỏi ăn xong có đi đâu nữa không, anh bảo về nhà đắp chăn cho ấm.
Bà chủ quán bê ra được 2 cái bánh mì chuột bé tí teo thì điện thoại người yêu tôi có chuông gọi đến. Anh chạy ra nghe một lúc, tôi mới bẻ 1 miếng bánh mì cho vào mồm thì anh quay lại vội vã kéo tôi đi về.
- Ơ làm sao đấy anh, em đã ăn được gì đâu?!?
- Ăn uống gì nữa, về nhà mà nấu mì ăn. Bạn anh gọi đi chở hộ nó con gấu tặng người yêu, anh phải qua giúp nó.
Nghe bạn trai nói lý do xong mà tôi sững sờ. Quà anh chưa bao giờ tặng tôi dù là 1 gói bim bim, thế mà quà của người khác anh lại nhiệt tình thế cơ chứ! Sau 1 phút ngỡ ngàng, tôi bình tĩnh đứng dậy tự rút ví trả tiền 5 nghìn bánh mì vừa ăn dở. Bà chủ lườm chúng tôi cháy mặt, nhưng tầm này thì quan trọng gì nữa!
Vừa xuống cổng nhà trọ cái bạn trai tôi phóng đi luôn, còn chẳng thèm tạm biệt nửa câu. Tôi rút điện thoại ra nhắn mấy dòng, xác nhận từ hôm nay chúng tôi không còn quan hệ yêu đương gì nữa, sau đó chặn hết liên lạc và tắt máy. Tôi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, đốt cây nến thơm rồi nằm nghe nhạc, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Đáng lẽ ra tôi phải vứt thằng người yêu dở hơi ấy đi từ lâu rồi mới phải!
Ra mắt gia đình bạn trai, tôi chết sững khi giáp mặt người giúp việc và càng điêu đứng khi biết bí mật của anh Bạn trai hào phóng, đẹp trai lại khéo ăn nói khiến tôi như sống trên mây vì quá hãnh diện. Quen Tuân trong một lần đi từ thiện, tôi cứ ngỡ đã gặp đúng chân ái của cuộc đời. Tuân công tử, hào hoa, khéo ăn nói và đối xử rất tốt với con gái. Yêu nhau 5 tháng, Tuân chiều chuộng, quan...