Đi công tác về tá hỏa thấy mẹ chồng biến căn nhà 2 vợ chồng mới mua thành trại tị nạn
Tôi trễ nải kéo cái vali từ đầu đường vào đến căn nhà mà 2 vợ chồng mới mua, giật mình thấy có 1 đám con nít đang lùa nhau hò hét ầm ĩ ngoài sân. Có đứa còn leo lên cả chậu cây cảnh ngồi chễm chệ.
Vừa trông thấy tôi, cả đám thi nhau đứa chào cô, đứa chào mợ, đứa chào thím loạn xị ngậu. Lúc sau mới thấy 2 đứa con tôi chạy từ trong góc vườn ra, mặt mũi đứa nào đứa nấy lấm lem bẩn thỉu.
- A, mẹ đã về…
Rồi từ trong nhà ào ra không thiếu người, toàn là anh em họ hàng nhà chồng tôi cả. Các chị các cô tranh nhau mở cửa, đỡ giúp chỗ hành lý của tôi mang vào trong. Trông ai cũng hớn hở, chỉ mỗi mẹ chồng là tỏ ra lạnh lùng:
- Sao đợt này đi lâu thế?
- Con cũng nhiều việc quá mẹ ạ.
Tôi vừa nói vừa ngồi xuống ghế, lúc sau cô em chồng bưng ra 1 ly nước đon đả:
- Chị uống ít nước dâu ngâm đường đi cho mát.
Tôi đỡ lấy, còn chưa kip đưa lên miệng đã giật mình thấy thằng bé út của cô em đang bưng cái bình tôi ngâm dâu tằm cho cả nhà uống giải khát dịp hè ra ngoài phòng khách. 1 cái bình nhựa 5 lít mà giờ chỉ còn lại chút ngấn ở đáy. Chắc nó thiếu đồ chơi nên tiện tay để xuống đất và đá lăn lóc vào góc nhà. Rồi cả bọn trẻ lớn nhao nhao chạy vào đá theo. Tôi ngao ngán nhìn ly nước trên tay, đoán chắc là đã được mót lại sau cùng nên mới có nhiều cặn lấn cấn như vậy, trong lòng thấy ấm ức mà không khóc nổi.
Tôi lấy chồng cách đây 6 năm, có với anh 2 đứa con trai kháu khỉnh. Chúng tôi đều xuất thân nông thôn nhưng đi làm ở thành phố. Những năm đầu gia đình tôi sống ở chung cư. Được 1 thời gian cả 2 đều nhận thấy ở khu đó có quá nhiều phát sinh, hơn nữa sau mấy vụ cháy kinh hoàng toàn xảy ra ở các khu chung cư, chúng tôi cũng lo sợ rủi ro có thể xảy đến với mình bất cứ lúc nào. Tôi liền bàn với anh mua nhà đất cho đỡ phiền hà.
Thế là 2 vợ chồng rao bán căn hộ đang ở, cộng thêm với chút vốn đã tiết kiệm được, mua lại 1 căn hộ 4 tầng do chị đồng nghiệp làm cùng với tôi giới thiệu. Căn hộ hơi cũ nhưng được cái nằm trong ngõ rộng, lại có 1 khoảnh sân vườn lớn nên cũng thoáng đãng. Chúng tôi đã mất thêm 2 năm mới có thể đủ tiền sửa sang, tu bổ lại. Mọi thứ không quá sang trọng nhưng nhìn chung là cũng tạm ổn, đủ sống.
Chồng tôi là con thứ 2, trước anh là 1 bà chị, sau anh còn có 3 người em 1 trai, 2 gái nữa. Nhưng ngoài anh và cô út đang làm giáo viên tiểu học ở quê ra, các anh chị em khác đều không học quá lớp 12. Họ chủ yếu ở nhà làm nông hoặc kinh doanh nhỏ. Thế nên tính ra chỉ có vợ chồng tôi là có kinh tế hơn cả.
Từ sau khi bố chồng mất, mẹ chồng lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn với thím dâu nên đã dọn thẳng lên nhà tôi ở. Tính bà cũng hay để ý vặt, nói đúng ra là cũng không hợp với tôi lắm. Nhưng biết thế nào được, chẳng lẽ bà đòi lên sống cùng mà lại không cho? Với suy đi tính lại, tôi nghĩ có thêm bà để có người trông nhà và các cháu cũng tốt.
