Đi ngủ lang 3 ngày với bồ để rồi bật khóc nức nở khi trở về và thấy vợ làm chuyện đó ở trên giường
Quả thật, 3 ngày ngủ lang với bồ đã khiến cuộc đời tôi đổi khác. Những cảm xúc nhẹ nhàng lại bắt đầu quay trở lại. Tôi bắt đầu có những sự so sánh giữa vợ và bồ và chỉ muốn bỏ Thu để đi theo Huyền.
Tôi nghĩ rằng câu “hôn nhân là mồ chôn của tình yêu” là đúng, như tôi và Thu chẳng hạn, yêu nhau 6 năm có lẻ, tưởng chẳng bao giờ chán nhau thế mà vừa có với nhau 1 đứa con xong là tôi và vợ đã xảy ra mâu thuẫn. Nếu như trước đây, căn nhà là nơi chốn bình yên để tôi tìm về sau mỗi ngày làm việc thì bây giờ, nó ngột ngạt, khốn khổ với tôi lắm. Thu bây giờ không còn là Thu của ngày trước nữa, khi nào em cũng đón tôi với gương mặt nhăn nhó, khi nào em cũng cằn nhằn tôi.
Cuộc sống của vợ chồng tôi gần như bị đảo lộn sau khi con trai tôi chào đời. Tôi bảo vợ cứ thuê giúp việc đi, có gì tôi sẽ cố gắng làm thêm giờ để bù vào khoản đó nhưng Thu cứ tiếc tiền, cứ nai lưng ra làm việc rồi lại lẩm bẩm kêu khổ, kêu mệt. Lúc đầu, tôi còn thông cảm cho vợ nhưng sau thì tôi thấy mệt mỏi. Đã tạo điều kiện cho thì không chịu, cứ kêu ca như thế phỏng ích gì? Mà chẳng hiểu sao sinh con xong Thu cứ như trở thành một người khác, trước đây vợ chồng tôi tâm đầu ý hợp lắm, bất kỳ chuyện gì tôi cũng muốn bàn bạc với vợ. Nhưng bây giờ hễ tôi nói ra điều gì là Thu lại gắt lên: “Anh toàn nghĩ chuyện không đâu”.
Sau khi sinh con, vợ tôi càng ngày càng trái nết trái tính (Ảnh minh họa)
Riết rồi tôi chán, thay vì về nhà với vợ sau giờ làm, tôi đi nhậu với bạn. Một thời gian sau, tôi gặp Huyền trong một cuộc hội thảo. Huyền duyên dáng, biết lắng nghe. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, rồi cứ thế, những lần gặp gỡ giữa tôi và Huyền cứ nhiều lên từng ngày. Việc này đồng nghĩa với việc tôi phải nói dối vợ mình phải làm thêm giờ để có thể đi với Huyền.
Rồi tôi và Huyền lao vào nhau như hai con thiêu thân. Huyền gặp rất nhiều mất mát trong chuyện tình cảm nên em nói rằng, em chỉ muốn tìm một người có thể sẻ chia với mình, không đòi hỏi bất kỳ danh phận nào cả, còn tôi thì chán vợ, chỉ muốn tìm một người có thể nói chuyện.
Hôm đó tôi vừa về nhà thì thấy quần áo từ trong nhà cứ thế phi ra cửa, bên trong là giọng vợ tôi chát chúa:
- Vợ đã khổ thì chớ, chồng đến mấy cái quần áo cũng không cất cho tử tế. Cứ muốn làm bừa lên thì tôi cho bừa luôn.
- Ơ, anh đã gấp bỏ vào trên giỏ rồi mà, anh thề.
- Anh gấp kiểu gì mà nó nằm lăn lóc mỗi nơi một cái vậy? Đừng có dối trá. Tôi chịu hết nổi cái tính bừa bộn, vô tâm của anh rồi đó.
Video đang HOT
- Sao em nặng lời với anh vây? Anh đã làm theo lời anh dặn. Anh đã có nhã ý bảo em thuê ô sin, sao em không chịu?
- Anh có biết xót tiền đâu, còn tôi thì biết, tôi nhịn ăn nhịn mặc cho chồng con nên tôi tiếc.
Đến nước này, tôi đã không còn gì nói với Thu nữa. Tôi để mặc đống áo quần vương vãi trước cửa rồi cất bước đi. Tôi tìm Huyền và quyết định đi ngủ lang với bồ.
