Đi làm chẳng thích được ai, lắm mối tối trả deadline một mình
Có ai như tôi không! Đi làm sắp được nửa thập kỷ rồi mà vẫn ‘ế’ đây các bạn ơi!
“Đi làm chẳng thích được ai,
Lắm mối tối trả deadline một mình”
Lại một tối thứ 7 nằm dài ở nhà với 3 cái deadline phải “trả bài” trước 0h.
Tôi (25 tuổi), 5 năm đi làm, 0 mảnh tình vắt vai.
Nhận thêm việc về nhà cho đỡ trống trải chứ chẳng phải hăng hái gì. Tối thứ 7 máu chảy về tim, những người yêu nhau thì chảy về với nhau. Còn tôi, ngồi lặng im trong bốn góc phòng, nhấp một ngụm bò húc, nhai đôi ba cái chân gà, cắm đầu vào làm việc và offline tất cả các mạng xã hội để đỡ phải nhìn bạn bè check in quán cà phê, rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống cùng với “ai đó” của họ.
Gọi là cô đơn cũng không phải. Đây là tình trạng mà các cụ hay nói: “lắm mối, tối nằm không”. 25 tuổi, ngoại hình khá, công ăn việc làm ổn định. Không ít người theo đuổi, nhưng chẳng phải, tôi vẫn đang ngồi đây gõ những dòng tâm trạng này với các bạn đó hay sao, và còn một núi công việc đang dồn vào đầu nữa.
Bạn bè hay than thở về việc những mối tình thời sinh viên thường tan vỡ khi cả hai người đi làm. Môi trường sống thay đổi, gặp gỡ nhiều hơn, quen biết rộng hơn, dần dà ta sẽ thấy thế giới thật phong phú, nhiều màu sắc, quá nhiều thứ mới mẻ để cho ta khám phá.
Mối tình sinh viên của tôi cũng kết thúc như vậy. Người yêu cũ có người yêu mới, một cô gái xinh hơn, giỏi hơn, tâm lý hơn, ở cùng chỗ làm. Còn tôi, 2 năm trời vẫn lẻ loi như vậy.
Nhiều người nói, làm việc trong start-up công nghệ, thiếu gì các Boys Over Flowers (trai đẹp hơn hoa, hoa chưa có chủ), sao đến bây giờ vẫn chưa có mối nào vậy?
Mối ư? Mối thì nhiều chứ. Nhưng lắm mối, tối vẫn phải làm việc một mình này. Mối thì đã có chủ, mối thì… không thích phụ nữ, có mối thích phụ nữ, thì lại không thích mình (mà giới trẻ hay gọi là ‘crush’ đó), còn cả mối thích mình mà mình không thích nữa.
Vậy nên, lắm mối, tối vẫn nằm không đấy ai ơi!
Tôi tự cho mình là người không quá kén chọn, chẳng hề áp đặt bất kì tiêu chuẩn nào với các “ứng viên tiềm năng”. Có lần tâm sự với bạn thân về chuyện ở công ty có cùng lúc 2 anh theo đuổi mình, không biết có nên nhận lời với một trong hai người họ không, nhận với ai, và khi nhận lời rồi, trả lời sao với người còn lại để những ngày tháng sau đó tại cơ quan đừng trở nên căng thẳng. Bạn tôi nói: chọn một người tri kỉ bên cạnh mình, chẳng cần tiêu chuẩn gì cao sang cả: chỉ cần người đó biết cố gắng làm cho mình hạnh phúc, thế là tốt rồi.
Buồn thay, khó mà chọn được ứng viên nào như vậy. Bởi trong giai đoạn tán tỉnh, anh nào mà chẳng cố gắng hết mình. Hai anh đều nhận đèo tôi đi làm, chở tôi về khi tan sở, rủ tôi đi ăn trưa, mua gối cổ, gối ôm, chăn văn phòng, trà sữa cho tôi. Anh nào cũng nhiệt tình chat chit, hỏi thăm tôi mỗi lần bị sếp mắng.
