Đi siêu âm mong gặp con nhưng bác sĩ lại báo cho tôi một tin sét đánh khiến chồng tôi cúi mặt xấu hổ
Tôi không ngờ vì chồng mà mình và con lại bị liên lụy.
Tôi đang lo lắng quá mọi người ạ. Vợ chồng tôi mới kết hôn 3 tháng, vậy mà giận nhau cả tuần nay rồi. Nguyên nhân cũng bắt đầu từ chồng tôi mà ra cả. Chỉ vì cái tính ở bẩn của chồng mà bây giờ liên luỵ đến cả tôi và con.
Từ lúc yêu nhau, tôi đã biết chồng mình không phải người sạch sẽ. Quần áo thì anh cứ mặc hết lượt mới mang ra giặt. Nhiều bữa tôi đến chơi, thấy ngâm cả chậu quần áo đến mức bốc mùi, tôi đành phải giặt cho. Hồi ấy mỗi lần đến chỗ anh là tôi phải dọn dẹp cả ngày trời mới sạch. Mặc dù diện tích nhiều lắm cũng chỉ 20 mét vuông.
Ngày ấy tôi cũng nói nhiều lắm, nhưng anh không chịu thay đổi. Cũng vì tính ấy mà chồng tôi không ở chung được với người bạn nào quá hai tháng. Lần nào trước khi đi, người ta cũng ca thán, bảo chưa từng thấy người con trai nào mà ở bẩn đến vậy.
Ngày ấy tôi cũng nói nhiều lắm, nhưng anh không chịu thay đổi. (Ảnh minh họa)
Đã ở bẩn, chồng tôi còn không biết vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Đàn ông gần 30 tuổi nhưng anh không quan tâm đến ăn mặc chút nào. Thậm chí quần trong anh cũng mặc ngày này qua ngày khác. Có lúc tôi bảo, nếu anh không thôi ngay kiểu mặc đi mặc lại ấy thì tôi sẽ không tiếp tục đâu. Mà không phải tôi không mua quần mới cho anh, nhưng anh cứ mặc quần cũ, tắm xong lại lôi quần ấy ra mặc lại. Nên nhiều lần tôi cũng tính đến chuyện chia tay. Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ thì lại có thai.
Thật ra là tôi chưa muốn có con lúc này, tiền thì chưa nhiều mà chồng cũng chưa muốn cưới. Thế nên mới cưới mà vợ chồng tôi giận nhau nhiều hơn là hạnh phúc. Thực ra không phải là vì tiền bạc hay gia đình mà chúng tôi cãi nhau đâu, chẳng qua cũng chỉ vì chuyện ăn ở của chồng mà làm tôi khó chịu. Đợt này lại còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.
Tầm một tháng nay, tôi cảm thấy cơ thể không được bình thường, nhất là ở vùng bikini. Tôi thì rất sạch sẽ nên không nghĩ là mình bị viêm nhiễm phụ khoa. Nhưng hôm ấy đi khám thai định kỳ, tôi mới nhờ bác sĩ kiểm tra luôn cho mình để chắc chắn.
Bác sĩ cho tôi thuốc để chữa, đồng thời cũng nói nếu như không đỡ thì tôi sẽ không thể sinh thường. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khám xong, tôi chết điếng khi được chẩn đoán bị viêm nhiễm. Bác sĩ cho tôi thuốc để chữa, đồng thời cũng nói nếu như không đỡ thì tôi sẽ không thể sinh thường. Do sinh thường sẽ ảnh hưởng đến con.
Sau khi được phân tích, tôi đã bắt chồng đi kiểm tra và anh cũng bị như vậy. Chỉ cần đoán tôi cũng biết đều do chồng mà ra cả. Lúc ấy, chồng tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Ra khỏi bệnh viện, tôi và chồng cãi nhau một trận nảy lửa.
Bực nhất là chồng tôi lại cãi cùn. Anh cứ bảo nguyên nhân đến từ rất nhiều phía, chưa chắc là do anh. Vì chuyện này mà tôi và chồng giận nhau lâu nay. Cảnh vợ chồng son mà cứ nay giận mai hờn làm tôi khó chịu quá.