Quả thật, 3 ngày ngủ lang với bồ đã khiến cuộc đời tôi đổi khác. Những cảm xúc nhẹ nhàng lại bắt đầu quay trở lại. Tôi bắt đầu có những sự so sánh giữa vợ và bồ và chỉ muốn bỏ Thu để đi theo Huyền. Ở với Huyền, tôi được cưng như đứa trẻ lên ba, Huyền lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng với tôi, chả bù cho Thu.
Sau 3 ngày, vì nhớ con quá nên tôi mò về nhà. Lúc đó đã là 9h tối, con trai tôi đã ngủ rồi. Căn nhà vắng lặng bất thường. Tôi đẩy cửa bước vào phòng ngủ thì khựng lại.
Tôi bật khóc khi thấy việc mà Thu làm trên giường (Ảnh minh họa)
Trên giường, vợ tôi đang ngồi may lại chiếc áo bị sứt chỉ của tôi, may xong, Thu cởi đồ rồi mặc vào. Tôi thấy vợ chạy lại mở tủ lấy một chiếc áo mới, cắt mác rồi gập lại, để vào túi đựng quần áo của tôi. Làm xong, Thu quay lại, vuốt ve trán con rồi nói một mình: “Mẹ trách oan bố con rồi, là do con nghịch vứt quần áo của bố xuống đất. Bố con mặc áo rách mẹ cũng không biết, bấy lâu nay mẹ chỉ quan tâm đến con thôi, mẹ biết mẹ sai, nhưng mẹ cũng có nhiều áp lực lắm, mọi chuyện với mẹ thật quá sức con à. Mẹ biết bố con không còn yêu mẹ vì mẹ béo, mẹ xấu, mẹ thay đổi, mẹ buồn lắm nhưng mẹ không biết làm sao nữa. Mọi thứ thật khó khăn”.
Tôi nghe thế thì bật khóc nức nở, chạy vào ôm vợ nói câu xin lỗi. Thì ra vợ tôi cũng có những tâm tư riêng khó nói. Vậy mà tôi cứ chăm chăm nghĩ cho mình, nghĩ đến sự khó chịu của mỗi mình mình mà thôi.
Sau bữa đó, vợ chồng tôi lại cởi mở với nhau như thời mới yêu. Tôi đã phải rất khéo léo mới chia tay êm đẹp với Huyền. Thực tình, tôi không muốn vợ tôi biết chuyện đó. Và cũng nhờ những biến cố đó xảy ra mà tôi mới biết trân trọng hạnh phúc của chính mình. Thì ra, hạnh phúc thường bắt đầu bằng những thứ rất nhỏ, thì ra sau hôn nhân vẫn là có thật, chỉ có điều chúng ta cứ mặc định nó là không có và cứ cho phép bản thân mình lãng quên nó mà thôi.
Theo Một Thế Giới
Đêm tân hôn thấy giọt máu ấy không rơi ra chồng tủm tỉm cười: "Không còn sao em không bảo sớm với anh"
Tôi nhắm mắt cho chồng mình làm chuyện đó, nước mắt cứ ứa ra hai bên. Trong ánh đèn mờ ảo, chồng làm chuyện ấy rất nhẹ nhàng vì sợ tôi đau. Khi mọi chuyện xong xuôi, không thấy giọt máu nào rơi ra. Tôi khóc nấc lên còn anh...
Sau khi chia tay mối tình đầu tôi đã tổn thương rất nhiều, giai đoạn đó tôi bị khủng hoảng tinh thần khi mình đã đánh mất tình yêu và quan trọng hơn mình không còn là con gái nữa. Nỗi mặc cảm bao trùm khiến tôi không dám mở lòng với ai, cho dù bên cạnh tôi có rất nhiều người tán tỉnh.
Nhưng rồi có lẽ định mệnh cuộc đời tôi đã đến, hôm đó tôi bị 1 người đàn ông tông vào xe mình phải nằm viện mấy hôm. Nhưng vì sợ bố mẹ lo nên tôi chẳng dám gọi điện, thời gian đó bạn bè thay nhau chăm sóc tôi và cả người đó nữa. Sự ân cần chu đáo của anh khiến tôi thấy rất cảm động. Sau lần đó anh có tình cảm và tán tỉnh tôi, phải mất thời gian rất lâu tôi mới dám nhận lời.
(Ảnh minh họa)
Dù yêu anh và là bạn gái của anh rồi nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ. Tôi sợ anh biết quá khứ của tôi, sợ anh sẽ khinh thường nếu phát hiện ra tôi đã đánh mất cái ngàn vàng. Nhiều lúc đi chơi vui vẻ nhưng cứ về nhà tôi lại buồn tủi suy nghĩ. Yêu nhau gần 1 năm nhưng tôi chưa cho người yêu đi quá giới hạn lần nào. Anh yêu nên cũng tôn trọng tôi, anh bảo bao giờ tôi tự nguyện thì anh sẽ làm còn tôi không thích thì anh không ép buộc.
