Đi công tác về sớm muốn cho vợ sắp cưới bất ngờ, nấp trong phòng ngủ, tôi sốc khi tiếng nói chuyện điện thoại vang lên
Vừa hay H đẩy cửa phòng ngủ vào cất túi xách, cô ấy đánh rơi cả điện thoại khi nhìn thấy tôi đứng như trời trồng bên trong.
Tôi và H chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ chính thức làm đám cưới. Ngày cưới đã được gia đình đôi bên ấn định chắc chắn rồi.
Hôm vừa rồi tôi đi công tác về sớm hơn 1 ngày. Muốn cho H bất ngờ nên tôi không báo với cô ấy trước. Về nhà cất đồ đạc xong, tôi sang nhà H chờ cô ấy sẵn trong nhà. Tôi có chìa khóa phòng trọ H, mọi người xung quanh đều biết quan hệ của hai đứa.
Để H bất ngờ, tôi còn chú ý cất cả giày đi, kẻo cô ấy phát hiện ra. Nhờ thế mà tôi đã nghe được một cuộc điện thoại chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Đứng trong phòng ngủ của H, tôi thấy cô ấy vừa mở cửa vào nhà vừa nói chuyện điện thoại với bạn:
“… Có một chuyện này… Mày thân lắm tao mới dám tâm sự, tao hoang mang không biết phải làm thế nào cả. Căn nhà của bố mẹ tao cầm cố trả nợ cho em trai rồi, người mua cho ở nhờ thêm một thời gian thôi. Thằng em tao thì đã bỏ đi nơi khác làm ăn. Cưới xong nhà chồng cho tiền mua nhà, tao muốn đón bố mẹ về chăm sóc. Theo mày có nên nói với chồng không, hay cố giấu tới khi cưới xong, mang thai sớm thì càng tốt. Vì lúc đó chồng cũng khó mà phản đối vì còn nghĩ cho con..”.
Video đang HOT
Vừa hay H đẩy cửa phòng ngủ vào cất túi xách, cô ấy đánh rơi cả điện thoại khi nhìn thấy tôi đứng như trời trồng bên trong. Biết tôi đã nghe được tất cả, H lắp bắp giải thích rằng không chủ ý giấu giếm, chỉ là chưa biết phải nói với tôi ra sao.
Bố mẹ H không có thu nhập, trước đó vẫn do chị em cô ấy chu cấp. Giờ em H bỏ đi, mình cô ấy làm sao cáng đáng được cả hai bố mẹ già, chưa nói nhà mất rồi? Mà đón ông bà về ở chung thì tôi chẳng thích chút nào. Có nhà ai bố mẹ vợ đến sống cùng con rể như thế không?
Tôi có nên tiếp tục làm đám cưới với H? Tôi yêu cô ấy thật nhưng nghĩ đến viễn cảnh tương lai đen tối mà thấy nản quá.
(Xin giấu tên)
Tò mò nghịch điện thoại người yêu, tôi bàng hoàng vì đoạn chat "máu lạnh" giữa anh và bố đẻ
Liệu tôi có nên tin những lời thanh minh của người yêu?
Tính ra, tôi đã yêu Nam được 2 năm rồi và anh ấy đích thị là người đàn ông tử tế nhất mà tôi từng quen. Một ai đó từng nói yêu và quen nhau lâu thì những dư vị tình cảm không còn mặn nồng nữa và dần phai nhạt, nhưng với riêng trường hợp của tôi và Nam thì khác. Anh vẫn yêu chiều, quý mến tôi như ngày nào.
Nói chung vì tôi thấy Nam tốt nên có một vài khiếm khuyết của anh, tôi cũng sẵn lòng bỏ qua. Chẳng hạn Nam mặc dù đã 29 tuổi song chưa có sự nghiệp quá ổn định, chắc chắn. Anh hay nhảy việc ở nhiều vị trí với các mức lương lên xuống thất thường. Tôi nghĩ tuổi trẻ thì còn trải nghiệm nhiều nên không phán xét anh. Tất nhiên tôi cũng không chê trách bạn trai mỗi khi anh chưa tặng tôi món đồ đắt tiền mà tôi muốn. Ngược lại, tôi cũng biết điều và "có qua có lại", trao đi với hi vọng được nhận lại.