Theo Helino
Từ khi gặp em, anh mới biết thế nào là "yêu từ cái nhìn đầu tiên"
Có lẽ ở đâu đó sẽ tồn tại một mối tình đẹp như câu nói của Tiêu Nại: "Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em đến nhường này. Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
Anh không nhớ đã kể cho em bao nhiêu lần về những gì chất chứa trong trái tim mình trong lần đầu tiên mình gặp nhau. Ánh mắt ấm áp và rực rỡ của em làm trái tim đang lo lắng của anh bình yên đến lạ. Mình tình cờ gặp nhau trong một chiều cao nguyên Lâm Đồng mưa phùn se lạnh, cái gió hiu hắt làm những con người đơn lẻ lại càng cảm thấy lẻ loi. Trong cái cô đơn ấy, anh gặp em. Cô gái đi xe tay ga màu đen khá già dặn nhưng lại mang mũ bảo hiểm minion vô cùng đáng yêu. Mưa phùn, mưa như bao trùm hình bóng bé nhỏ của em, em mặc áo che chắn kín người, chỉ hở đôi mắt. Nhưng lạ thay, chỉ một đôi mắt mà sức hút mạnh mẽ vô cùng.
Em nhớ chứ, em là người phóng nhanh và tông anh trước, nhưng bị ngã và bị thương nặng hơn lại là em. Anh thì đang lo muộn giờ làm, nhìn em như thế anh lại cuống hơn. Lúc đó nào biết mặt mũi em thế nào, vội dựng xe lên và ra đỡ em dậy. Em không đứng lên được, em vừa đau vừa cuống:
- Gãy rồi, gãy rồi, gãy thật rồi.
Trong tình huống đó mà em cũng làm anh cười được. Anh lại để cho em ngồi xuống và xem xét trước, anh nói:
- Chân em gãy rồi, em cố nhịn đau, anh gọi cấp cứu nhưng sẽ nẹp chân cho em trước
- Anh là bác sĩ sao?
Em hỏi nhanh. Không còn là cái giọng nói cuống quýt và đau đớn khi nãy, câu nói ấm áp đậm chất bắc làm anh hơi bất ngờ.
Ngẩng lên nhìn, trước mắt anh là một khuôn mặt đã bỏ khẩu trang, cánh mũi hơi nhăn lại làm đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm, đôi mắt mà đến giờ anh vẫn chưa thể nào quên lần đầu nhìn thấy. Trước khi gặp em, anh chẳng tin vào tình yêu sét đánh. Anh dành gần nửa thanh xuân của mình để học , để nghiên cứu, nhưng tuyệt nhiên trong chuyện tình yêu anh chỉ là kẻ qua đường. Anh chẳng biết gì về em, về gia đình, cuộc sống, sở thích, nhưng anh lại yêu em từ cái nhìn đầu tiên, vì ánh mắt em. Tình yêu, khái niệm khó định nghĩa, ai biết nó chính xác là gì, chỉ là khi gặp một người, trái tim đang ngủ yên chợt thức giấc, sống động, ấm áp, một cảm giác lạ lùng. Anh không thể dùng một định luật toán học hay một công thức sinh học nào để mô phỏng cách mà em lập trình trái tim anh. Phải mất bao lâu nhỉ, mấy phút mà như cả thế kỷ rồi anh mới tìm lại được lý trí và giọng nói của mình:
- Đúng vậy, bác sĩ, mới vào nghề.
Lần đầu tiên mình gặp nhau, một tiếng chờ xe cấp cứu chỉ nói hai câu như vậy, nhưng chỉ mình anh mới biết, lòng mình chất chứa nhiều điều cỡ nào. Anh chẳng biết thể hiện, anh cũng không biết nói lời đon đả săn đón, bằng kỹ năng nghề nghiệp của mình, đưa em an toàn vào viện, đúng nơi anh công tác.
Một tuần sau đó, mình nhìn thấy nhau nhiều em nhỉ. Anh thường tranh thủ thời gian thăm bệnh mà nhìn em và nghe em lâu hơn một chút, nhìn cách mà em cười, em nói chuyện với người thân, anh cẩn thận nghe giọng em mỗi khi có thể. Sau này em bảo, em rất dễ nhận ra dáng anh mặc áo blue trắng trong cả rừng bác sĩ, em hay nói nhiều hơn khi anh có mặt để anh chú ý. Viết những dòng này, anh đang cười, vì sự ngô nghê trong tình yêu của chàng trai 28 và cô gái 24 tuổi.
