Đi hết lòng mình
Làm sao mình có thể nói với Vinh rằng chính mình cũng đang là một bệnh nhân? Với người mới biết, đến một bữa ăn sáng cùng mình cũng không thấy thoải mái, thì nói sao được câu chuyện đó.
Điện thoại rung, Quyên liếc nhìn màn hình. Một số thuê bao lạ, đuôi 4 số 9. Kệ thôi, một ngày có biết bao nhiêu cuộc gọi vu vơ như thế. Tứ quý 9 cũng vậy thôi.
2 phút sau, máy rung lên. Vẫn số ấy.
5 phút sau. Vẫn số ấy.
10 phút sau. Vừa nhìn thấy tứ quý 9 hiện lên trên màn hình, Quyên bắt đầu ngạc nhiên. Thông thường những cú điện làm phiền vu vơ không lặp lại dai dẳng như thế.
Nhưng Quyên không cần lục trí nhớ quá 2 phút. Màn hình lại lóe lên. Lần này là một tin nhắn: “Chào em Quyên. Em nghe máy nhé. Có người đang rất cần gặp em”.
- Gặp em khó quá. Em cảnh giác thật.
- Dạ. Mà anh có thể cho biết anh là ai?
- Anh là Vinh, em chưa biết anh đâu. Nhưng bạn anh thì biết em. Chính anh ấy là người đưa số điện thoại của em cho anh gọi đấy.
- Thế sao anh ấy không gọi em ạ?
- Vì anh ấy… đang mệt. Vậy ngắn gọn thế này nhé. Anh ấy là Diên. Anh là bạn học thời đại học của anh ấy. Tình cờ bọn anh gặp lại nhau, lại biết cả hai đang ở cùng khu chung cư này. Hiện nay anh ấy đang ngồi ở nhà anh và bảo rất muốn gặp em. Em cũng là cư dân ở đây đúng không?
- Vâng.
- Vậy em qua nhà anh đi nhé.
- Ngay bây giờ ạ? Gần 11 giờ đêm rồi anh.
- Một chút để biết nhà thôi mà. Không phiền gì em, đúng không?
Có lẽ, ông Vinh xa lạ này biết mình đang độc thân cũng nên. Quyên thầm nghĩ khi ông ta nói câu sau cùng.
Sáng hôm sau, Quyên xuống quán cà phê gần nhà. Ở đó có bún riêu cua rất ngon, cà phê cũng tuyệt. Vinh nói vậy. Đó là thông tin Quyên chưa từng biết, dù cô đã ở đây gần 5 năm. Cuộc đời công chức không cho phép cô sống theo phong cách đủng đỉnh. Rất thường khi, Quyên cảm giác mình lội qua ngày tháng hệt như một cái máy. Và cuộc sống máy móc đó đang khiến cô phải trả giá. Vừa tới quán, cô đã nhìn thấy Vinh ngồi ở bàn kê sát bên ngoài cửa. Anh nói:
Video đang HOT
- Đây là hướng tây, mình có thể ngồi thoải mái ở đây đến gần 10 giờ mà không lo bị nắng. Ta trở lại câu chuyện của Diên nhé. Em có thấy tình trạng của anh Diên rất tệ không?
- Hôm qua em mới biết anh ấy bị đột quỵ. Cả năm rồi em không hề gặp anh ấy.
- Còn anh thì mấy chục năm. Bọn anh cùng vào trường Q. cách đây hơn 40 năm. Em có biết dân trường Q. kiêu như thế nào không?
Bọn thừa điểm đi nước ngoài mới được tuyển vào đó.
- Vâng, em biết anh Diên ngày xưa học rất giỏi.