Biết tính bà khó ăn ở nên tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn chiều chuộng. Tính tôi không thích đấu đá, gì chứ chuyện mẹ chồng nàng dâu hơi tí lại lôi nhau ra trách móc, hàng xóm nói ra nói vào mất hay, các con trông thấy lại học theo và quan trọng là bà cứ không vừa lòng lại điện thoại về quê than hết với người nọ người kia thì mất mặt lắm. Có vẻ như thấy vậy bà càng được đà lấn tới, nghĩ là mình đúng và con dâu con trai đều sợ mình nên tự cho bản thân cái quyền được tự quyết trong căn nhà mà 2 vợ chồng tôi tích cóp mua được.
Chẳng thiếu lần bà tự tiện gói ghém đồ trong nhà gửi về quê cho mọi người mà chẳng hỏi qua vợ chồng tôi lấy nửa lời. Hầu hết tôi đều bỏ qua nên chẳng nói lại, vì cũng chỉ là mấy bộ quần áo cũ, cái vali hỏng, cái bàn là cũ hoặc vài ba bộ ấm chén đã lâu không dùng… Nhưng có 1 lần bà lôi cái áo dài mà tôi yêu thích nhất, quyết tâm giữ làm kỷ niệm vì nó là kỷ vật cuối cùng mà mẹ đẻ để lại đem cho người ở dưới quê. Tôi cũng chẳng hay biết gì, mãi đến hôm cần tìm đến cái váy dạ hội đi ăn tiệc với công ty mới thấy bộ áo dài của mình gấp trong ngăn tủ đó đã không cánh mà bay. Tôi lục tung các tủ, ngồi thừ ra suy nghĩ 1 hồi lâu mới quyết định tìm gặp mẹ chồng.
Bà tỉnh queo:
Video đang HOT
- Không mặc nữa thì cho đi chứ còn gì.
- Nhưng nó là…
Bà chẳng để tôi nói hết câu đã trừng mắt nạt nộ:
- Chị tiếc thì về quê mà đòi lại!
rồi quay lưng đi luôn. Tôi cứ ấm ức mãi, tủi thân đến ứa nước mắt mà không biết phải làm gì nữa.
Tôi đem chuyện phàn nàn với chồng, anh thở dài bảo:
- Thôi, xong rồi thì bỏ qua đi. Tại bà cũng không biết.
- Nó mới là cái áo thôi, mai kia là cái khác to hơn thì sao?
- Bà không như thế đâu, ai cũng là con là cháu, bà cũng tính cả chứ.
Anh vùng vằng bảo rồi quay mặt vào tường ngủ yên. Tính chồng tôi thế ấy, cứ động 1 tí đến chuyện gia đình mình là y như rằng tìm cách trốn tránh.
Cách đây 1 tháng, tôi được các sếp cắt cử cho đi công tác 1 tháng. Thời gian đi dài, tôi cũng ngại nhưng nghĩ lại đây có thể là nước đi cuối cùng để lên được vị trí Phó Giám đốc nên tôi đành nhận lời.
Chồng tôi có vẻ mừng, hết lời động viên vợ, nhưng mẹ anh thì cứ hờ hững:
- Làm gì thì làm, mình là đàn bà, không thể cưới chồng đẻ con rồi cứ vứt nhà vứt cửa, bỏ bê chồng con muốn ra sao thì ra như thế.
Chồng tôi cười xòa đỡ lời:
- Kìa mẹ, vợ con được như thế là ước mơ của biết bao người đấy, cứ để cô ấy đi. Bây giờ bọn trẻ lớn cả rồi, lại được bà nội chăm sóc nữa đúng là chẳng còn gì bằng.
Cuối cùng bà cũng phải để cho tôi đi thật.
