Đi thăm thầy cô, nữ sinh viên ngành dược gặp nạn thương tâm
Một nữ sinh viên ngành dược có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi nhưng gặp tai nạn thương tâm trong ngày tri ân thầy cô
Chiều 1-12, Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cho biết đang tích cực điều trị cho nữ sinh viên bị tai nạn giao thông thương tâm trong chuyến “Về nguồn tri ân”.
Đó là sinh viên Giang Thị Cẩm Đào (SN 1997, ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), sinh viên năm 2, ngành Dược, Trường Đại học Trà Vinh.
Nữ sinh viên gặp nạn trên đường đi thăm thầy cô
Cha của Đào cho biết, vào ngày 20-11 vừa qua, Đào cùng bạn tham gia chuyến đi “Về nguồn tri ân”, thăm thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Trưa cùng ngày, khi đang di chuyển về tỉnh Sóc Trăng thì chiếc xe máy của Đào (do một bạn nữ khác cầm lái) bất ngờ nổ lốp trước làm 2 cô gái bị ngã xuống đường.
Cả 2 nữ sinh bị thương nặng, được mọi người đưa vào một bệnh viện huyện của tỉnh Sóc Trăng sơ cứu. Sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Do tình trạng cả hai đều nguy kịch nên ngày 21-11, các bác sĩ đã chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.
Nữ sinh viên Đào nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương phần mềm ở mặt và mắt. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhận bị vỡ tầng trước sàn sọ, chảy dịch tủy não, xuất huyết ổ bụng, ói ra máu, hai mí mắt bị mất… Các bác sĩ hội chẩn và tiến hành xử trí các vết thương ở mắt, dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài,…
Video đang HOT
Hiện tại gia đình em rất khó khăn, nhờ sự chung tay của cộng đồng
Tuy nhiên, do tình trạng chảy dịch não tủy khá nặng, bệnh nhân bị viêm màng não. Ngày 30-11, các bác sĩ tiếp tục hội chẩn và quyết định điều trị theo phác đồ kháng sinh cho bệnh nhân. “Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc được, nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị theo phác đồ ít nhất 3 tuần nữa”, TS BS Nguyễn Ngọc Khang, Phó Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, cho biết.
Được biết, gia đình Đào thuộc diện cận nghèo, mẹ của nữ sinh viên này còn mắc bệnh động kinh nên không đi làm được. Gánh nặng kinh tế gia đình do người cha lo liệu.
Ông Giang Thi cho biết, ông đi làm mướn nuôi gia đình, mỗi ngày chỉ được khoảng 100 – 150 ngàn đồng. “Khi con bị tai nạn, gia đình không có tiền đóng tạm ứng. Được thầy cô, bạn bè và cô bác đóng góp được 9 triệu đồng, tôi đem đóng tạm ứng cho cháu”- ông Thi chia sẻ.
Theo Danviet
'Cảm ơn mẹ, cô giáo lớn nhất của đời con'
"Mẹ đã dành gần 30 năm đời mình cống hiến và che chở cho biết bao thế hệ học trò. Con có lẽ là học sinh cứng đầu nhất của mẹ ngày ấy", Đào Minh Châu viết.
Trong thư cảm ơn mẹ - người gần 30 năm là cô giáo - Đào Minh Châu (sinh năm 1993, quê Phú Thọ) khẳng định thành công với người khác là khi có công danh sự nghiệp, khi đêm được ngủ trên chiếc giường trăm triệu, ở trong ngôi nhà triệu đô... Còn với cô, vinh quang nhất là gần mẹ.
Tâm sự của con gái gửi mẹ là giáo viên - bà Bùi Thị Yến, từng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ - gần ngày 20/11 khiến nhiều người xúc động.
Minh Châu và mẹ (bên phải) trong một buổi tiệc. Ảnh: NVCC.
Bức thư có nội dung như sau:
Vinh quang của con là gần mẹ, cô giáo của đời con!