Tôi nghĩ gia cảnh của nhà Nam bình thường, bởi lẽ anh đã lên Hà Nội được bao nhiêu năm rồi mà chưa mua nổi một căn nhà. Bố mẹ anh sống ở dưới quê, có lẽ tích góp thế nào cũng chẳng đủ. Tôi từng lo lắng, liệu một người đàn ông trong tay chưa có quá nhiều thứ như vậy thì sau bố mẹ tôi có chấp nhận hay không. Tôi hỏi mẹ thì bà bảo không sao hết, miễn là con rể yêu thương con gái thật lòng, còn chuyện nhà cửa cứ để bố mẹ lo. Nói vậy chắc mọi người cũng hiểu tôi giống như tiểu thư trong một gia đình khá giả, rất được chiều chuộng và yêu thương.
Ảnh minh họa.
Năm nay tôi 27 tuổi rồi, bạn bè xung quanh cũng dần bắt đầu lấy chồng sinh con. Bố mẹ có thi thoảng đả động tới chuyện cưới xin, tôi cũng đành mỉm cười. Trước đây, tôi quen vài anh chàng song chẳng đi đến đâu. Người thì chỉ muốn quen tôi để lợi dụng, kẻ thì vật chất đầy đủ nhưng sống độc đoán, ích kỷ. Chỉ có Nam là tốt nhất, đối xử với tôi dịu dàng, ôn nhu. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã coi anh ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Một lần, tôi hỏi Nam bao giờ định lấy vợ, bố mẹ có giục gì không thì anh bảo khi nào bản thân thấy sẵn sàng và dư dả về tài chính cũng như tìm được công việc ổn định. Đặc biệt, Nam còn nói anh đã nhắm được một đích đến rồi, chính là tôi. Nghe vậy, tôi liền ngỏ lời mời Nam về nhà mình ra mắt bố mẹ. Ấn tượng đầu tiên của bố mẹ tôi về Nam rất tốt, hai người thích tính cách hiền lành của người yêu con gái mình.
Đến giờ đã được khoảng 1 tháng sau khi Nam về nhà tôi ra mắt, vậy mà anh ấy vẫn chưa đả động gì chuyện dẫn tôi về quê để gặp mặt bố mẹ, họ hàng. Thoáng chút lo lắng, tôi cứ nghĩ hay là Nam chưa nghiêm túc với mối quan hệ này, hoặc là chưa sẵn sàng...
Và rồi tôi đã phát hiện được bí mật của anh. Hôm đó, ngồi ở phòng trọ của bạn trai, tôi và anh đặt đồ ăn về. Lúc người giao hàng gọi điện, anh ấy bảo để một mình xuống cũng được. Nhưng Nam lại bỏ quên điện thoại ở trên phòng. Vì tò mò nên tôi đã cầm vào máy anh và lướt. Trước đây, tôi cũng hay động vào điện thoại người yêu nhưng chẳng tọc mạch quá nhiều.
Ảnh minh họa.
Lúc cầm điện thoại, tôi thấy có tin nhắn từ "Bố", nội dung là "Gửi cho bố 2 triệu với, bố hết sạch tiền rồi". Vô tình ấn vào xem, tôi bàng hoàng vì tất cả đoạn tin nhắn giữa Nam và bố, Nam đều không trả lời bất cứ một câu nào cả. Tin nhắn của bố Nam hỏi han cũng nhiều mà để xin con trai tiền cũng nhiều. Tuyệt nhiên Nam không trả lời khiến tôi sinh nghi.
Lát sau, khi bạn trai trở lại, chất vất anh, Nam mới trầm tư một lúc. Anh thanh minh: "Thực ra bố anh đã bỏ nhà đi từ lâu, chỉ còn anh và mẹ sống với nhau. Nhưng ông ấy đã có gia đình mới rồi. Vậy mà vẫn suốt ngày đòi tiền anh, anh khó chịu quá nhưng cũng vì đạo làm con nên đã chuyển khoản vài lần. Bây giờ thì không, anh không thể phí tiền bạc được".
Nghe xong, tôi thấy bất ngờ vì một chuyện quan trọng vậy mà trước giờ Nam vẫn giấu mình. Liệu anh có nói thật không, hay chỉ che đậy sự bất hiếu của mình? Thảo nào mà Nam chẳng chịu đưa tôi về nhà ra mắt, tôi cứ nghĩ anh vẫn hạnh phúc có cả bố mẹ. Giờ phải làm thế nào để kiểm chứng chuyện này là thật đây, tôi không muốn trăn trở quá nhiều nữa...
Tôi sụp đổ khi biết mình chỉ là con rối trong tay vợ cũ của chồng Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ mình là mẹ kế. Vì thế, đối với thằng bé, tôi luôn dốc tâm dốc sức. Đến giờ phút này, tay tôi vẫn còn run rẩy. Chồng tôi đã từng trải qua một đời vợ, hai người đã ly hôn được hơn hai năm rồi. Khi đến với tôi, anh nói đứa con 7 tuổi của...