Khi tình yêu kéo dài được 1 năm rưỡi, anh đã cầu hôn tôi. Khi đó tôi hạnh phúc lắm, nhưng cũng lo sợ, người cứ run lên vì bối rối. Nhìn ánh mắt chân thành của anh tôi không nỡ từ chối, thế rồi chúng tôi làm đám cưới với nhau. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không đi vá trinh vì tôi sợ anh biết thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Nếu yêu tôi anh sẽ chấp nhận sự thật thôi, khi đó tôi có nghĩ cho lạc quan như vậy.
Đêm tân hôn nhìn vào chiếc gương trong nhà tắm tôi thở mạnh: "Đã đến lúc mình phải đối mặt với sự thật và sự sợ hãi rồi, mạnh mẽ lên". Tôi bước ra khỏi nhà tắm, anh chờ đón tôi trong vòng tay ấm và 1 nụ hôn say đắm. Anh thì thầm: "Anh yêu em bà xã à".
Nói rồi anh bế phốc tôi lên giường, nếu như cô gái khác chắc mong chờ và hào hứng trong đêm tân hôn lắm. Còn tôi, bao nhiêu suy nghĩ đang đấu tranh tùm lum trong đầu.Tôi nhắm mắt cho chồng mình làm chuyện đó, nước mắt cứ ứa ra hai bên. Trong ánh đèn mờ ảo, chồng hôn tôi nhẹ nhàng anh làm chuyện ấy cũng nhẹ nhàng. Khi mọi chuyện xong xuôi, không thấy giọt máu nào rơi ra. Tôi khóc nấc lên:
- Anh không khinh em chứ, em xin lỗi.
Chồng ôm chặt lấy tôi tủm tỉm cười:
- Khinh gì chứ, không còn sao em không bảo sớm với anh.
- Nói để anh bỏ em sớm để khỏi hối hận như bây giờ đúng không?
- Em chỉ được cái giỏi suy diễn, nếu biết em mất rồi thì anh sẽ không giữ ý nữa. Em có biết hơn 1 năm qua anh đã luyện công phu chịu đựng thế nào không hả? Vợ anh quyến rũ thế này cơ mà.
(Ảnh minh họa)
- Anh thật không khinh em hả?
- Ngốc, cái ấy có gì quan trong đâu, thứ anh yêu là con người em chứ cái màng đó có nói lên được gì đâu. Đừng có nghĩ lung tung nữa ngốc nhé, lớn rồi mà cứ khóc nhè hoài à.
- Cảm ơn anh.
Đã mấy năm rồi đây là lần đầu tiên tôi có thể thở phào nhẹ nhõm như vậy. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó diễn tả. Thật may mắn khi tôi gặp được người đàn ông như vậy. Anh nói với tôi rằng: "Con người ai cũng có quá khứ, em có anh cũng có. Vậy nên anh tôn trọng quá khứ của em, anh cũng từng ngủ với bạn gái cũ vậy nên không có lý gì anh lại có quyền chê bai khinh miệt em cả. Chỉ cần em sống tốt biết đối nhân xử thế là anh vui rồi, mình cùng cố gắng em nha". Tôi nghe xong mắt rớm nước. Nhân đây tôi cũng mong các bạn gái đã đánh mất cái ngàn vàng trong tình yêu như tôi đừng mặc cảm nữa. Thay vào đó hãy sống thật tốt, thật vui vẻ miễn là đừng trở nên dễ dãi, tặc lưỡi mặc kệ sự đời sau 1 lần vấp ngã là được. Cuộc sống này vẫn còn nhiều người tốt, vậy nên hãy dang tay đón nhận hạnh phúc khi cơ hội đến với mình.
Theo Một Thế Giới
Thấy vợ cởi trần đi ngủ, tôi bực tức chửi cô ấy hư hỏng, nhưng khi nhìn xuống ngực cô ấy thì... "Lại còn rên rỉ nữa. Tại sao tôi lại có một người vợ mất nết như cô cơ chứ? Cô không phải đi làm vất vả như tôi, chỉ ở nhà chăm con và tiêu tiền mà lại giở chứng như thế à? Nói đi, cô đang nhớ đến thằng nào mà làm như thế? Sống với tôi mấy năm trời, tôi đâu...