Đi làm vài tháng không thấy có lương, chồng lao vào phòng Giám đốc hỏi thì gặp ngay vợ cũ. Cô bảo: ‘Tưởng anh bao được cả bồ, sao giờ phải đi làm thuê
Sau cái lần chia tay bạn gái cũ Dũng chẳng còn có hứng thú tán tỉnh ai nữa. Thế rồi Dũng tình cờ gặp lại Nga. Hai người có quen nhau từ trước nên trò chuyện cũng khá hợp.
Nga không được xinh, lại còn hơi béo, cô chỉ được nước cao ráo và học hành thì giỏi, biết kiếm tiền từ lúc còn là sinh viên. Ra trường cô xin được luôn vào làm trong một công ty nước ngoài, phấn đấu một năm đã lên chức Trưởng 1 bộ phận.
Sau 3 tháng qua lại, họ quyết định kết hôn. Nga mồ côi từ bé, anh trai thì làm ăn xa ở nước ngoài. Mặc dù Nga bị anh trai cực lực phản đối, cô vẫn nhất quyết lấy Dũng.
Cuộc sống gia đình trôi qua khá êm đềm, nhưng tự Dũng cảm thấy anh không được hạnh phúc lắm. Nga hiền ít nói, nhưng cô luôn tìm cách khiến Dũng vui. Còn anh chưa thực sự yêu vợ nên cũng chẳng mặn mà mấy. Sinh con xong, Nga lại càng to béo hơn, nhiều khi nhìn vợ cứ nhàu nhĩ đi Dũng càng nản.
- Em đừng tiết kiệm quá, mua thêm đồ đẹp mà mặc.
- Thôi, đồ em nhiều rồi, mặc có hết đâu.
Hai người sống với nhau được 5 năm, có lúc cãi vã có lúc ngủ riêng. Thú thực thì tất cả bắt nguồn từ Dũng. Anh thấy bất mãn vì vợ chẳng xinh như các cô vợ trẻ đẹp của bạn bè. Nhìn thế nào Dũng cũng chẳng thấy hài lòng gì cả, thế rồi Dũng chọn cách ngoại tình để thỏa mãn mọi thứ.
Ảnh minh họa
Cô bồ của Dũng cực kỳ nóng bỏng, gu thời trang thời thượng đã vậy ăn nói còn rất dễ nghe. Với Dũng khi đó cô ấy chính là tình yêu đích thực, nên anh sống chết muốn được ở bên. Dũng ngoại tình công khai, Nga đã sốc vô cùng, cô khóc hết nước mắt, van xin Dũng suy nghĩ cho gia đình nhưng anh mặc kệ.
Gia đình căng thẳng tầm nửa năm thì Dũng ép vợ ly hôn. Ngày kéo va li ra khỏi nhà, Nga bình thản đến lạ, chẳng khóc chẳng nói câu nào. Cô muốn được nuôi con và Dũng đã đồng ý.
Nga biến mất khỏi cuộc đời Dũng, cô thay số đổi chỗ làm. Đến con trai anh cũng chẳng được gặp dù đã cố liên lạc, hỏi han. Đôi khi Dũng cũng thấy có lỗi với mẹ con Nga, nhưng duyên hai người giờ đây đã hết.
Cuộc sống của Dũng với cô bồ không đẹp như anh mơ ước, thậm chí nó còn tệ hơn trước. Cô ta chỉ biết làm đẹp và chẳng muốn động tay vào việc gì, bảo sinh con thì sợ mất dáng. Có lần lỡ mang thai thì cô ta làm ầm lên với Dũng:
- Em đã bảo anh rồi, anh phải giữ cho em chứ. Giờ có bầu, bụng chình ình ra em làm thế nào.
Dũng an ủi cô ấy hết lời:
- Có một đứa con trong nhà sẽ vui lắm!
- Anh thích thì tự đi mà đẻ, anh nhớ đứa con đã bỏ rơi của anh chứ gì.
Video đang HOT
- Em đừng nói vậy!
Ngay lập tức hôm sau cô ta nhăn nhó ôm bụng về nhà. Dũng chạy vội đến hỏi:
- Em bị sao thế?
- Đi phá chứ còn sao!
Dũng điếng cả người, anh choáng váng, thất thần suốt cả buổi chiều. Khỏe rồi hôm sau cô nhân tình lại đi thâu đêm suốt sáng. Lần này thì chẳng còn gì cả, Dũng chuyển ra ngoài sống một mình.
Vừa chia tay bồ xong, công ty Dũng làm cũng bị khủng hoảng tài chính. Anh đành nộp hồ sơ đi nơi khác để tìm kiếm cơ hội mới. Và rồi có một công ty đã đồng ý trả lương khá cao cho Dũng.
