Đi dã ngoại với công ty, tôi say rượu nên đi ngủ trước, nửa đêm tỉnh dậy thấy người nằm cạnh, tim tôi như hóa đá
Mở mắt ra thì tá hỏa, tôi hét lên khi thấy anh trưởng phòng đang nằm cạnh.
Trong chuyện tình cảm, tôi chưa từng có mối tình vắt vai nào. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào tôi cũng chỉ biết đến học và học. Bố mẹ thì suốt ngày có câu cửa miệng: “Bao giờ ra trường, có công việc ổn định mới yêu, biết chưa?”, thành ra tôi có muốn yêu cũng chẳng được cho phép.
Thế rồi tôi ra trường, đi làm. Theo lý thuyết, đây là thời điểm lý tưởng để tìm người yêu, nhưng công việc cứ quay cuồng sớm tối khiến tôi chẳng thở nổi chứ đừng nói đến chuyện ra ngoài gặp gỡ. Các anh trong phòng nhân sự của tôi, người thì con học lớp một, người cũng đã có bạn gái. Chỉ còn mỗi trưởng phòng, nhưng tôi chẳng bao giờ có hy vọng vào anh ấy. Mọi người thử nghĩ xem, đàn ông mà thích mặc đồ màu hồng, trên mặt có 7749 lớp makeup, làm sao tôi không nghi ngờ cho được?
Chưa kể trong công việc, anh ấy cũng hay bắt bẻ tôi lắm. Thành ra cứ có cơ hội tụ tập, tôi lại săm soi, nói xấu trưởng phòng. Thế đấy, cả năm nay, tôi cứ thế “tạo nghiệp” mà không biết “nhân quả” của mình chuẩn bị tới rồi.
Ngay lúc đó, anh trưởng phòng cũng dậy và nhận ra tôi. (Ảnh minh họa)
Cách đây 1 tuần, phòng chúng tôi tổ chức một buổi dã ngoại. Sau khi ăn no uống say, mọi người đốt lửa trại rồi hát hò. Tôi uống rượu nhiều, đau đầu quá nên chui vào lều của mình ngủ. Cứ thế, tôi đánh một giấc cho đến khi thấy ai đó kéo chăn của mình. Mở mắt ra thì tá hỏa, hét lên khi thấy anh trưởng phòng đang nằm cạnh.
Ngay lúc đó, anh trưởng phòng cũng dậy và nhận ra tôi. Khác với sự hoảng loạn của tôi, anh nói: “Em cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Anh mà có làm gì thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà”. Tôi vâng một tiếng rồi chạy thẳng ra ngoài, lúc đó còn tẽn tò hơn khi biết người đi nhầm lều chính là tôi. Tôi về lều của mình, nói dối đồng nghiệp là vừa rồi đi dạo xung quanh, sau đó bình yên đi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, tôi vẫn cư xử như bình thường, vì cũng chỉ là nhầm lẫn chút xíu, không có ảnh hưởng gì chỉ cần tôi và anh trưởng phòng không nói ra thì chẳng ai biết. Ấy vậy mà từ hôm trở về đến nay, anh cứ đòi gặp tôi rồi nhắn tin hẹn tôi đi ăn, tôi từ chối thì lấy cớ gọi tôi vào phòng họp để giao cho vài việc lặt vặt. Thậm chí còn hỏi tôi rất nhiều vấn đề cá nhân và nói cuối năm nay thích hợp tổ chức đám cưới!!!
Video đang HOT
Tôi hoảng quá, có khi nào anh trưởng phòng định cưới tôi để che giấu giới tính của bản thân không? Hay là anh có ý với tôi, muốn cưới tôi thật? Tôi giờ phải làm thế nào đây?
(chichi…@gmail.com)
Lấy chồng nghèo, nửa đêm tỉnh dậy thấy điều khó tin
Biết hoàn cảnh của anh, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Thế nhưng, tôi vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Bây giờ, tôi bỗng thấy hối hận.
Tôi sinh ra ở thành phố. Bố mẹ làm kinh doanh, có của ăn của để. Trước khi lấy chồng, tôi không phải động chân động tay vào việc nhà, cũng chưa từng chịu cảnh thiếu thốn.
Thế nhưng, nhà chồng tôi thì khác.
Ngày theo anh về ra mắt, tôi có chút giật mình. Căn nhà bố mẹ anh ở nằm trên lưng chừng đồi. Cửa vào chỉ là tấm liếp che chắn. Trong nhà, không có tivi, tủ lạnh, cũng không có bất cứ vật dụng nào đáng giá.
Tuy nhiên, tôi lại nghĩ, ở hoàn cảnh như vậy, anh vẫn vươn lên, đỗ đại học và tự xoay sở tiền để học. Hiện tại, anh lại được nhận vào làm ở công ty nước ngoài. Chứng tỏ anh là người có ý chí.
