Đi làm về thấy cơm nước nóng hổi chờ sẵn, tôi vui mừng sà vào bàn để rồi phải ‘run bắn’ nhìn các món ăn trong mâm
Một mâm cơm với các món ăn rất thông thường và bình dị. Ấy vậy mà nó vẫn khiến tôi phải e dè không dám cầm đũa lên ăn.
Đi làm về nhà cũng đã 7 giờ tối, bụng đói cồn cào nên tôi đi nhanh vào bếp xem vợ nấu cơm xong chưa. Nhìn thấy mâm cơm nóng hổi, thơm nức vợ đã bày biện sẵn sàng trên bàn ăn, tôi lập tức sà vào luôn chẳng kịp tắm rửa.
Thế nhưng khi ngồi vào bàn và nhìn rõ những món ăn trong mâm cơm thì tôi không khỏi run bắn. Trong mâm có một đĩa rau muống xào, một đĩa sườn xào chua ngọt, một bát cá kho, thêm bát con cà pháo muối. Ngoài ra còn có cả một tách cà phê, vợ không uống cà phê nên rõ ràng tách cà phê ấy là để dành cho tôi.
Một mâm cơm với các món ăn rất thông thường và bình dị. Ấy vậy mà nó vẫn khiến tôi phải e dè không dám cầm đũa lên ăn.
Cưới được cô vợ hay ghen khổ thế đấy. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
“ Sao nào, anh thấy quen quá đúng không? Đi ăn với người khác vẫn những món như thế thì vui vẻ lắm. Về nhà vợ nấu thì lại không hào hứng chút nào vậy?”, vợ tôi thấy phản ứng của chồng thì cất giọng nói mát.
“Sao em biết?”, tôi cười gượng hỏi vợ. “Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm”, cô ấy đanh thép đáp trả.
Thực ra tôi có làm điều gì ghê gớm đâu, chỉ là bữa trưa cùng ăn cơm với người yêu cũ. Tôi với cô ấy không hề có hẹn trước, tình cờ gặp nhau ở quán cơm văn phòng nên tôi mời cô ấy một bữa. Tiện thể hỏi han vài câu về cuộc sống và công việc gần đây của cô ấy mà thôi.
Có lẽ trong quán cơm ấy tình cờ có bạn của vợ hoặc vợ tôi có “tay trong” ở công ty tôi cũng nên. Cô ấy biết được và đã nấu bữa tối y hệt để dằn mặt chồng.
Tôi phải hứa hẹn và thề thốt là không có gì với người cũ, không bao giờ gặp lại cô ấy nữa thì vợ mới chịu cho qua. Mệt mỏi thật mọi người ạ, cưới được cô vợ hay ghen khổ thế đấy. Nhiều lúc thấy ngột ngạt và bí bách kinh khủng. Tôi phải làm thế nào để vợ bớt cái tính ghen tuông ấy đi?
Không chỉ nuôi vợ, tôi còn lo cho người thân cô ấy
10 năm nay vợ chẳng đi làm gì, kinh tế một mình tôi gánh vác. Đã thế, người thân của cô ấy cũng làm phiền đến tôi...
Vợ là con gái đầu tiên trong một gia đình có 2 chị em, dưới cô ấy là cậu em trai cũng lười biếng, ham chơi chẳng kém gì vợ tôi cả.
Trước khi kết hôn, vợ đang làm kế toán bán hàng cho môt doanh nghiệp tư nhân nhỏ, thu nhập thấp. Cô ấy cũng không phải là người chăm chỉ, nên lần đầu tiên dẫn về nhà bố mẹ tôi đã phản đối không cho làm đám cưới.
Ảnh minh họa
Thời điểm đó, tôi biết những hạn chế của vợ về kỹ năng, cô ấy cũng lại không chăm chỉ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi vẫn chấp nhận hết, và thuyết phục, gây sức ép với gia đình để bố mẹ cho làm đám cưới.
Bố mẹ tôi khuyên ngăn không được thì đành chấp nhận, cưới về được vài tháng thì có bầu, vợ luôn miệng kêu mệt mỏi, kiệt sức, không muốn đi làm, rồi cô ấy nghỉ việc ở nhà. Một thời gian sau đó, cô ấy cũng đi tìm việc, nhưng làm ở đâu cũng chỉ được thời gian ngắn rồi lại bỏ, hoặc bị đuổi.
Có lần tôi thấy cơ quan mấy người bạn tuyển công chức, người ta cho bộ đề về ôn để thi, nhưng vợ cũng chẳng ôn, chẳng học, nên thi chẳng được. Rồi lại sinh đứa con thứ 2, thế là vợ cứ ở nhà đến tận bây giờ, sau 10 năm làm đám cưới.
Trong 10 năm ấy, gánh vác kinh tế đổ hết lên vai tôi, bố mẹ tôi vốn đã không ưa vợ, nay lại càng thêm khó chịu khi thấy cô ấy cứ ở nhà ôm con, không đi làm ăn gì. Rồi đem so sánh với chị gái tôi, bầu vượt mặt vẫn phải đi làm đến tận ngày sinh nở. Chị dâu tôi cũng vậy, sinh 3 đứa con, đứa nào chị cũng đi làm đến tận ngày đẻ mới thôi. Rồi tự tay chăm 3 đứa con đâu ra đấy để chồng đi làm.
Nếu so với những người đó, tôi cũng thấy vợ mình thật sự lười biếng, có con nhỏ nhưng không hôm nào cô ấy dậy trước 7 giờ sáng. Con tôi nhiều lần muộn học do vợ dậy muộn, không sắp xếp được công việc, rồi làm cái gì cũng chậm chạp.
Nuôi vợ 10 năm tôi đã quá mệt mỏi, lại thêm gia đình nhà vợ nữa. Bố mẹ cô ấy ở quê, nhưng thi thoảng lại kéo nhau lên nhà tôi chơi, có khi chơi cả tuần không về, rồi lên khám bệnh, không có tiền, vợ lại nói tôi đưa tiền cho bố mẹ cô ấy đi khám. Em trai của vợ mới tốt nghiệp đại học, nhưng cũng không có công ăn việc làm gì, thi thoảng lại đến nhà tôi ăn uống, rồi vợ tôi lại giấu giếm cho tiền cậu ấy.
Tôi không phải người ích kỷ, nhỏ mọn, nhưng thực sự cảm thấy mình đã sai lầm vì không nghe lời bố mẹ, sống chết lấy một người con gái lười biếng làm vợ, để bây giờ vất vả, khó khăn cũng không dám mở mồm ra kêu với bố mẹ hay những người thân của mình. Tôi âm thầm chịu đựng và luôn mong muốn vợ tôi thay đổi.
Thấy chồng vất vả nấu ăn, dọn nhà, vợ tôi còn cay độc lớn tiếng đòi ly hôn Tôi bực bội dằn mạnh mâm cơm xuống bàn thì vợ cũng chẳng vừa khi đứng dậy, chỉ thẳng mặt tôi mà mắng. Xin chào Hướng Dương, Vợ chồng tôi có cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Nói ra cũng ngại nhưng sau khi vợ sinh con thứ hai thì tôi cũng nghỉ làm để ở nhà chăm con phụ vợ. Sau thời...