Nhiều người chắc sẽ ghen tị với con vì họ chỉ đến ngày sinh nhật, 20/10, ngày 8/3 để chúc mừng mẹ. Con có thêm một ngày nữa để tôn vinh mẹ. Đó là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Mẹ của con - người phụ nữ đã dành 29 năm của đời mình cống hiến và che chở cho biết bao thế hệ học trò. Con cũng chính là cô bé ngỗ nghịch, cứng đầu, mẹ phải dạy dỗ, khuyên răn cả một đời.
Bố đổ bệnh và ra đi chỉ trong một tháng. Con không biết diễn tả nỗi đau ấy thế nào vì nó quá lớn, vượt qua sức chịu đựng của mẹ. Bố mất khi căn nhà mới dựng xong khung, bao nhiêu món nợ còn đó dồn lên vai mẹ.
Con là người tận mắt chứng kiến quãng thời gian 10 năm mẹ phải gồng mình tảo tần để trả nợ và lo cho con. Bố xa hai mẹ con mình. Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm bố, vừa làm cô giáo suốt cuộc đời con.
Con vẫn nhớ như in sự nổi loạn ngông cuồng của mình khi muốn có xe máy đi học vì đường xa và trời quá nóng. Con lúc đó chỉ nghĩ đến mình mà chẳng quan tâm suy nghĩ của mẹ. Giờ thì con mới biết, lòng mẹ lúc đó như lửa đốt. Con không biết thương mẹ hay cô bé 18 tuổi luôn thích làm điều mình muốn hả mẹ?
Đó là món quà đắt giá nhất mẹ mua cho con từ số tiền chắt chiu suốt một đời làm nghề giáo. Con cũng thầm cảm ơn những lời mẹ dạy trong giây phút ấy. Chúng đã là động lực phấn đấu suốt quãng thời gian qua của con.
Có lần, con nói với mẹ, nếu thanh xuân quay về một lần nữa, mẹ đừng hy sinh tất cả cho con. Mẹ cứ đi đến những nơi mình thích, mua chiếc áo dài mẹ muốn để thật lộng lẫy mỗi khi gặp lại những thế hệ học trò cũ.
Lúc ấy, mẹ lại rơm rớm nói với con: "Nếu thời gian có quay trở lại, mẹ vẫn muốn dắt tay con chầm chậm trưởng thành như thế! Vinh quang của mẹ là dạy con sống tốt!".
Mẹ của con, thời gian qua đi như một cái chớp mắt. Con đã trưởng thành hơn nhưng vẫn mãi là cô học trò bé bỏng, không muốn rời xa vòng tay che chở của mẹ.
Thành công với người khác là khi có công danh sự nghiệp, khi đêm được ngủ trên chiếc giường trăm triệu, ở trong ngôi nhà triệu đô... Còn với con, vinh quang nhất là gần mẹ - cô giáo lớn nhất của đời con!
Chia sẻ về lá thư của mình, Minh Châu cho hay cô có người mẹ tuyệt vời, sống vì con nhiều hơn bản thân.
Khi đọc những dòng tâm sự này, cô giáo Bùi Thị Yến chia sẻ: "Vào dịp Ngày nhà giáo Việt Nam, tôi được tặng hoa và gửi lời chúc cũng nhiều nhưng chưa khi nào lại thấy nghẹn ngào như lúc đọc những lời hay ý đẹp từ con gái. Chỉ cần thấy các con được hạnh phúc, thấu hiểu tình yêu và sự hy sinh từ cha mẹ, tôi đã toại nguyện lắm rồi!".
Chỉ sau vài giờ đăng tải, lá thư này đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ.
"Đọc xong mà mắt mình rưng rưng vì nghĩ tới mẹ. Những ai là mẹ rồi mới hiểu lòng mẹ thương yêu con vô bờ bến thế nào. Chúc cô mãi hạnh phúc và khỏe mạnh", nickname Võ Thúy Uyên viết.
Theo Zing
Cô giáo dạy toán bằng thơ! Những con số, phép tính khô khan trong toán học bỗng trở nên mềm mại, thú vị khi được chuyển hóa thành thơ. Cô giáo mang thơ để truyền cảm hứng cho học trò yêu toán ấy là cô Lê Thị Hải (60 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Dù đã bước sang tuổi nghỉ hưu, thế nhưng...