- Nó giỏi và cá tính. Không ngờ bây giờ ra nông nỗi này. Chiều hôm qua anh mới biết thông tin, cũng nhờ bạn bè trên Facebook. Gọi được ngay. Mừng quá. Bạn bè ở trong cùng một khu cả vài năm, chả một lần chạm mặt nhau. Mà lạ nhé, nó nói còn ngọng thế mà phát âm tên em thì rõ mồn một. Hôm qua đón nó lên nhà anh, dọn cơm ra thì nó bảo: Trong khu này có một cô tôi quen, gọi cô ấy sang ăn cho vui. Anh lấy số em gọi liền. Gọi mãi chả được, anh bảo: Thôi ăn đi. Nhưng Diên nói: Chờ cô ấy thêm một chút. Bởi vậy anh mới nghĩ, em là người rất quan trọng với bạn anh. Và vì thế mà anh phải gặp em bằng được.
- Vì sao ạ?
- Với người bệnh như Diên, tinh thần quan trọng hơn mọi sự chăm sóc. Em biết không, nó ở một mình, cả ngày không gặp ai, bệnh sẽ không bao giờ hồi phục, chỉ có nặng thêm. Anh nghĩ, nó chưa bình thường, nhưng nó nhớ ra em đầu tiên, vậy thì hẳn em là người phù hợp cho kế hoạch của anh…
- Kế hoạch?
- Ừ, nếu không biết thì thôi. Đã biết bạn mình ra thế này, anh không nỡ ngồi yên. Anh tính là, hàng sáng sẽ lôi nó đi ăn. Các buổi chiều bắt nó đi tập, nhẹ nhàng thôi, đi bộ vòng quanh khu nhà mình cũng được. Còn tối anh sẽ cố gắng mang đồ ăn cho nó. Và anh rất cần sự trợ giúp của em. Em có thể ngồi cùng bọn anh. Nó sẽ hồi phục nhanh hơn đấy. Anh tin thế.
- Dạ – Quyên bối rối chưa tìm ra từ. – Em nghĩ anh có lý. Nhưng đúng thời điểm này, em lại đang hơi… bận ạ.
- Chỉ cần em có lòng. Giúp bạn anh nhé…
Làm sao mình có thể nói với Vinh rằng chính mình cũng đang là một bệnh nhân? Với người mới biết, đến một bữa ăn sáng cùng mình cũng không thấy thoải mái, thì nói sao được câu chuyện đó. Nhẽ mình nên nói rằng mỗi sáng mình còn không thể ép mình ăn sáng được, sao có thể động viên người khác! Như để phụ họa cho ý nghĩ vừa lướt qua, bụng Quyên chợt quặn lên. Nhưng đi kèm không là cảm giác thèm ăn. Quyên chỉ thấy miệng mình khô khốc. Cũng như ban đêm, Quyên chong mắt chờ cơn buồn ngủ, mà nó không tới. Tình trạng đó hành cô cả vài tháng nay. Cô chống trả, không tìm cách dỗ cơn ngủ nữa. Khi đến ngưỡng, cơ thể sẽ tự chìm vào mộng mị.
Nhưng không có can đảm nói không với Vinh. Quyên biết, sáng hôm sau cô sẽ có mặt ở quán đúng 8 giờ.
- Anh gọi mãi không được. Lên nhà bấm chuông cũng không xong -Vinh phân trần khi vừa nhìn thấy Quyên.
- Vâng, mình chờ anh ấy chút vậy – Quyên đáp.
- Mình ăn luôn nhé, không cần đợi Diên đâu.
- Dạ thôi, em cũng chưa đói.
Hai người chờ đến gần 9 giờ sáng mới gọi được Diên. Diên ăn rất chậm, mặt không bộc lộ xúc cảm gì. Được non nửa bát, anh ta đẩy ra:
- Không ăn nữa.
- Cố thêm vài thìa nữa – Vinh nài.
- Thôi.
- Kìa em, nói gì đi chứ – Vinh quay qua Quyên – Ối, mà sao em cũng mới xử có nửa bát thế này
- Em cũng hơi no – Quyên đáp.