Trước khi lên đường, tôi cố gắng tạo điều kiện mua sắm đủ thứ, để 3 bà cháu ở nhà chăm nhau đỡ vất vả. Thức ăn dự trữ, rồi đồ tiêu dùng hàng ngày, tôi lo hết từ A-Z, thậm chí cố gắng mua dôi ra để mọi người ở nhà ăn uống cho thoải mái. Biết 2 đứa trẻ thích uống nước dâu tằm, tôi còn vào siêu thị mua 1 cái bình nhựa tốt hàng nhập khẩu, tranh thủ lúc đêm chưa đi ngủ làm món dâu ngâm đường để sẵn vào tủ bếp…
Tôi đi xa nhưng tối nào cũng tranh thủ điện thoại về nhà hỏi thăm gia đình. Mọi thứ vẫn ổn cho đến tuần thứ 2, chồng tôi bảo:
- Mấy người dưới quê đang có ý định lên thành phố kiếm việc làm, đang hỏi ý kiến 2 vợ chồng mình xem có chỗ cho họ ở trước 1 thời gian để tìm nhà trọ hay không?
- Ai thế anh?
- Chú ba, cô tư,…
(Ảnh minh họa)
Anh chưa nói hết, mẹ chồng từ chỗ nào đó chạy lại giằng luôn điện thoại tranh phần nói. Trông thấy mặt bà hằm hằm qua camera, tôi giật nảy mình.
- Anh em ruột rà trong nhà cả, không phải người lạ đâu mà sợ. Mấy đứa nó nói với mẹ lâu rồi, nhưng giờ mới dám hỏi đến vợ chồng anh chị. Ở quê bây giờ không có việc làm, khốn khổ mới phải kéo nhau ra thành phố kiếm cái ăn. Mình có điều kiện hơn, giúp được người ta thì nên giúp. Chẳng lẽ ngồi chống mắt xem em ún nó khổ sở vật lộn ở bên ngoài à?
Tôi chẳng biết phải nói sao ngoài gật đầu đồng ý. Thôi thì giúp đỡ người trong nhà 1 thời gian ngắn, cũng chẳng mất mát đi đâu, lại đượm tình cảm, tính tôi cũng không thích ai đó lôi mình ra nói so đo, bảo rằng kênh kiệu, giàu có nên khinh nghèo.
Thế là đến tuần thứ 3, các cuộc nói chuyện video của tôi kéo dài hơn, vì ngoài việc trò chuyện với chồng con, còn phải tỉ tê hỏi han thêm những người đến ở nhờ nhà mình nữa. Chú ba ra thành phố đi làm thợ xây, nhưng đang đúng dịp đã xong mùa vụ, tụi trẻ con được nghỉ hè nên cô vợ cũng đèo thêm 2 đứa con ra thành phố đi chơi. Cô tư ra đi làm trong nhà máy may, nhưng đứa con hơn 2 tuổi vẫn chưa cai sữa, xót con nên cũng xách nó đi cùng. Bác cả chưa biết xin làm ở đâu, nhưng thấy các em đi hết cũng hứng thú đòi theo ra. Ýcủa mẹ chồng là đợi tôi về kiếm cho chị ấy 1 nhà nào phù hợp để làm osin. 2 đứa con chị ấy năm đó được học sinh giỏi, theo lời hứa trước đó của mẹ là sẽ được ra thành phố đi chơi, coi như là phần thưởng nên cũng theo ra luôn.
Tôi cố mỉm cười, chuyện trò niềm nở, nhưng lòng thì ngao ngán vô cùng. Nhìn qua camera, thấy tụi trẻ con ăn quà bánh cứ tiện tay vứt rác bừa bãi, còn bôi hết lên tường, rồi lôi không thiếu đồ trong nhà ra nghịch ngợm, cảm thấy ức chế và ngấy đến tận cổ!
Từ hôm về nhà đến giờ, tôi chẳng được 1 đêm nào ngon giấc. Người ở quê quen thói đi ngủ sớm, nhưng bọn trẻ con thì nghịch ngợm tới khuya, chưa kể đứa con của cô tư đêm nào cũng quấy khóc mãi.
Tính từ lúc mọi người qua nhà tôi ở đến nay đã gần 1 tháng, nhưng chưa thấy ai đả động gì đến chuyện sẽ dọn ra ngoài. Thay vào đó, người ta thi nhau ca thán ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ, tiền thuê nhà ngốn hơn nửa tiền công làm,… Tôi đã cố tình bảo:
- Thì ngày xưa tụi em cũng thế, cũng phải trải qua vất vả, khó khăn mới được như bây giờ. Đồng tiền bát gạo ai chẳng khó kiếm.
