Đi qua những chênh vênh
Chênh vênh là không tìm được một điểm cân bằng, chưa tìm thấy được sự an yên và rồi có khi chênh vênh đó làm con người ta như muốn té ngã.
Nhưng sau bao lần thì nhận ra mình cũng đã không ít lần chênh vênh, ở bất kì độ tuổi, giai đoạn nào nó cũng có thể xuất hiện. chỉ là đôi chân mình cứng cáp tới đâu, khả năng của mình đã đã sẵn sàng để đón nhận tất cả.
Tôi đang lần từng trang sách chênh vênh hai lăm, em ngăn tôi lại, em gửi cho tôi bài viết chênh vênh tuổi hai ba, tôi nhoẻn miện cười. tôi cũng chưa chạm đến tuổi này mà, hay là cứ cho tôi đọc chênh vênh hai lăm… rồi em nhìn tôi:
Sao mà tuổi nào cũng chênh vênh vậy chỉ nhỉ?
Từ bao giờ cụm từ chênh vênh như một từ khóa cho những tháng ngày ta cảm thấy mình bất an, khi trong lòng chất chứa những lo toan về những gì diễn ra xung quanh thì lại thấy nó chênh chao, cứ cảm giác như thuyền đang ra khơi mà gặp phải những con sóng dữ.
Video đang HOT
Không bận tâm nữa em nhé! Sắp thi rồi, tập trung vào hai kì thi trước mắt đi. Tôi xoa đầu em như một đứa trẻ.
Nhưng tháng năm đang qua đó chị, tới trường nhìn những tán phương trước cửa lớp là em cứ nghĩ về giây phút chia tay trường lớp, cả những cuốn nhật kí các bạn truyền tay nhau nữa!
Những ngày xưa chị cũng đi qua những ngày tháng như vậy. Mùa hè, cái nắng nhiều hơn và với những học sinh cuối cấp thì chất chứa thêm bao nhiêu là tâm trạng. Những khoảnh khắc gần kề khi mỗi người bạn trong lớp biết rằng chỉ sau mùa hè năm nay nữa thôi tất cả trở thành kỉ niệm thì ai cũng cảm thấy buồn, rất khó để sau này gặp lại đông đủ, cả dãy hành lang dài vắng tiếng cười đùa. Trong lớp sẽ có người tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, nhưng cũng có bạn phải dừng chân trước lo toan cuộc sống.
Chính ngay trong khoảng khắc nói cùng em như vậy, từ bao giờ tôi cũng đã muốn khóc, vì như mình của những năm tháng tuổi mười tám trước đây, như mình của khi đứng trước những ngã rẻ, những cung đường được gắn tên kỉ niệm. Chỉ biết rằng một ngày mai, dù có đi tới đâu, làm công việc gì, học tập ngành nghề nào thì vẫn nhớ lắm những tháng ngày chênh vênh như vậy.
Rồi khi đi qua những tháng ngày của tuổi mười tám đôi mươi, lại thấy trân quý hơn những tháng ngày mình đang sống, lại thấy nhớ lắm những ngày tháng chênh vênh vì dẫu nó mang đến trong ta những nỗi lo lắng, có khi mơ hồ và nhiều chờ mong nhưng sau tất cả nhận ra mình đã thực sự trưởng thành và khôn lớn hơn bao giờ hết.
Theo Guu
Yêu phải Người không yêu mình
Cái cảm giác mà, cứ đem tim mình giao phó cho người khác. Bất biết đúng sai được mất. Tim thành kẻ phản chủ, đập loạn nhịp. Rồi cuối cùng lại giăng ra bao nhiêu điều phũ phàng chỉ để khống chế tim mình: "Thôi-đừng-yêu!". Thật, giống như là tự tát vào mặt mình mà vẫn nhe răng ra cười lớn.
Yêu người không yêu mình là một kiểu tham gia vào ván cược xuẩn ngốc nhất của đời mình. Nhưng bất cứ tuổi trẻ nào cũng muốn chơi ván cược đó. Như đã nói, bất biết đúng sai được mất. Chỉ cần đem tim yêu và xúc cảm ra đặt tất thảy vào đối phương, dõi theo họ, nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo âu. Rốt cuộc tuổi trẻ vẫn nhận ra rằng người đó hoàn toàn không yêu mình. Ván cược lúc này không chênh vênh được mất. Mà là mất hẳn, mất trắng, mất một cách triệt để vốn liếng cảm xúc yêu thương.
Tại sao ta bất chấp trao tim đi yêu? Một kẻ chẳng yêu mình? Một điều mà không ai muốn.
Là bởi giữa những người xa lạ va chạm vào cuộc sống của mình, họ là riêng, là đặc biệt, cũng là duy nhất nữa. Là duy nhất khiến mình có thể bật cười, bật khóc ngon lành. Là duy nhất khiến tim mình nhảy nhót lung tung, không tài nào khống chế nổi, vốn dĩ tim đã không còn là của bản thân mình nữa.
Là bởi giữa những chấm cảm xúc nhạt nhòa, những cảm xúc về họ là sắc nét, là rõ ràng như thể mình vẫn vụng trộm cầm tay bắt lấy từng chút từng chút trong cuộc sống của họ. Những người yêu người không yêu mình, giống như mình, luôn trở thành kẻ đứng ngoài lề tình yêu một cách đáng thương như thế.
Nhưng mà...
Dù thế nào thì người không yêu mình cũng sẽ nhất quyết ra đi. Hoặc là mình vì quá đớn đau tự gạt bỏ họ. Hoặc là họ nhận ra tình cảm nơi mình mà ôm tim chạy mất. Vậy là mình đang từ tâm thế của kẻ cô đơn đi yêu một người có thể cũng cô đơn hoặc không, trở thành tâm thế của kẻ cô đơn không còn yêu ai nữa. Để mình kịp nhận ra rằng, tình yêu ấy là thứ cảm xúc đẹp, là chất xúc tác đáng giá cho tháng ngày tuổi trẻ của mình.
Để rồi...
Dù thế nào thì người con gái cũng chỉ cần có một người bạn đồng hành bên cạnh mình, yêu thương chăm sóc và quan tâm đến mình mặc kệ thời gian, tuổi tác. Đối với người mà mình yêu thương, khi ở bên cạnh họ vẫn thấy tâm hồn nhau tươi trẻ, soi vào mắt nhau có thể thấy cả những ngày cũ kỹ xa xưa và những ngày hiện tại không còn dài phía trước.
Nếu được trải qua tuổi trẻ cùng nhau rồi cứ thế mà già đi để nương tựa lẫn nhau thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.
Như vậy nhé! Những người yêu người không yêu mình, về sau hãy yêu người có tâm ý với mình, và cũng yêu thương mình nữa...
Theo Guu
Có phải chúng ta đã sai, khi ở bên nhau hay không? Không yêu, mà cũng chẳng muốn rời xa, cứ bên nhau như một sự buộc trói, cầm kéo cắt thì không nỡ, tự gỡ mãi sao chẳng đành. Những chiều tháng Một, thương nhớ chênh vênh qua từng góc phố. Em chán chường với những điều chưa trọn, phải chăng trên đời không tồn tại thứ gì vẹn tròn hả anh? Con người...