Thích nhau thì dễ, đồng hành với nhau dài lâu mới khó. Tôi 25 tuổi rồi, không còn là cô bé 18 mộng mơ nhảy cẫng lên khi được bạn giai mới quen nhắn tin nữa. Ở cái tuổi trên 25 này ấy mà, mọi người đến với nhau đều có mục đích cả. “Nhiệt tình với mình” ư, chẳng có gì đảm bảo rằng những anh chàng đó chỉ nhiệt tình với mỗi mình tôi. Chiếc xe đã từng đèo tôi, chẳng có gì đảm bảo rằng nó sẽ không chở thêm vài cô gái khác.
Video đang HOT
Không có gì là chắc chắn cả, nên lắm mối, tối vẫn một mình.
Và kể cả rằng tôi (khá) chắc về tình cảm của hai người dành cho mình đi chăng nữa, thì chính tôi lại không chắc chắn về cảm xúc của mình. Bởi nếu tôi chọn người số 1 mà vẫn tiếc rẻ người số 2, thì điều đó chứng tỏ tôi cũng không hề thật lòng với quyết định đó.
Người ta nói rồi: khi chưa sẵn sàng để một lòng một dạ với ai thì tốt nhất là nên ở một mình để đỡ “tạo nghiệp”.
Đôi lúc tôi ước giá như mình chỉ có một sự lựa chọn, để đỡ phải đau đầu. Được nhiều người theo đuổi không hề sướng đâu nhé các bạn, nếu ta là người có lương tâm. Bản thân tôi cũng có vài cô bạn rõ lắm “vệ tinh”, họ luôn hạnh phúc và tự hào về việc có nhiều đàn ông vây xung quanh mình, một tuần có đủ 7 kèo hẹn ăn uống xem phim với 7 anh, mặc một set đồ mua bằng tiền của nhiều người. Mỗi người đàn ông theo đuổi và tặng quà cáp cho các cô ấy như một dòng tham khảo về “độ hot”, làm đẹp thêm chiếc CV tình yêu của các cô nàng.
Ở công ty tôi cũng không hiếm các nàng coi việc “rắc thính” là một cách giúp cuộc sống công sở thêm thú vị hơn, công việc được suôn sẻ hơn. “Thính” anh thiết kế để anh làm bài cho mình trước, “thính” anh đồng nghiệp giỏi excel để hỗ trợ mình làm báo cáo. “Thính” luôn cả cậu bé thực tập vì cậu ta làm slide thuyết trình siêu đẹp. “Thính” cả bác bảo vệ để bác nhận hàng từ shipper giúp mình, ồ có cả chuyện đó luôn đấy!
Cũng chẳng có gì là sai cả, đơn giản, đó không phải là cách sống của tôi.
Tôi mong mình chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, hoặc một sự lựa chọn tốt nhất, để tôi không còn luyến tiếc những “mối ngon hơn” nào khác, bởi chỉ cần một mối thôi là đã đủ lắm rồi.
Tôi mong bản thân mình trưởng thành hơn, đủ chín chắn để không phụ một tấm lòng trong thiên hạ, đủ bản lĩnh để toàn tâm toàn ý với một người, đủ mạnh mẽ để khước từ những buổi ăn trưa, những cốc trà sữa miễn phí, rồi vô tình “tạo nghiệp” bằng cách gieo cho ai đó hi vọng, rồi lại phụ lòng họ.
Mà tất cả những điều đó, tôi chưa tin bản thân mình sẽ làm được.
Nên tôi đành ngồi đây làm hết chỗ việc này vậy.
Nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, chẳng phải nhờ “một mình” như thế này mà tôi có thêm thời gian để làm những thứ mình thích, nhận thêm nhiều đầu việc, nhiều deadline, KPI vượt trội so với đồng nghiệp, cơ hội thăng tiến rất rõ ràng sau.
Ế cũng có lợi thế của nó. Chẳng thế mà Lady Gaga đã từng nói: “Nếu bạn còn đang băn khoăn giữa tình yêu và sự nghiệp thì hãy nhớ rằng, sự nghiệp không bao giờ thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời và nói nó không còn yêu bạn nữa”
Đi làm chẳng thích được ai
Lắm mối tối trả deadline một mình.
Theo tintuc.vn
Thanh xuân đó không kịp nói một lời tạm biệt
Có ai đó đã từng nói rằng, những người yêu nhau rồi cuối cùng cũng sẽ lại về bên nhau thôi, định mệnh vốn đã sắp đặt như vậy, muốn tránh cũng không thể.