Họ không nói gì, riêng mẹ chồng tôi bảo:
- Không phải lo, cứ làm đi khi nào thấy ổn rồi ra ngoài cũng được. Nhà này rộng, ở 1 mình cũng đâu có hết!
Đột nhiên tôi chán về nhà, chán phải nhìn cái cảnh hỗn lộn, nhốn nháo chẳng khác gì trại tị nạn trong căn nhà mà 2 vợ chồng khó khăn lắm mới mua được…
Theo WTT
Vợ như người xa lạ, không cho gần gũi sau khi tôi đi công tác về
Mọi thứ vẫn bình thường nhưng là chồng mà không được gần vợ tôi vô cùng khó chịu, bởi tôi yêu vợ rất nhiều.
Ảnh minh họa
Tôi ra nước ngoài công tác được 18 tháng và đã trở về. Vợ tôi nói sau khoảng thời gian chỉ có một mình, công việc và con, cô ấy cảm thấy tôi như người xa lạ, không hề ham muốn, gần gũi, động chạm với tôi. Tôi hỏi "em còn yêu anh không?". Cô ấy nói rằng bây giờ chưa trả lời được, cần thêm thời gian và đối với cô ấy bây giờ con là tất cả.
Mọi thứ vẫn bình thường nhưng là chồng mà không được gần vợ tôi vô cùng khó chịu, bởi tôi yêu vợ rất nhiều. Tôi nghĩ chắc do tâm lý. Cô ấy nói 6 tháng nay không có kinh nguyệt. Tôi vẫn kiên nhẫn nhưng không biết bao lâu nữa cô ấy mới trở lại bình thường. Mong chuyên gia và độc giả cho tôi xin lời khuyên.
Cường
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Chào bạn Cường,
Thường thì vợ chồng sau một thời gian dài xa cách, phút đầu gặp lại sẽ cảm thấy hơi bối rối, ngượng nghịu, bỡ ngỡ, có cảm giác xa lạ. Vì vậy bạn không nên vội vã quan hệ vợ chồng, mà cần làm những hành động có tính kết nối sự thân mật như ôm hôn, vuốt ve, nắm tay vợ...; quan tâm chăm sóc, hỏi han, chiều chuộng, khơi gợi lại cảm xúc yêu đương trong vợ. Bạn muốn gần gũi với vợ, trước hết phải gần gũi từ cảm xúc, ví dụ làm những việc khiến vợ vui, gợi lại những kỷ niệm đẹp, ngọt ngào của hai vợ chồng...
Thứ hai, bạn cũng nên xét xem trong thời gian đi công tác ở nước ngoài, bạn có làm gì có lỗi với vợ trong mối quan hệ tình cảm, mà bạn nghĩ là cô ấy không biết, nhưng có thể cô ấy đã biết không?
Thứ ba, bạn có biết trong 18 tháng qua, ở nhà vợ bạn có gì thay đổi, có quan hệ với ai khác không? Bạn nên âm thầm tìm hiểu kỹ điều này.
Ngoài ra, có những trường hợp phụ nữ sau khi sinh xong nhu cầu tình dục bị giảm xuống rất nhiều, thậm chí không muốn quan hệ. Trong trường hợp này, nhiều người mắc phải bệnh lãnh cảm mà không biết. Vợ bạn và có khi cả bạn nữa cần được bác sĩ thăm khám nếu có khó khăn về vấn đề quan hệ vợ chồng để kịp thời điều trị.
Như vậy, bạn nên tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao vợ lại có thái độ như vậy, sau đó nói chuyện rõ ràng với cô ấy để giải quyết sớm vấn đề này.
Chúc vợ chồng bạn sớm vui vẻ, hòa hợp.
Theo VNE
Đi công tác về thấy vợ làm điều ác ôn này với mẹ và cái kết Khi nghe Mẹ nói thế, Minh không còn kiểm soát nổi mình, anh hùng hổ lao ra đồng thấy vơ đang lúi húi nhổ cỏ thì dọc ngay dậy Vì cuộc sống ở quê quá khó khăn, Minh tìm đường lên thành phố làm việc để nuôi mẹ già 80 tuổi và vợ con, còn mấy sào ruộng ở nhà, anh giao lại...