Đi làm về thấy vợ thẳng tay tát em gái, chồng lao vào đánh vợ tới tấp
Quả thật, số tiền ấy đối với tôi rất lớn, nhưng mất tiền rồi thì có thể làm lại, nhưng cách hành xử của chồng khiến tôi mất hết niềm tin.
Tôi cưới chồng năm 20 tuổi, vì cả 2 chúng tôi đều học hành không tới nơi, tới chốn nên cuộc sống ban đầu có khá nhiều vất vả. Sau này nhờ cố gắng làm lụng, lại buôn bán thêm nên cuộc sống của vợ chồng tôi cũng dần ổn định.
Từ khi cuộc sống ổn định, tôi nghỉ hẳn làm ở công ty mà ở nhà buôn bán. Tiền kiếm được hàng tháng của tôi nhờ buôn bán nói thật còn cao hơn lương chồng đi làm công nhân rất nhiều nhưng tôi khuyên thế nào chồng cũng không chịu ở nhà phụ vợ.
Sau 5 năm phấn đấu, dần dần tôi cũng mua được một căn chung cư nho nhỏ cho người thu nhập thấp ở gần ngoại thành Hà Nội. Và mọi chuyện nảy sinh cũng từ đây. Chồng tôi có một cô em gái, nhỏ hơn tôi 7 tuổi và vẫn còn đi học đại học.
Nhờ khéo buôn bán vợ chồng tôi cũng kiếm được tiền mua một căn hộ chung cư nho nhỏ. Ảnh minh họa: internet.
Nói về người em này, tôi không biết sử dụng từ ngữ như thế nào cho rõ. Cô ta vừa láo lếu, lại ăn chơi phá phách suốt ngày quần áo, phấn son. Mọi chi phí sinh hoạt phục vụ cho việc học hành đều do vợ chồng tôi đảm nhiệm nhưng cô ta chưa bao giờ có được một lời cảm ơn cho phải phép.
Từ khi vợ chồng tôi mua nhà mới, cô ta không chịu ở ký túc xá nữa mà đòi về ở chung nhà với vợ chồng tôi. Nói thật là tôi không muốn điều này chút nào, thà cho thêm chút tiền để cô ấy sống ở ngoài còn hơn rước về nhà lo ăn, lo uống.
Tôi bảo với chồng:
- Anh xem bảo cô Linh muốn thuê nhà ở đâu gần trường thì em thuê cho, sao phải về tận nhà mình ở cho xa xôi ra.
- Sao em lại nói như thế? Cô ấy về đây ở càng tốt chứ sao, về đây mình càng tiện bề chăm sóc. Con gái ở ngoài anh cũng không yên tâm.
- Nhưng em không thích, nhà mình còn tiền hàng này nọ, nhỡ may… – Tôi bỏ lửng câu nói của mình.
Video đang HOT
- Em đang nghĩ gì vậy, Linh là em ruột của anh đấy.
Biết có cãi cũng không lại chồng, nên tôi đành ngậm ngùi cho qua.
Em chồng vô cùng bừa bộn mà chẳng bao giờ dọn dẹp. Ảnh minh họa: internet.
Từ ngày có em chồng về ở cùng, cuộc sống của tôi đảo lộn hẳn. Ngoài việc đi học, đi chơi thì mỗi khi em chồng ở nhà, tôi như chịu cực hình. Cô ta mở nhạc thì to, quần áo bẩn thỉu vương vãi khắp nơi, ăn uống xong cũng không bao giờ chịu dọn dẹp. Những lúc ấy tôi thường coi như không có gì và cho qua để yên cửa yên nhà.
Cuối tuần vừa rồi, tôi phải thanh toán một lô tiền hàng lớn đã đặt trước đó. Khi về nhà lục tìm trong tủ (tiền hàng tôi thường để ở nhà cho tiện khi cần thanh toán) nhưng hoàn toàn không thấy đâu? Đoán là có chuyện chẳng lành, tôi hỏi con gái xem có thấy ai phòng mình không thì nó nói:
- Sáng hôm qua con thấy cô Linh vào phòng mẹ một lúc lâu mới đi ra, lúc đi ra chú ấy còn giấu cái gì trong áo ấy ạ.
Máu nóng dồn lên não, tôi gọi ngay em chồng ra để đối chất.
- Cô có lấy tiền trong phòng chị không?
- Em không, sao chị lại hỏi thế?