Nhưng rồi Dũng không thể nào ngờ được rằng làm việc quần quật suốt ngày. 3 tháng trôi qua mà lần nào công ty cũng chỉ chi lương nửa tháng cho anh. Tháng thứ nhất, thứ 2 đều khất nợ Dũng đã định nghỉ nhưng tiếc tiền lại ở lại thêm. Nhiều lần vào phòng Giám đốc đều không gặp, hỏi kế toán thì cô bảo sếp đi công tác, đợi tháng tới sếp thanh toán hết.
Cuối tháng thứ 4, năm hết tết đến rồi mà vẫn chưa nhận được xu nào. Dũng không thèm hỏi kế toán nữa đi thẳng lên phòng Giám đốc. Người đàn bà quyền lực đó rất ít khi tới công ty nên anh phải chớp cơ hội. Nhưng ngay khi vừa mở cánh cửa ra, anh đã sốc ngất khi thấy người ngồi trên ghế Giám đốc chính là Nga.
- Nga, sao lại là em?
- Anh bất ngờ lắm đúng không? Em cũng không ngờ, cứ tưởng anh kiếm được nhiều tiền lắm, bao được cả bồ mà, giờ lại đi làm thuê cho em vất vả không?
- Anh… gặp vận đen. Sao em lại thay đổi nhanh chóng như vậy được?
- Có gì đâu. Đây là công ty của anh trai em, người mà trước kia đã phản đối em lấy anh. Anh ấy đã bảo nếu em lấy anh thì em sẽ không có gì cả. Nhưng em cứ nghĩ, chỉ cần hạnh phúc là được. Nhưng em đã lầm…
- Nga à, chuyện này…
- Việc tuyển anh về đây cũng là do em thấy thương anh đi tìm việc khắp nơi mà không được. Ba tháng lương vừa rồi em giữ lại một nửa, vì em muốn thử xem năng lực của anh thế nào. Ngày mai kế toán sẽ chuyển khoản hết cho anh không thiếu một xu. Và thông báo tin vui, anh đã qua thử việc, sẽ được ký hợp đồng chính thức.
Dũng nghe mà ù hết cả tai. Giờ thì công việc này với anh chẳng có nghĩa lý gì nữa. Anh cứ ngây ra, á khẩu một lúc mới lắp bắp:
- Dạo này em và con sống thế nào?
Dũng còn muốn mở miệng nói nhiều điều lắm, chưa kịp hỏi han con trai thì Nga đã đứng dậy:
- Xin lỗi, em còn có cuộc họp không có thời gian kể chuyện cho anh đâu. Anh về làm việc đi!
Nga đứng lên, xách túi và khoác áo đi ra ngoài, mùi nước hoa phảng phất khiến Dũng đứng ngây ra. Không thể ngờ được lại có ngày giáp mặt vợ cũ ở đây, trong hoàn này. Năm xưa anh kiên quyết ly hôn, giờ đây lại trở thành nhân viên của vợ cũ, còn nỗi xấu hổ nào bằng.
Theo WTT
"Tôi nhận ra mình nhớ da diết vợ cũ - người phụ nữ đầu tiên và duy nhất cho tôi biết thế nào là tổ ấm, gia đình"
Tôi ly hôn vợ ngay cột mốc kỷ niệm 10 năm ngày cưới để đi theo nhân tình. Vợ chồng tôi có với nhau 2 đứa con xinh đẹp. Khi tôi bỏ đi, một đứa lên 9, đứa còn lại mới 7 tuổi...
Cô vợ bụng mỡ, tội nghiệp và chỉ biết cằn nhằn
Tôi khi chưa ly hôn vợ thường xuyên đi công tác, và đó là cách tôi gặp Eve. Chúng tôi trở thành bạn bè trên facebook. Chúng tôi nhắn tin cho nhau cả ngày lẫn đêm. Cô ấy cũng đã có chồng và hai con. Chúng tôi có nhiều điểm chung và rất nhanh chóng rơi vào tình yêu. Tôi cảm thấy cô ấy hoàn toàn nắm giữ trái tim mình.
Từ khi gặp Eve, hôn nhân của tôi chỉ còn là chuỗi ngày đầy miễn cưỡng, gắng gượng. Tôi không hạnh phúc, không mong đợi về nhà với vợ con. Vợ tôi ngày càng phát tướng, hai vợ chồng hầu như chẳng bao giờ nói chuyện, và cô ấy lúc nào trông cũng xác xơ, tội nghiệp.
Dần dần, tôi nhận ra mình chính là lý do khiến vợ trở nên như vậy. Tôi không quan tâm vợ mà chỉ chu cấp tiền cho cô ấy mà thôi. Tôi bận nghĩ phải làm thế nào để cuộc sống thi vị hơn, về những lời tán tỉnh qua mạng, về việc phải làm sao để nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân tẻ nhạt này.