Vinh gọi một ấm trà hoa cúc. Cuộc trò chuyện sau đó anh nói đến già hai phần ba. Diên hầu như chỉ cười, nét mặt lành hiền, rất khác với Diên bất cần và phóng túng ngày nào. Quyên rất muốn soi gương để xem gương mặt mình bấy giờ như thế nào. Vinh nhìn đồng hồ:
- Giờ này tôi phải qua công ty rồi. Hai anh em chắc cũng về nghỉ đi. Mà Quyên này, em rảnh không, chiều mát qua nhà anh Diên rủ anh ấy xuống quảng trường đi bộ nhé!
- Em ạ? – Quyên máy móc hỏi. Giá như Vinh biết rằng, thời gian biểu của cô thời gian này động từ “nằm” là chủ đạo. Cô có thể nằm từ sáng đến tối, nếu như tìm được lý do để không phải qua công ty. Có ngày, bữa ăn đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô là vào lúc chập choạng tối.
- Tại sao tôi lại phải lo cho bạn anh – Quyên rất muốn nói câu đó với Vinh. Nhưng một điều gì đó đã ngăn cô lại. Đột nhiên, cô nhớ tới những buổi chiều hơn một năm về trước, Diên cũng thường gọi cô đi cà phê. Vợ Diên đã bỏ nhà đi vài tháng trước. Quyên là người bạn gái duy nhất của vợ mà Diên có số trong máy. Tại sao có người đàn bà được yêu đến thế vẫn vứt tình yêu đi bằng cả hai tay. Còn cô, chưa từng biết có ai si mê mình bằng một phần như thế.
Hồi ấy mình chả an ủi gì được anh ta, nhưng có lẽ mình là người anh ta tiếp xúc nhiều nhất trước cơn đột quỵ, bởi vậy nên trong não anh ta mới có mình. Anh quên rất nhiều nhưng lại nhớ về cô rất rõ.
Hai tuần như thế trôi qua. Diên nhìn đã nhanh nhẹn hơn. Quyên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mỗi ngày. Cô không còn cảm giác rời rã chân tay thường xuyên như trước nữa. Bây giờ thì cái đích 8 giờ sáng khiến cô phải ra khỏi giường chậm nhất là 7 giờ. Rồi tắm. Xịt chút khoáng lên mặt. Trang điểm nhẹ nhàng. Đó là bản năng của đàn bà khi đi gặp đàn ông, kể cả không có âm mưu cưa nhau. Những bữa sáng đúng giờ và không lặp lại, âm thầm trả lại cho cô màu hồng trên má. Cả cảm giác thèm ăn cũng đã trở lại. Đi bộ cùng Diên hóa ra không phải là sự chịu đựng, dù anh không thể đi nhanh. Quyên rất nhiều lần bị dâng cảm giác thương cảm khi nhận ra cơn bạo bệnh đã tước đi của Diên quá nhiều thứ. Nhìn môi Diên run run, vất vả lắm mới nói được một câu đơn giản, Quyên bỗng thấy mình chả có lý do gì để chìm mãi trong buồn nản.
Thêm một điều kỳ diệu nữa, đêm đêm Quyên không còn bị tình trạng chong mắt chờ trời sáng nữa.
- Cảm ơn em đã rất tròn vai trong kế hoạch của anh. Nói thật, ban đầu anh cũng nghĩ là mình hơi duy ý chí. Nhìn bạn anh như bây giờ, anh không có từ để diễn tả niềm vui.
- Chính em muốn nói lời cảm ơn anh đấy.
- Em đã bao giờ nghe thấy câu: Tặng người hoa hồng thì bàn tay mình cũng thơm mùi hoa ? Em đã làm việc thiện và giờ em đang được đền bù đấy thôi.
- Vậy anh biết trước được kết quả của ngày hôm nay?
- Anh không thể quá tự tin mà nói như vậy được. Ban đầu anh gọi em vì tò mò. Và anh ngay lập tức hiểu rằng, em chính là một hình ảnh đẹp đẽ mà Diên còn lưu rất kỹ trong vùng trí nhớ, vốn đã bị tiêu hủy nhiều sau cơn bạo bệnh. Vậy thôi. Không có ái tình trong câu chuyện giữa hai người. Nhưng anh lại… mến em đến mức lập tức nhận ra em đang trong tình trạng không ổn. Vì vậy, anh đã quyết định.