Vì thế, tôi quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình.
Cưới xong, vì không muốn ở rể nên anh dẫn tôi đi thuê một phòng trọ rộng hơn 20m2. Nhưng, khu trọ chúng tôi thuê có an ninh không tốt. Xe máy tôi để bị kẻ trộm lấy mất.
Bố mẹ tôi xót của, lại sợ chúng tôi không an toàn nên gọi chúng tôi về, tuyên bố cho hai vợ chồng một mảnh đất rộng 50m2 ở sâu trong ngõ.
Mẹ nói với tôi, mẹ có thể cho chúng tôi tiền xây nhà, nhưng vì con rể không muốn phụ thuộc nhà vợ nên việc xây dựng, bố mẹ để chúng tôi tự lo.
Sau đó, chồng tôi chạy vạy xây được một nhà mái bằng, có 2 phòng ngủ.
Cách đây gần 2 tháng, tôi sinh con trai. Chồng tôi phải đi công tác nhiều, không có thời gian chăm vợ con nên anh đón mẹ ở quê lên sống cùng.
Mẹ chồng tôi vốn sinh ra trong nghèo khó nên rất tiết kiệm. Tôi mới sinh con, cơ thể còn yếu nhưng đồ ăn còn dư từ bữa trước, thậm chí 2, 3 ngày trước, bà vẫn đun lại cho tôi ăn.
Tôi không hài lòng nhưng vẫn cố nhịn vì nghĩ rằng, đó là do bà tiết kiệm chứ không phải vì bà không thương tôi.
Tuy nhiên, hành xử của mẹ gần đây khiến tôi rất khó chịu.
Tôi sinh con vào đúng tháng nắng nóng. Ngồi trong nhà tôi, người bình thường đã toát mồ hôi huống hồ sản phụ. Vì thế, chồng tôi phải đi mua 1 chiếc điều hòa.
Tháng đầu tiên sau khi sinh con, tôi bật điều hòa cả ngày cả đêm. Tiền điện thanh toán gần 2 triệu đồng. Mẹ chồng tôi rít lên vì tiếc của. Bà bảo tôi, chỉ có ăn với nghỉ ở nhà thì sống tiết kiệm cho chồng đỡ khổ. Hơn nữa, bật điều hòa không hề tốt cho trẻ nhỏ.
Từ đó, mỗi lần thấy tôi bật điều hòa, bà lại chạy vào phòng nhắc nhở. Nếu tôi không tắt đi thì bà giận dỗi, không ăn cơm.
Tôi nói với chồng. Chồng tôi cũng góp ý với mẹ nhưng bà nói đủ lý do khiến anh không thể cãi, nào là điều hòa không tốt cho đứa trẻ, việc tôi bật điều hòa khiến phòng bà bị ồn, không thể ngủ được ...
Sau cùng, để mẹ được vui, chồng dặn tôi, hôm nào nóng quá thì nói khéo, xin phép mẹ. Tuy nhiên, lần nào tôi xin phép, bà cũng gạt đi.
Hôm vừa rồi, trời Hà Nội oi bức. Tôi không thể ngủ nổi nên quyết định bật điều hòa mà không hỏi ý kiến bà.
Nửa đêm, người tôi toát mồ hôi. Đứa trẻ cũng khóc rẫy, người ướt đầm đìa. Tôi bế con dậy thì phát hiện điều hòa đã bị tắt và điều khiển cũng không thể tìm thấy.
Hôm sau, tôi nghe mẹ nói chuyện với chồng tôi qua điện thoại rằng, tôi rất bướng, mẹ nói không nghe. Vì thế, mẹ quyết định cho chị Kim (chị gái chồng - nv) chiếc điều hòa để chị tháo về.
Chồng tôi khuyên tôi nên nín nhịn mẹ một thời gian. Khi nào con lớn, bà về quê thì tôi muốn gì được nấy.
Tuy nhiên, tôi thấy rất bức xúc. Tôi sợ rằng, sẽ có ngày, việc nín nhịn của tôi bị vượt ngưỡng. Hoặc tôi có thể bị trầm cảm.
Tôi nên làm gì bây giờ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tiếng động phát ra từ căn bếp lúc nửa đêm khiến tôi sợ hãi, ôm chiếc gậy lò dò đi xuống, nhưng hình ảnh sau đó mới ám ảnh Đêm hôm ấy, tôi vừa tháo tai nghe ra thì bỗng phát hiện dưới bếp có tiếng động lạ. Đoán nhà có trộm, tôi sợ hãi ôm theo cây gậy to ở góc cửa, lò dò bước xuống. Tôi chưa lập gia đình, vẫn đang sống cùng bố mẹ, anh trai, chị dâu và đứa cháu mấy tháng tuổi trong căn nhà 4...