Đi công tác về gặp vợ cũ đến thăm mẹ tôi ốm, lén nghe một câu của cô ấy mà tôi nghẹn lòng
Bước chân khựng lại khi tôi nhận ra người trong phòng mẹ chính là An, vợ cũ của mình.
Tuần trước tôi đi công tác về, vừa vào đến cửa nhà thì thấy một đôi giày lạ trước cửa. Không phải giày của vợ tôi vì tôi biết cô ấy đang ở bên nhà ngoại.
Tôi đẩy cửa vào phòng khách song không thấy ai cả. Mẹ tôi đang ốm, có lẽ khách của mẹ vào phòng ngủ thăm bà. Tôi nhẹ bước lại gần rồi nghe thấy giọng của một người phụ nữ trẻ. Bước chân khựng lại khi tôi nhận ra người trong phòng mẹ chính là An, vợ cũ của mình.
Tôi đứng lặng lẽ ngoài cửa phòng nghe cô ấy và mẹ trò chuyện. Cô ấy hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của bà dạo gần đây. Mẹ kể nhiều nhưng cũng có phần tiết chế khi tâm sự với con dâu cũ, không nói xấu gì con dâu mới. An cũng chia sẻ với bà những thay đổi của cô ấy và con gái thời gian này. Hai người trò chuyện rất thân mật và gần gũi, nhẹ nhàng thoải mái như những người bạn thân thiết thật sự.
Tôi đứng lặng lẽ ngoài cửa phòng nghe cô ấy và mẹ trò chuyện. (Ảnh minh họa)
Nói chuyện một lát, An chợt cầm tay mẹ tôi rồi thốt ra một câu khiến cả tôi lẫn bà đều sững sờ: “Mẹ về sống với con và cháu nhé! Giờ cuộc sống của chúng con cũng ổn rồi. Mẹ về phụ con chăm cháu thêm, coi sóc nhà cửa với, rồi con và cháu cũng được ở gần mẹ lo cho mẹ những lúc thế này… Dù mẹ con mình không chung dòng máu nhưng con bé là cháu nội của mẹ mà”.
Lòng tôi nghẹn lại trước những lời vợ cũ nói, nhất là lời đề nghị đón mẹ chồng cũ về sống cùng. Khi trước chúng tôi ly hôn, cũng chẳng giấu diếm làm gì, lý do bởi tôi có người khác bên ngoài.
Tôi chết mê chết mệt trước vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ của Quỳnh. Cô ấy khác hoàn toàn An. An chỉ gọi là ưa nhìn chứ không được đẹp rực rỡ như Quỳnh. Rồi tôi khiến Quỳnh mang thai. Khi ấy tôi và An đã có một bé gái chung, bên nào cũng là con mình nhưng thời điểm đó tình cảm của tôi nghiêng về phía Quỳnh hơn. Bởi vậy sau khi suy nghĩ, tôi hạ quyết tâm ly hôn cưới Quỳnh làm vợ.
Video đang HOT
Mẹ tôi rất thất vọng về con trai, bà buồn lắm, một thời gian dài không nói chuyện với tôi. Tuy nhiên vì Quỳnh đã mang thai và tôi đã cưới cô ấy nên bà cũng đành chấp nhận, chứ không tỏ vẻ khó chịu với Quỳnh.
Sau đám cưới hai tháng thì Quỳnh bị sảy thai vì cô ấy đi giày quá cao chẳng may vấp ngã. Sau chuyện ấy Quỳnh bảo muốn kế hoạch thêm vài năm vì cô ấy còn trẻ, chưa cần vội sinh con. Về sống chung tôi mới nhận ra tôi và Quỳnh thật sự không hợp nhau. Sau những choáng ngợp, men say tình ái ban đầu qua đi, chúng tôi chỉ toàn bất đồng và mâu thuẫn.
Quỳnh không quan tâm đến nhà cửa, bếp núc, không muốn chăm sóc chồng và mẹ chồng. Cô ấy chỉ sống vì bản thân mình mà thôi, ngoài ra còn luôn đòi hỏi tôi phải cung phụng, chiều chuộng. Mối quan hệ muốn dài lâu thì phải có đi có lại, tôi cũng cần được chăm sóc, cũng muốn gia đình có bàn tay phụ nữ vun vén.