- Ủn em vào cái kế hoạch thoạt nghe khá vô lý của anh?
- Đúng vậy. Dù anh không dám tin sẽ có kết quả như ngày hôm nay. Nhưng không đi ai biết được rằng có đến đích được hay không. Đi mãi, đi hết lòng mình… Rồi cái gì đến sẽ đến.
- Em hiểu. Anh đã lấy độc trị độc. Và anh đã thành công
- Em… Nhìn vào mắt anh đi… Anh đã có điều anh mong ước hay chưa…
Võ Hồng Thu
Theo daidoanket.vn
Chồng xin cháu dâu cho ngủ cùng giường vào giữa đêm
Anh thú nhận việc gọi cho cháu dâu là để thỏa mãn khát vọng dâm đãng. Anh cũng thú nhận, những lần đi bắt cá, mua trà, qua nhà hàng xóm vào ban đêm... thật ra là ra ngoài để 'ăn bánh trả tiền'
Quê tôi cách Sài Gòn gần 300 km. Đã từ rất lâu, người dân quê tôi, ai có bệnh là bắt xe đêm vào các bệnh viện lớn ở Sài Gòn khám bệnh. Khám xong, nhà xe đến bệnh viện đón về. Các chuyến xe này thường khởi hành từ 1 giờ sáng, hai giờ sáng hoặc 3,4 giờ sáng. Khi xe đến thành phố thì trời vừa sáng, rửa mặt, ăn sáng xong là kịp đến giờ khám bệnh.
Tôi cũng có thói quen bắt xe đêm đi Sài Gòn để khám bệnh. Cũng vì điều đó, tôi biết được chuyện chồng mình là người đàn ông lăng nhăng, bay bướm.
Chồng cháu dâu tôi đi xuất khẩu lao động đã mấy năm. Cháu ở nhà nuôi hai con trai.
Từ nhà tôi ra đường quốc lộ khá xa. Hôm đó, 1 giờ sáng, tôi phải lên xe vào thành phố khám bệnh. Nhà xe gọi liên tục, tôi bảo anh chở ra giúp. Anh nói: 'Anh mệt rồi, em gọi con dậy chở đi nha'. Vậy mà, tôi lên xe ngồi chưa ấm chỗ đã nhận được điện thoại của cháu dâu, giọng hoảng hốt: 'Cô ơi! dượng gọi cho cháu bảo, cho dượng sang ngủ cùng với, cô đi thành phố rồi. Cháu sợ quá cô ơi'. Tôi xin xuống xe và gọi chồng ra đón về.
Một cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa anh và tôi đã diễn ra. Anh thú nhận việc gọi cho cháu dâu là để thỏa mãn khát vọng dâm đãng. Anh cũng thú nhận, những lần đi bắt cá, mua trà, qua nhà hàng xóm vào ban đêm... thật ra là ra ngoài để 'ăn bánh trả tiền'.
Chồng tôi đã xin lỗi cháu dâu và mong tôi tha thứ. Thế nhưng, tôi không còn tin tưởng anh nữa. Bây giờ, những lần ngồi bên anh, tôi lại ghê tởm, khinh bỉ...
Chuyện xảy ra đã hơn hai năm, nhưng tôi không thể tha thứ cho chồng. Liệu ly hôn có giúp tôi thoải mái hơn không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Infonet
Giữa đêm vợ bắt xe đi khám bệnh, chồng ở nhà xin cháu dâu cho ngủ cùng Giữa đêm, tôi nhờ chở ra đường quốc lộ để đi xe lên Sài Gòn khám bệnh, anh nói mệt không đi được. Vậy mà, tôi lên xe ngồi chưa ấm chỗ, cháu dâu đã gọi báo chuyện động trời. Quê tôi cách Sài Gòn gần 300 km. Đã từ rất lâu, người dân quê tôi, ai có bệnh là bắt xe đêm...