Tôi tin rằng vợ không yêu mình. Tôi tự thuyết phục rằng cô ấy không bao giờ quan tâm đến nhu cầu, mong ước của tôi. Tôi đối với cô ấy chỉ là người kiếm tiền nuôi con mà thôi. Trong khi đó, vợ tôi dành gần như toàn bộ thời gian cho gia đình: chăm con, nấu bữa trưa bữa tối, giặt giũ, dạy con học, chạy dự án, cho con chơi thể thao, chăm sóc thú cưng,... Và cô ấy đương nhiên cũng phải cáng đáng một công việc như bao người trưởng thành khác.
Ảnh minh họa
Mỗi lần vợ nói chuyện, tất cả những gì tôi nghe được đều là lời cằn nhằn, kêu ca. Nhưng cô ấy quả thật đã nỗ lực cầu xin tôi quan tâm hơn đến cô ấy. Cô ấy mong cùng tôi trải qua một ngày nghỉ cuối tuần, một buổi hẹn, một buổi xem phim,... Đó vốn là tất cả những thứ tôi đã lén lút làm với nhân tình nhưng lại không thể dành cho vợ mình.
Khởi đầu mới trên cả tuyệt vời
Ly hôn vợ, cuộc sống của tôi sao mà ngọt ngào.
Eve và tôi có đời sống tình dục trên cả tuyệt vời. Đó là thứ tôi tin rằng sẽ không bao giờ có được với vợ cũ. Chúng tôi có một vòng tròn bạn bè cực rộng. Gia đình tôi yêu Eve, các con tôi cũng mến cô ấy.
Nhưng vợ cũ của tôi không bao giờ chịu gặp Eve vì điều đó khiến cô ấy cảm thấy bị phản bội. Thế là tôi lại dồn sự căm ghét cho cô ấy nhiều hơn. Tôi cho rằng cô ấy trẻ con, ích kỷ, không bao giờ quan tâm đến tôi hay hạnh phúc của tôi. Trong khi đó, tôi không mảy may để ý đến cảm xúc của vợ cũ khi đăng ảnh chụp với Eve lên facebook. Tôi đã có Eve và một cuộc đời mới, mọi thứ đều hoàn hảo.
Trăng mật nào cũng đến hồi kết thúc
Tôi và Eve ở bên nhau khoảng sáu hay bảy năm nhưng không kết hôn. Hai chúng tôi tin rằng hôn nhân không thực sự cần thiết sau những gì cả hai đã trải qua. Eve là tương lai của tôi, là người tôi muốn gắn bó lâu dài.
Nhưng rồi, bất kể mọi thứ bắt đầu tuyệt vời thế nào, bất kể tôi nghĩ cô ấy chiếm giữ trái tim mình, bất kể chuyện chăn gối của chúng tôi tuyệt vời ra sao thì "trăng mật" cũng đến hồi "vỡ mật". Eve và tôi bắt đầu cãi vã, tần suất ngày một tăng lên.
Một ngày, tôi nhận ra mình nhớ da diết vợ cũ - người phụ nữ đầu tiên và duy nhất cho tôi biết thế nào là tổ ấm, là gia đình. Rồi tôi nhận ra rằng nếu ngày ấy tôi đối xử với vợ cũ theo cách đã đối xử với Eve ngày mới quen, nếu tôi dùng thời gian và tâm trí cho Eve để quan tâm, yêu thương vợ cũ, có lẽ nhan sắc và tinh thần cô ấy đã không héo tàn mà thậm chí còn nở rộ. Nếu tôi đừng nghĩ xấu, nói xấu về cô ấy và mối quan hệ của chúng tôi với gia đình và bạn bè, họ cũng sẽ không nghĩ về cô một cách tiêu cực. Và cô ấy cũng không cần chui vào vỏ ốc và né tránh mọi người.
Vợ cũ đối với tôi biến thành người lạ, hay người không chịu hợp tác bởi tôi không bao giờ chịu cho cô ấy thời gian, tình yêu và sự chú ý trong khi cô ấy khao khát và xứng đáng được nhận.
Ngày ấy tôi nghĩ rằng mình là một người chồng tốt, nhưng giờ đây nhìn lại tôi thấy rõ là không hề. Tôi không bao giờ thực sự để cô ấy bước vào cuộc sống của mình. Tôi đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân vì cho rằng cô ấy thay đổi, không còn là người tôi muốn ở bên nữa. Rồi tôi thuyết phục gia đình và bạn bè nghĩ giống mình, với lí do người phụ nữ này không còn dành cho tôi.
Hối tiếc...