Anh cứ phân vân mãi, liệu có nên chủ động tiến xa hơn với em, anh sợ mấy ngày sau em xuất viện, là mình chẳng còn sự liên hệ nào nữa, anh biết đi đâu để tìm em. Tình cảm này đến với anh tình cờ, nhưng anh không hề muốn cô gái trong tim anh lại cứ như thế mà biến mất khỏi tầm nhìn của mình.
Em biết không, anh hỏi mấy tên đồng nghiệp cách để thể hiện cho một cô gái biết rằng mình đang để ý họ, nhưng chẳng ăn thua, toàn lũ thằng mọt sách. Chúng nói cái tình yêu gì mà không có kế hoạch, chưa tìm hiểu nhau trước. Nhưng, tình yêu thì làm gì có kế hoạch, em đến với cuộc đời anh một cách tình cờ, rồi len lỏi trong tim anh như một tế bào mang tên bệnh tương tư, lây lan nhanh và thời gian phát bệnh liên tục. Anh nhủ lòng: mình phải thể hiện ra thôi!
Một ngày trước khi em ra viện, nhìn thấy em ngồi xe lăn hưởng nắng dưới hàng cây sân viện, anh cứ tưởng mình đang xem một bức tranh, trong đó có em - cô gái đẹp nhất, có tình cảm nồng nàn trong đôi mắt anh và cả sự quyết tâm của anh nữa.
Em nhìn thấy anh trước, vẫn là nụ cười tươi rói và tự tin:
- Bác sĩ ạ, em chào bác sĩ
Trời ạ! Có Chúa mới biết bao nhiêu sự quyết tâm và những gì anh muốn nói, câu mời em đi ăn chỉ vì nụ cười của em mà bay biến hết cả, nụ cười quét sạch mọi lý trí người đối diện. Anh lại bật thốt ra:
- Em có bạn trai chưa?"
Hỏi xong anh mới nhận ra mình đang ngớ ngẩn cỡ nào, em im lặng bất chợt, hai mắt ta nhìn nhau có những cảm xúc khó tả, không tên, những rung động mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Anh bối rối, cảm thấy mình đường đột quá, mới chỉ thăm khám người ta mấy ngày, quen nhau chưa được một tuần. Anh quay lưng bước vội, sự im lặng của em làm anh cảm thấy ghét bản thân mình, mình vội vàng và vô duyên quá.
- Em chưa, còn anh, anh đã có bạn gái chưa?
Cõi lòng anh như một bản đồ hình sin, lên xuống liên tục từ rộn ràng,thất vọng, hy vọng và vui sướng. Mình đã bắt đầu như thế, mình có buổi hẹn hò đầu tiên, và những lần sau đó, sau đó nữa.
Anh luôn không thích làm việc không có kế hoạch, nhưng anh cảm ơn những sự tình cờ trong cuộc đời này, vì nó đã mang em đến với cuộc đời anh, yêu anh, ở bên và tin tưởng anh. Lâm Đồng hôm nay lại mưa, cũng sắp đến giờ hẹn với cô gái của anh rồi, cô gái có đôi mắt cười, nụ cười đẹp mà ngoài gia đình và công việc, anh chỉ nghĩ tới cô ấy. Anh không dám chắc về những chuyện tương lai, nhưng anh tin tưởng vào tình cảm của mình. Mình cứ mãi bên nhau em nhé, nắm tay nhau và đi cạnh nhau.
Theo bestie.vn
Ngủ với chồng cũ vì nghĩ anh ta hối cải, có thai tôi mới biết sự thật chua chát Nghe tin tôi phải vịn người vào tường, nếu không chắc ngã khuỵu xuống. Cứ tưởng ngày xưa anh bài bạc trót dại nhưng đã kịp thời hối cải nên tôi cho qua. Giờ tôi mới biết chính mình dại. Thời điểm tôi tiến tới với Minh, chồng cũ bây giờ, có người bà con thân thiết rỉ tai: "Cẩn thận đừng để...