- Cô trả lời cho thành khẩn vào nhé, cái Hương (con tôi) bảo rằng nhìn thấy cô vào phòng anh chị, lúc đi ra còn giấu gì đó trong áo. Nếu cô trót lấy tiền rồi thì trả lại chị để chị thanh toán tiền hàng. Nếu không thừa nhận thì để chị kiểm tra camera, chị quên chưa nói với cô phòng anh chị lắp camera nhỉ?
Tôi mất hết niềm tin sau cái tát của chồng. Ảnh minh họa: Internet.
- Ừ thì đúng là em lấy đấy, người yêu em thua cá độ bóng đá, cần số tiền ấy để trả nợ. Giờ chị định làm gì? Báo công an bắt em à? – Cô ta trơ trẽn nói.
Cách nói chuyện của em chồng làm tôi tức sôi máu, đang sẵn bực mình, tôi giang tay tát em chồng một phát vào mặt. Đúng lúc đó thì chồng tôi cũng đi làm về, chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thấy vợ tát em thì chồng tôi lao vào tát và xô tôi ngã túi bụi.
Anh còn bảo: Cô làm cái gì vậy hả? Nó là em tôi đấy, có chuyện gì không giải quyết được mà phải động chân động tay. Cô đừng có mà giở thói con buôn ra đây nhé.
Tôi ức chế quá gào ầm lên: Anh là đồ vũ phu ngu ngốc, anh chưa biết chuyện gì mà đã đánh tôi như thế à? Cô em gái yêu quý của anh nó lấy mất hơn 100 triệu tiền hàng của tôi để đi cho người yêu thua cá độ bóng đá. Giờ chủ hàng đòi tiền hàng tôi biết lấy đâu ra mà trả đây.
Nghe xong lời tôi nói, chồng tôi mới ngớ người ra, xin lỗi tôi rối rít, rồi quay sang trách mắng em gái mình. Quả thật, số tiền ấy đối với tôi rất lớn, nhưng mất tiền rồi thì có thể làm lại, nhưng cách hành xử của chồng khiến tôi mất hết niềm tin. Niềm tin đã mất, không biết tôi phải tìm lại bằng cách nào đây?
Theo Phụ nữ sức khỏe
Tôi không ngờ em gái lại có nhiều bí mật lớn giấu giếm gia đình đến vậy
Tôi dừng mắt tại dòng chữ "ngày đặc biệt" ở gần cuối quyển nhật ký. Những dòng chữ ở đó đã khiến tôi rớt nước mắt...
Tôi từng học tại một trường cao đẳng y. Sau khi tốt nghiệp, tôi chỉ xin được chân điều dưỡng tại bệnh viện tư nhân nhỏ gần nhà.
Trước đây, tôi từng được họ hàng, làng xóm gắn mác con ngoan, trò giỏi. Tuy nhiên, năm cuối trung học phổ thông, tôi dính vào yêu đương nên chểnh mảng chuyện học hành. Vì thế, bố mẹ tôi đã vô cùng thất vọng. Đặc biệt là mẹ, người từng kỳ vọng vào nhiều nhất ở tôi. Tôi mất hẳn động lực ôn thi lại nên chọn đại một trường xa xa, đi học cho xong.
Tôi có một cô em gái, chỉ kém tôi hai tuổi. Vì hai chị em chênh lệch không nhiều nên nhìn như bạn bè. Tuy nhiên, em gái lại xinh xắn hơn tôi rất nhiều. Em ấy học đại học luật và mới ra trường được vài tháng. Mặc dù trẻ tuổi nhưng em gái tôi học tốt, giỏi ngoại ngữ nên rất năng động và quan hệ rộng rãi. Tính tình em ấy lại hào sảng nên luôn được mọi người xung quanh quý mến.
Vô hình chung, em gái luôn là chuẩn mực để mẹ tôi mang ra làm "tấm gương sáng" mỗi khi tôi mắc lỗi. Nhờ tiền lương hàng tháng của em gái, nhà tôi trả hết nợ vay từ khi chúng tôi đi học. Bố mẹ tôi vô cùng hãnh diện về con gái út. Có khi tôi đã cảm thấy rất ấm ức và ganh tỵ với em ấy. Tôi từng buồn chán khi thua kém em gái, khi phải chịu áp lực nặng nề từ những người thân yêu nhất của mình. Vì thế, chúng tôi hầu như chẳng bao giờ tâm sự chuyện gì với nhau.