Tôi biết mình sai rồi. Tôi nhớ quay quắt những năm tháng tuyệt vời nhất bên các con. Suốt bao nhiêu năm như vậy, tôi đã để mẹ chúng một mình chiến đấu với việc nuôi dạy con. Ừ thì tôi cũng giúp đỡ mẹ con họ về mặt tài chính. Nhưng một người đàn ông sống ngoài gia đình đâu biết một người mẹ đơn thân cần bao nhiêu tiền để trang trải cuộc sống với hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Trong khi Eve và tôi thư thái ăn bít tết tại nhà hàng sang trọng vào cuối tuần, vợ cũ của tôi ăn trứng và bánh mỳ nướng qua ngày.
Nhưng cô ấy chẳng bao giờ phàn nàn. Cô ấy không đòi tôi đưa thêm tiền nuôi con. Cô ấy cũng không cấm tôi gặp bọn trẻ, không bao giờ nói không hay khó chịu nếu tôi thay đổi kế hoạch chung gì đó vào phút chót. Cô ấy từ bỏ ngày cuối tuần bên con để mẹ tôi có thể dành thời gian cho các cháu. Cô ấy để tôi ra đi cùng Eve vì đó là điều tôi muốn, mặc dù hạnh phúc của tôi giết chết trái tim cô ấy.
Nhìn lại, tôi thấy câu chuyện của tôi và vợ cũ cũng như bất kỳ mối quan hệ nào. Nó từng khởi đầu tốt đẹp, từng trải qua hiện thực tuyệt vời. Nhưng tôi chỉ đồng hành cùng vợ những ngày tháng tươi đẹp. Đến khi nó trục trặc, tôi không cùng cô ấy giải quyết hay khắc phục mà dứt áo ra đi. Tôi đi không ngoảnh lại, phũ phàng bỏ rơi người phụ nữ sẵn sàng làm mọi thứ vì mình.
... cũng đã muộn rồi
Vợ cũ của tôi ở vậy suốt 8 năm kể từ thời điểm ly hôn. Cô ấy từng hẹn hò nhưng chưa bao giờ tiến xa hơn cùng ai. Tình trạng độc thân của cô ấy khiến tôi nghĩ rằng không ai cần cô ấy cả. Thực chất cô ấy muốn ở một mình để toàn tâm toàn ý chăm sóc hai con.
Rồi một ngày, vợ cũ của tôi gặp được Craig. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ khó chịu hay bực mình nếu người cũ có người mới. Tôi đã nghĩ rằng khi đó tôi sẽ vui cho cô ấy. Nhưng tôi sai rồi. Tôi thấy đau. Tôi ghen tị. Tôi thậm chí còn cảm thấy tức giận và bị phản bội.
Rồi cô ấy chuyển đi nơi khác cùng Craig và các con tôi. Họ cùng nhau xây tổ ấm mới. Hiện thực đó như một liều thuốc đắng nghét với tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu cảm giác của vợ cũ suốt những năm vừa rồi.
Tôi xem trên facebook và lân la dò hỏi bạn bè chung của chúng tôi để tìm hiểu xem Craig đã làm thế nào để chinh phục vợ cũ và lũ trẻ. Thì ra, những ngày cuối tuần, họ cùng nhau ra bãi biển. Anh ta lướt sóng với con trai tôi. Họ lại cùng đi leo núi, đến Mauritius nơi anh ta cầu hôn người phụ nữ từng thuộc về tôi trên chiếc thuyền kayak. Cô ấy đồng ý và họ thành vợ chồng. Trong đám cưới, con gái tôi là phù dâu, con trai tôi là phù rể. Cha mẹ và anh trai Craig chào đón vợ cũ của tôi và các con tôi đến với gia đình họ. Họ nói với mọi người rằng thật may mắn khi có vợ con tôi trong gia đình.
Vợ cũ tôi lúc này rạng ngời hạnh phúc. Tình yêu cô ấy vốn dành cho tôi giờ đã thuộc về người khác, trái tim tôi như bị cứa nát. Người được hạnh phúc lẽ ra là tôi, nhưng tự tôi đạp đổ tất cả rồi.
Tôi bây giờ sống một mình và thỉnh thoảng được gặp con. Chúng bây giờ đã lớn và bắt đầu trách móc chuyện tôi bỏ rơi mẹ con chúng. Bị con trách nhưng tôi chẳng nói được gì, bởi tôi đâu còn đủ tư cách làm điều đó?
Theo Afamily
Cướp anh từ tay vợ cũ, 5 năm sau tôi chết lặng khi thấy chị bụng bầu, tay trong tay hạnh phúc với chính chồng mình "Nhìn người phụ nữ ăn mặc quá đỗi giản dị nếu không muốn nói là xuềnh xoàng, cách ăn nói thì rụt rè, van lơn... Bỗng nhiên tôi thấy mình hơn chị ta một trời một vực..." Tôi quen Quang trong một lần đi gặp gỡ khách hàng. Quang đẹp trai, phong độ. Mặc cho chị sếp nháy mắt lia lịa: - Này,...