Nhưng cô không tin vào định mệnh, cuộc đời cô là một chuỗi những nỗ lực không mệt mỏi, của những cố gắng không ngừng nghỉ. Định mệnh của cô chỉ cho phép cô thẳng lưng hướng về phía trước mà bước, yêu thì sao, gặp lại thì sao, cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau, cuối cùng lại đau thêm một lần nữa.
Cơn mưa trắng xóa níu giữ bước chân Nhiên, lần đầu tiên Đợi chỉ có một mình cô là khách. Quán cà phê nhỏ nép mình trong căn biệt thự kiểu cũ trang trí mà như không, khiến cô mỗi lần đến chỉ mới bước qua cổng là đã thấy bình yên đến lạ. Bản Kiss the rain hòa chung với tiếng mưa, lộp bộp rơi trên mái hiên, lộp bộp rơi trong tim cô. Chiếc ghế đối diện cũng như gò má cô đã chẳng còn chút hơi ấm nào còn sót lại để chứng tỏ nó vừa có người ngồi, để chứng tỏ đã có những giọt nước mang theo vị mằn mặn vừa tràn qua. Ly trà nóng đã nguội lạnh từ lâu được chị chủ quán xinh đẹp thay bằng ly vang đỏ thẫm.
- Uống cùng chị một ly nhé.
Lần đầu tiên chị không cố ý cất giấu sợi buồn của mình ẩn nấp đằng sau nụ cười vô thức khiến lòng người mê đắm. Rất nhiều lời đồn đại về người con gái xinh đẹp và không chồng ấy, chỉ là tin nào cũng rất ly kỳ và tin nào cũng có vẻ rất thật. Thật như chính vẻ đẹp mặn mà khiến lòng người không thôi xao xuyến của chị. Như chính việc ngay cả Nhiên cũng không thôi được việc thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm chị một đôi lần vậy.
- Em có thích mưa không?
- Dạ?
- Trước đây chị không thích mưa? Không hiểu sao anh ấy lại rất thích mưa, thế rồi không biết tự lúc nào chị cũng thích mưa, thậm chí còn thích hơn cả anh ấy nữa.
- Anh ấy!
Trong men nồng lả lơi của cơn mưa chiều trộn lẫn với khói thuốc vẩn vương, có lẽ vì cơn mưa, có lẽ vì nhiệt độ ẩm thấp, có lẽ vì sợ người ngồi đó cô đơn, cũng có thể vì sự chông chênh giữa dòng đời mà ngay cả nó cũng cứ quẩn quanh mãi chẳng chịu tan biến.
- Ừ!
Tiếng mưa không ngừng chậm rãi rơi, chất lỏng trong tay cô xô đẩy vào nhau, lời của chị đều đều nhẹ tan vào trong mưa, cuốn theo dòng suy nghĩ của cô. Nhiên không giỏi uống , trước đây có lần chạm tới chỉ mới vài ba ngụm là cô đã thấy trời đất quay cuồng rồi, từ sau lần đó Khoa cấm hẳn cô không được đụng đến. Sau này, cho dù chẳng còn ai cấm nữa nhưng tửu lượng của cô vẫn chưa khá lên chút nào.
Nhiên chưa từng nghĩ tới việc sẽ gặp lại anh, Nhiên cũng chưa từng chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp lại anh. Một người đã từng thân thiết đến vậy, chỉ cần quay lưng đã thành người dưng. Một điều khó đến vậy mà cô cũng có thể làm được. Bạn bè trách cô quá tàn nhẫn, người quen trách cô quá lạnh lùng. Mọi người đều nói rồi cô sẽ phải hối hận, hối hận cả đời. Nhiên chưa từng nghĩ mình sẽ phải hối hận, đời người dài như thế sao chỉ vì một người đi cùng ta một đoạn đường ngắn mà phải hối hận cả đời. Cả đời còn có nhiều việc phải làm như vậy, sao có thể vì một người mà chậm bước, dừng chân.
