Đi qua những mùa hạ cũ
Những ngày đầu hè nắng chan cháy bỏng, phượng vĩ, bằng lăng rực lên khoảng trời rộng bâng khuâng trong kí ức, ve đã gọi hè về trên những tán cây cổ thụ hai bên đường, râm ran đốt cháy lên trong tôi thước phim quay chậm về những ngày hạ cũ.
Kỷ niệm âm thầm, rả rích tràn về chút một, chút một, lặng lẽ, nhẹ nhàng như suối nguồn trong trẻo tưới tắm, nuôi dưỡng tâm hồn tôi trưởng thành đến ngày hôm nay. Trong hình hài khôn lớn này, không thể thiếu vắng đi những hoài niệm đẹp đẽ, đong đầy yêu thương ấy.
Những ngày hạ cũ với những cơn gió Lào, thổi vào hơi nóng hầm hập, chỉ hé mặt ra khỏi nhà thôi là thấy bỏng rát, nắng len lỏi, rọi vào tất cả những ngóc ngách, ô thoáng, ngay cả những khe cửa nhỏ nhất.
Rồi chính bóng nắng ấy lại trở thành thứ đồ chơi của lũ trẻ con chúng tôi khi có trong tay chiếc gương tròn nhỏ xíu, lọt thỏm trong lòng bàn tay của bà ngoại. Cái nắng ban trưa gay gắt là vậy mà một lúc nào đó, trong mắt lũ trẻ, chính nó cũng trở nên tinh nghịch, nhảy nhót, thoắt ẩn, thoắt hiện.
Ảnh tư liệu
Video đang HOT
Làm sao quên được những buổi trưa không ngủ, cùng đám bạn chí cốt choai choai trong xóm, quần cộc, đầu trần cầm sào đi bắt ve. Không phải vì đam mê đến nỗi muốn mắt thấy tai nghe tiếng kêu re re phát ra từ bụng chúng mà đơn giản chỉ để mua vui, hơn thua với đám bạn. Bởi thế mà đến tận bây giờ, mỗi lần nghe thấy ve gọi hè về, nghĩ miên man về những kỷ niệm ngày ấy, thấy thương những chú ve bé nhỏ. Những chiếc xe bọ xít cũng rỉ tai nhau ra đời từ thuở ấy.
Chắc hẳn tuổi thơ của lũ trẻ con ở nông thôn, nhà quê như chúng tôi đứa nào chả đôi lần rủ nhau đi trộm ổi, trộm xoài, trộm roi. Đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao những trái non, xanh và chua đến tê dại đầu lưỡi ấy lại trở thành thứ quà vặt hảo hạng, ngon lành nhất ngày ấy. Nhất là lại ăn cùng đám bạn chí cốt thì đó thật sự là thành quả cho những “nỗ lực không mệt mỏi”, sự đền đáp xứng đáng khi kế hoạch trở nên trót lọt. Đúng là những câu chuyện chắp vá tuổi ấu thơ vẫn là những kỷ niệm tinh khôi và ngọt ngào nhất.
Những mùa hạ cũ, lon ton theo chân cha mẹ ra đồng vào mùa gặt. Những bông lúa vàng ươm, nặng trĩu, phất phơ theo cái nắng, cái gió hanh hao, bỏng rát những ngày hè. Mồ hôi cha mẹ cũng quyện vào lớp đất nâu mặn nồng ấy. Trẻ con mà! Nghĩ chẳng đủ lớn để thấy được trăm nỗi vất vả, lo toan của cha mẹ, bưng bát cơm gạo mới, dẻo thơm chỉ thấy vui vì bữa cơm hôm nay no đủ. Hiểu được trong suy nghĩ non nớt rằng cắm cây lúa xuống, đợi nó trổ bông và thu hoạch.
Biết đâu được, những hạt ngọc ấy trắng bao nhiêu, mẩy bao nhiêu, mồ hôi cha mẹ thấm đượm bấy nhiêu. Những hạt ngọc ấy đã theo ta từ làng lên phố học cái chữ để mai này khôn lớn, trưởng thành trở thành người có ích cho xã hội, biết yêu, biết mang ơn người phụng dưỡng, biết tự hào được sinh ra và lớn lên từ đồng ruộng, có cha mẹ là những người nông dân lam lũ, tảo tần.
Mùa hạ cũ nhớ tuổi học trò tinh khôi mơ mộng năm cuối cấp. Những kỷ niệm vui buồn suốt quãng đường đi học, nhớ nôn nao khoảnh khắc bịn rịn ngày chia tay.
Cuộc đời tôi đã trải qua biết bao nhiêu mùa hạ, mỗi mùa trôi qua lại rộn ràng, làm đầy thêm ngăn kí ức. Tôi lớn lên, trưởng thành hơn nhờ ăm ắp những kỷ niệm đẹp và trong trẻo đó…
Lấy chồng "Tây"
Sáng cuối tuần, mấy bà trong tổ hưu trí đang đứng đợi nhau để cùng đi chợ thì cũng là lúc vợ chồng Hồng Vy và David đi qua.