Tính tình em ấy lại hào sảng nên luôn được mọi người xung quanh quý mến. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, khi em gái tôi càng xinh đẹp và thăng tiến thì tôi trở nên mờ nhạt và kém cỏi. Cho đến một hôm, tôi đi ăn nhà hàng với đám bạn cũ thì tình cờ thấy em gái mình bước vào. Vì tôi ngồi quay lưng về phía cửa, cộng với ánh sáng nhà hàng mờ ảo nên em gái không nhìn thấy tôi. Tôi đã định gọi với theo nhưng bỗng thấy một người đàn ông đứng tuổi đi ngay sau.
Tôi căng mắt ra nhìn và nhận ra người đàn ông đó đáng tuổi... bố tôi. Ông ta vội vòng tay ôm eo em gái tôi. Hai người họ đi về phía dãy bàn V.I.P. Tôi thầm nghĩ, nguyên do nào đã khiến em gái tôi hư hỏng như vậy? Rồi mẹ tôi sẽ phải thay đổi suy nghĩ khi biết em gái tôi không hoàn hảo như bà vẫn biết. Thế rồi, tôi lặng lẽ ăn tiếp, định bụng tối về sẽ hỏi em gái cho rõ ràng chứ không muốn làm ầm lên ở đây.
Tôi về đến nhà đã 10 giờ tối mà vẫn chưa thấy em gái mình đâu. Vì thế, tôi sốt ruột, cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên rồi vào phòng em gái ngồi chờ. Ở ngoài cả ngày mệt quá nên tôi nằm xuống giường định thiếp đi chốc lát. Nào ngờ, một vật cộm ở dưới gối đã khiến tôi thấy lạ. Tôi lật gối ra để xem, thì ra là cuốn... nhật ký của em tôi.
Trí tò mò nổi lên, tôi lật từng trang để đọc. Mấy trang đầu không có gì đáng nói bởi chỉ là những suy nghĩ về bạn bè, trường lớp... Tôi dừng mắt tại dòng chữ "ngày đặc biệt" ở gần cuối quyển nhật ký. Những dòng chữ ở đó đã khiến tôi rớt nước mắt.
Cách đây vài tháng, em gái tôi bị đau họng nhiều lần nên đi khám. Tưởng chỉ là viêm họng thường, ai ngờ được căn bệnh ung thư vòm họng đã ập đến bất ngờ với em ấy. Em gái tôi quyết định giấu tất cả mọi người. Từ khi là sinh viên năm thứ 2, một người đàn ông hơn em 21 tuổi đã luôn theo đuổi em, dành cho em rất nhiều tình cảm, sự kiên nhẫn và lòng bao dung.
Tôi biết nên thương hay trách em gái mình quá ngốc nghếch đây? (Ảnh minh họa)
Trước đây, do sợ chênh lệch tuổi tác và bố mẹ tôi phản đối nên em gái tôi đã không cho mình bước tới. Giờ đây, em gái tôi biết mình không còn nhiều thời gian nên đã mạnh dạn giấu gia đình tôi để hẹn hò với người đàn ông kia.
Tôi biết thương hay trách em gái mình quá ngốc nghếch khi chịu đựng một mình đây? Hóa ra, tôi đã quá ích kỷ khi có những suy nghĩ hẹp hòi như vậy. Chuyện căn bệnh, chuyện tình cảm, có quá nhiều bí mật của em gái tôi mà lẽ ra tôi là chị, là người cần ở bên em nhất để em tâm sự. Vậy mà tôi đã không làm được điều đó.
Tôi cất vội cuốn nhật ký về chỗ cũ rồi trở về phòng mình vì sợ em gái phát hiện ra. Ở thời gian này, tôi biết làm gì để an ủi và động viên em gái tôi đây? Bố mẹ tôi sẽ ra sao khi biết được chuyện này? Giờ tôi rối trí quá, mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?
Theo Thời Đại
Thấy bồ lao vào đánh vợ, chồng không bênh lại còn mạnh miệng:'Đánh chết nó đi!' Nghe chồng nói mà Hằng chỉ biết bật khóc, cô còn nhớ ngày đó vợ chồng dù nghèo nhưng vẫn yêu thường nhau. Ngày Huy leo lên cái ghế phó phòng ai cũng nghĩ người anh mang ơn nhất đó là Hằng, người vợ hiền thục chịu khó của mình. Vậy nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược, có tiền có quyền...