Đi hay quay lại?
ôi thỉnh thoảng nghĩ về quyết định ly hôn của mình, có phải ngày ấy mình quá vội vàng?
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi 36 tuổi, ly hôn cách đây 5 ăm, sau bốn năm chung sống. Chồng cũ của tôi vốn làm cùng công ty, nay đã chuyển sang một chi nhánh khác. Chúng tôi ly hôn vì chồng tôi có người khác, dù anh nói chỉ là “say nắng” nhất thời, nhưng tôi không thể tha thứ. Sau khi chúng tôi ly hôn, anh cũng không cưới cô gái kia, dù ba má anh mong con trai phải lấy vợ, có con sớm.
Tôi biết trong công ty đang có vài cô tìm cách chiếm cảm tình, thậm chí công khai tấn công, nhưng anh vẫn không mặn mà với ai. Chung một chỗ làm, đôi lúc đụng mặt, thấy anh luôn giữ thái độ xa cách, lạnh lùng, nên tôi cũng không hỏi han gì, dù vẫn âm thầm quan sát. Xin đừng hiểu là tôi muốn tái hôn với anh, chỉ là quan tâm vậy thôi.
Tôi định nếu gặp ai đó thích hợp sẽ lập gia đình, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội nào. Tôi thỉnh thoảng nghĩ về quyết định ly hôn của mình, có phải ngày ấy mình quá vội vàng? Tuổi ngày càng lớn, tôi cứ nghĩ phải chi mình có một đứa con, sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Tôi đang sống trong rất nhiều đắn đo, suy nghĩ…
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Nội dung thư cho thấy chị còn rất quan tâm đến chồng cũ. Tất cả các thông tin về anh ấy, chị đều theo sát. Hạnh Dung nghĩ chị đang sống trong một nỗi hoài vọng, có thể chỉ là đơn phương: tất cả những gì chị làm, chị nghĩ đều có một ánh xạ vô thức nào đó với chồng cũ. Không phải chỉ mình chị hoài vọng như vậy, nhiều chị em khác sau ly hôn cũng rơi vào tâm trạng “coi thằng chả sống sao cho biết!”.
Nhưng thông thường thì với thời gian, mọi chuyện sẽ phai nhạt. Với chị, có thể do cùng chỗ làm, gần gũi, nên đã 5 năm rồi chuyện vẫn chưa phai. Tuổi sinh nở của phụ nữ có thì, để hạnh phúc làm mẹ được trọn vẹn, chị cần dứt khoát hơn trong suy nghĩ và quyết định của mình. Thời gian trôi nhanh, mình không thể ngồi yên suy tưởng mãi được.
Trước tiên, chị cần xác định dứt khoát: đi hay trở lại. Chuyện “quá vội vàng” ngày trước đã thuộc về quá khứ. Muốn sửa chữa, phải có sự chia sẻ của cả hai người. Nếu ngoài sự quan tâm đơn thuần, chị thấy mình vẫn còn nặng tình cảm, vẫn còn yêu người ấy, hãy quyết định và chủ động xây dựng lại mối dây nối kết hai người.
Trường hợp chị chủ động mà anh ấy dứt khoát không tiếp nhận thì cũng là một phép thử để mình tính tiếp cuộc đời mình. Chị đừng sợ “quê”, cũng đừng tính toán sợ “lỗ”. Nay mình đã chững chạc, trưởng thành, không việc gì phải tự ái vặt. Dù đã chia tay, việc giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp cũng là điều tốt, còn hơn cứ ngồi một chỗ đoán non đoán già, mà thời gian thì cứ dần cạn.
Trường hợp chị đã dứt khoát, thì đừng quan tâm, dõi theo anh ấy thêm nữa làm gì. Việc đó sẽ chiếm thời gian của chị, chiếm luôn cả không gian suy nghĩ: cái gì cũng mang so sánh, nhiều khi tự đánh mất cơ hội của mình. Chị có thể tự chăm sóc bản thân, nắm lấy những dịp gặp gỡ, giao lưu sinh hoạt tập thể, kết bạn…
Hãy thử tìm một người làm mình rung động, ít thôi cũng được, nhưng những rung động đầu tiên với người này sẽ làm nhạt phai dần hình bóng của người kia, giúp chị cân bằng lại cuộc sống và có thể tìm lại được tự do thực sự của mình. Có thể ít lâu nữa, mình mới thoát khỏi được nếp sống, nếp nghĩ cũ, nhưng dù sao đó cũng là những bước đi, thay vì ngồi yên tự giam mình trong hoài vọng. Chúc chị vui và sẽ gặp hạnh phúc.
Theo Hạnh Dung/Baophunu