Họ vừa đi vừa cười nói thật vui vẻ, giọng cười của Hồng Vy trong trẻo tan trong nắng sớm. Khi sang đường, David choàng tay qua vai vợ đầy tình cảm. Mọi người kín đáo đánh mắt nhìn và xì xào bình luận. Mỗi người một ý về chuyện 'lấy chồng Tây' của Vy.
Đợi cho đôi vợ chồng đi hẳn sang bên kia đường, bà Oanh nổi tiếng đanh đá nói luôn: "Các bà nhìn có chướng mắt không? Đi ngoài đường mà cứ ôm vai bá cổ nhau. Thằng kia thì to đùng, con bé này nhỏ như cái kẹo. Tôi thấy chả hợp gì cả". Cô Hương bĩu môi: "Ôi dào, xem được mấy ngày. Lấy Tây khác phong tục tập quán, khó bền lắm".
Bà Minh góp lời: "Thật, cứ để xem. Khéo lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Chị Lan đi qua, vô tình nghe được câu chuyện, nhỏ nhẹ bảo: "Cuộc đời của ai người đó sống, các bà cứ để ý làm gì. Hạnh phúc hay không, tự họ cảm nhận. Các bà có giúp được gì cho con bé không mà cứ tham gia góp ý nhỉ". Mấy bà "nhiều chuyện" liền giục nhau đi chợ kẻo nắng.
Ảnh tư liệu
Bước ra từ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Hồng Vy ôm con trở về nhà mẹ đẻ sinh sống. Hồng Vy có khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương với nụ cười dịu dàng tỏa nắng. Suối tóc dài mượt chấm eo thon thả. Không chỉ đẹp, cô còn nấu ăn ngon, nội trợ tốt nên khá nhiều chàng trai muốn "rước nàng về dinh". Vậy nhưng, cô không ưng ai. Có lẽ, cô vẫn còn chưa quên được cảm giác sợ hãi hôn nhân. Hơn nữa, cô muốn tìm cho con của mình một người cha tốt.
Trong chuỗi ngày buồn chán, cô đi học tiếng Anh cùng con. David chú ý đến Hồng Vy, vì ít khi có hai mẹ con cùng học 1 lớp. Hơn nữa, đôi mắt Vy luôn ẩn giấu nỗi buồn thăm thẳm. Thi thoảng, thầy David đưa hai mẹ con về vì tiện đường. Ánh mắt Hồng Vy đã đỡ u buồn phần nào. Tuy nhiên, cô vẫn giữ khoảng cách với David.
Dần dà, Hồng Vy và David đã trở thành những người bạn thân thiết. Mỗi đêm, sau giờ làm việc, hai người thường chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Đến một ngày, con trai cô sốt cao giữa đêm khuya trong khi mẹ của cô về quê. David đến, đưa hai mẹ con vào BV. Anh đã cùng cô thức chăm con suốt đêm và những ngày sau đó. Khi bé ra viện, cô nhỏ nhẹ nói với anh: "Cảm ơn anh đã bên mẹ con em thời gian vừa qua". David ôm trọn bàn tay bé nhỏ của Vy trong tay anh mà nói: "Anh muốn bên mẹ con em suốt cả cuộc đời". Hồng Vy khẽ mỉm cười mà ánh mắt rưng rưng.
Hà Nội vào thu tuyệt đẹp với nắng vàng như mật quyện cùng gió heo may, David tới nhà Hồng Vy với bó hồng đỏ thắm trên tay. Anh chính thức cầu hôn cô. Mẹ của cô hỏi: "Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì bác biết, cháu chưa từng kết hôn". David khẳng định: "Cháu không thể sống thiếu Hồng Vy. Chúng cháu cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên nhau".
Kết hôn với David, Hồng Vy vấp phải sự e ngại từ họ hàng, người thân. David quyết định ở lại Việt Nam sinh sống cùng Hồng Vy. Bằng nhiều cách thuyết phục khác nhau, gia đình anh cũng chấp thuận. Giờ đây, người ta thấy nụ cười của Hồng Vy thật rạng rỡ và gia đình nhỏ của họ sắp có thêm thành viên mới.
Hồng Vy lặng ngắm cậu con trai đang đi xe đạp cùng David và thầm nghĩ: "Lấy ai không quan trọng. Điều quan trọng là ta cảm thấy hạnh phúc an nhiên khi ở bên người đó".
Bà nội kể chuyện và ru cháu xuyên lục địa Bà nội ở Việt Nam, cháu mới sinh ở Mỹ, vậy mà bà vẫn có thể hàng ngày ru cháu, kể chuyện đồng thoại, chuyện thần thoại hiện đại cho cháu nghe, nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo của cháu. Khi bé Sóc ra đời vào cuối năm 2019, nhà thiết kế áo dài Lan Hương sang Mỹ thăm cháu nội. Bé Sóc...