Chờ đợi một người đã chẳng còn nữa, phải có bao nhiêu can đảm để có thể chờ, phải có bao nhiêu bi thương để mong đợi. Nhiên muốn trách móc biết bao nhiêu người con trai ấy của chị, cuộc đời dẫu có khó khăn bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn đáng sống biết nhường nào, sao lại chọn cách bỏ cuộc. Được sống vẫn là một niềm hạnh phúc mà biết bao nhiêu người ngoài kia phải vật lộn, phải chiến đấu, giành giật mỗi ngày. Chờ đợi một người đã chẳng còn nữa, bỏ mặc thanh xuân, bỏ mặc tuổi trẻ của mình như vậy liệu có đáng không?
Trên đời này không có gì là đáng hay không đáng, chỉ có nguyện lòng hay không mà thôi em ạ? Chị nguyện lòng yêu anh ấy, chị nguyện lòng sống vui vẻ thay cho cả phần anh ấy nữa.
Yêu một người đến bao nhiêu là đủ để nguyện lòng được như vậy, Nhiên không biết và có thể cũng chẳng bao giờ Nhiên có thể biết được. Nhiên chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có người vì một người khác có thể bỏ rơi thanh xuân của mình. Con người ta, vốn dĩ ai chẳng ích kỷ, chẳng vun vén cho cuộc sống của riêng mình. Thanh xuân của mối người chỉ cần quay trước nghoảnh sau là đã vùn vụt trôi tuột khỏi tay, đời người ngắn ngủi hữu ý mà vô tình. Nhiên muốn hét lên chị điên rồi sao, sao có thể bỏ lỡ thanh xuân, sao có thể bỏ lỡ cuộc đời mình cho những điều đã chẳng còn hiện hữa nữa chứ.
***
Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại, phải, dù anh ấy của chị đã chẳng còn nữa, dù có lẽ đôi giây chông chênh giữa cuộc đời chị đã chẳng thể nào giấu nổi nỗi niềm của riêng mình. Nhưng thì sao chứ? Chị nguyện lòng ôm một đoạn hồi ức đó của hai người sống hết phần đời còn lại mà không hối tiếc.
Còn cô thì sao chứ? Cô có từng hối tiếc khi nhất quyết dứt áo ra đi không? Nhiên đã từng nghĩ, khi đã quay lưng là hết, khi đã hạ quyết tâm là sẽ không còn vương vấn. Nhiên đã luôn nghĩ rằng bản thân mình là người mạnh mẽ, chỉ cần bước về phía trước là sẽ không một lần ngoái đầu, nhất định sẽ không hối hận. Cuộc đời này dù sao cũng dài như thế nhất định không thể chỉ gặp một người duy nhất.
Nhưng Nhiên đã không biết, không biết gặp một người đó chính là định mệnh. Nhiên đã không biết, hóa ra vì bản thân quá yếu mềm nên mới luôn phải cố gắng mạnh mẽ. Nhiên đã không biết vì quá sợ bị thương tổn nên đã chẳng thể nói với anh một câu "tạm biệt". Nhiên đã không biết, không biết cho đến khi nỗi nhớ anh quay quắt bóp nghẹt trái tim cô, xâm chiếm từng hơi thở của cô, khuấy đảo đại não của cô.
Những người sau anh, người thương cô có, người hiểu cô có nhưng chưa từng có ai nguyện cùng cô dầm mình dưới cơn mưa. Hóa ra, sau những chông chênh giữa dòng đời xuôi ngược, điều cô cần chỉ là một người cùng mình chân trần thỏa thích dưới cơn mưa. Nếu trước đây ai kể cho cô nghe điều đó thì chắc hẳn cô đã xòe tay ra và thốt lên "hoang đường".
- Nếu được lựa chọn lại chị có yêu anh ấy từ đầu không?
Chất lỏng trong ly chị sóng sánh bám trên thành ly trước khi tuột xuống đáy, nụ cười của chị vẫn đẹp vậy mà Nhiên nghe thấy sao nao lòng, nghe thấy sao xa xăm.
- Nếu được lựa chọn, chị sẽ yêu anh ấy nhiều hơn. Chị sẽ bớt bận rộn để ở bên anh ấy nhiều hơn và chị sẽ không phải lo sợ việc ai yêu ai nhiều hơn mà sợ thiệt thòi để nói cho anh ấy biết rằng chị yêu anh ấy rất rất nhiều.
Chỉ là trên đời này chẳng còn cơ hội để chị có thể đặt giả định nữa, thực sự chẳng còn cơ hội nữa.
Tuổi trẻ nồng nhiệt, thanh xuân điên cuồng. Điên cuồng học tập, điên cuồng từng bước dấn thân vào đời, điên cuồng tức giận, điên cuồng rơi nước mắt, điên cuồng cháy hết mình nhưng lại chẳng dám hết lòng yêu một người, chẳng đủ dũng cảm để níu giữ bước chân một người, chẳng đủ lạnh lùng để quên một người, chẳng đủ tàn nhẫn để yêu thêm một người. Hóa ra, cô mới chính là người điên.
Có ai đó đã từng nói rằng, những người yêu nhau rồi cuối cùng cũng sẽ lại về bên nhau thôi, định mệnh vốn đã sắp đặt như vậy, muốn tránh cũng không thể. Nhưng cô không tin vào định mệnh, cuộc đời cô là một chuỗi những nỗ lực không mệt mỏi, của những cố gắng không ngừng nghỉ. Định mệnh của cô chỉ cho phép cô thẳng lưng hướng về phía trước mà bước, yêu thì sao, gặp lại thì sao, cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau, cuối cùng lại đau thêm một lần nữa. Giây phút gặp lại anh, cô những tưởng 5 năm chia xa chỉ mới là hôm qua, cô những tưởng như hai người chỉ mới dỗi hờn nhau ngày hôm qua cho đến khi anh chìa tay ra:
- Đã lâu không gặp.
Hóa ra, người cũ gặp nhau sẽ bắt đầu từ câu "đã lâu không gặp", là "đã lâu không gặp". Đã lâu rồi, anh không còn là anh của ngày hôm qua, cô cũng không còn là cô của ngày hôm qua nữa. Tất cả đã là "đã lâu" rồi.
Vẫn đôi mắt ấy nhưng thâm trầm hơn, kín đáo ẩn giấu mọi suy tư ẩn vào trong. Vẫn là đôi bàn tay hao gầy ấy nhưng rất chừng mực chẳng còn là bàn tay ngoan cố luôn tìm đến bàn tay cô bất cứ lúc nào. Vẫn là chàng trai ân cần nhớ, cô thích trà hoa hồng mật ong dịu nhẹ chỉ là anh không biết cà phê với cô bây giờ được ưu tiên hơn nhiều.
Giây phút anh quay lưng, cô muốn chạy theo anh nắm chặt đôi bàn tay hao gầy ấy, cô muốn được ôm chặt bờ vai ấy, muốn nói "mình về với nhau đi anh". Trong giây phút đó, cô ao ước gì cô và anh vẫn còn là những cô bé cậu bé năm xưa ấy có thể đường đường chính chính mà thích một người, có thể kiên kiên trì trì hết lòng chân thành mà yêu một người không đắn đo, không lo sợ.
Nếu được lựa chọn lại cô có thay đổi quyết định của mình không?
Có lẽ vẫn là không. Dù có hối hận, dù có nuối tiếc nhưng dòng đời vẫn chảy. Đoạn đường đó cả hai đều đã đi qua, thực sự đã đi qua. Cả hai đều đã biết cách cất giấu những suy tư trong lòng không vội vã bày tỏ với đối phương. Cả hai đều đã đi qua những đau thương để đi đến con đường ngày hôm nay. Cô biết rõ, cả hai đều đã là người trưởng thành. Đã trưởng thành rồi chẳng ai còn dám điên cuồng không màng đến kết quả nữa. Vì đã trưởng thành rồi nên thực sự quay lưng là lạc mất nhau. Lac nhau đến muôn đời.
Thanh xuân đó không kịp nói một lời tạm biệt.
Theo blogradio.vn
"Ngoài luồng" ty tỷ lần, chồng vẫn một mực "yêu vợ suốt đời" Không để phải mất thời gian đôi co, chối tội, tôi dừng xe chờ chồng ngay phía ngoài nhà nghỉ...Thắng mặt tái dại lắp bắp là anh "chót say" em này chứ thật lòng anh vẫn muốn cùng tôi đi hết cuộc đời này! Hình ảnh minh họa Thắng 24 tuổi, tốt nghiệp đại học xây dựng và có việc làm tạm ổn...