Tôi thì cứ suy nghĩ mãi về vợ cũ từ hôm đó đến nay. (Ảnh minh họa)
Hiện tại tôi và Quỳnh đã lấy nhau được hơn một năm. Mẹ bị ốm mà cô ấy còn bỏ đi chơi với bạn, đi du lịch ba ngày hai đêm không về. Thấy mẹ ở nhà một mình, dù đang đi công tác tôi vẫn phải cố xin về sớm, nhỡ đêm hôm một mình mẹ cần người giúp. Mẹ tôi không kể xấu Quỳnh nhưng An rất tinh ý, cô ấy cũng hiểu mọi chuyện nên mới đưa ra lời đề nghị kia.
Hôm đó mẹ đã từ chối An vì không muốn cô ấy thêm gánh nặng. Nhưng tôi thì cứ suy nghĩ mãi về vợ cũ từ hôm đó đến nay. Tới lúc này tôi phải thừa nhận một điều là tôi vô cùng hối hận khi ly hôn An. Cô ấy là mẫu người vợ mà tôi muốn được chung sống hết đời. Còn Quỳnh có lẽ chỉ thích hợp làm người tình, tôi đã sai lầm khi cưới Quỳnh về.
Hiện tại tôi và Quỳnh chưa có con chung, không có gì ràng buộc. Tôi có nên ly hôn Quỳnh để xin An tha thứ, cho tôi đoàn tụ với mẹ con cô ấy không? Có lẽ vì con gái, cô ấy sẽ đồng ý phải không?
Đi công tác tiện đường ghé thăm em vợ, nhìn cảnh tượng trong nhà tôi bối rối rời đi
Không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh khó xử này, tôi viện cớ có chút việc đột xuất để ra về, hẹn khi khác qua nhà chơi sau.
Vợ chồng tôi kết hôn được 8 năm rồi và có một cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống tuy không quá giàu sang phú quý nhưng cũng êm ấm, hạnh phúc. Nói chung, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng gần đây tôi có một chuyện rất băn khoăn không biết nên giải quyết thế nào cho ổn thỏa.
Chuyện là vợ tôi có một cậu em trai kém cô ấy 5 tuổi. Mặc dù gia đình nhà vợ có điều kiện, cậu lại là con út, được nuông chiều từ nhỏ nhưng không vì thế mà sinh kiêu, giở thói ăn chơi lêu lổng. Cậu hiền lành, chăm chỉ và chịu thương chịu khó, vợ tôi cũng rất thân thiết với cậu em trai này. Đương nhiên, tôi cũng rất quý cậu, coi như anh em ruột trong nhà mà đối đãi.
Sau này đi làm ăn xa, cậu quen một cô gái cùng công ty và xin cưới. Ban đầu nhà vợ tôi không ai đồng ý vì muốn cậu lấy vợ cùng quê để mỗi lần lễ Tết về quê cho tiện, có chuyện gì chạy qua chạy lại cũng đỡ nhưng em nhất quyết không nghe. Trời không chịu đất thì đất đành chịu trời thôi, bố mẹ vợ tôi miễn cưỡng đồng ý mối hôn sự này. Sau cưới bố mẹ mua cho vợ chồng em trai một căn nhà để ở.
Vì nhà xa nên vợ chồng cậu ít khi về quê, cùng lắm mỗi năm về được một lần vào dịp Tết hoặc nhà có chuyện gì quan trọng mới về. Mẹ vợ ở nhà trông con ngóng cháu lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm thôi.
Em trai vợ hiền lành, chăm chỉ và tôi rất quý em. (Ảnh minh họa)
Tình cờ cuối tháng trước tôi đi công tác gần chỗ em vợ ở, mẹ biết chuyện thì mừng lắm, làm đủ món ngon rồi gói rau quả trong vườn nhà kêu tôi mang cho vợ chồng em. Tôi vui vẻ nhận lời, vì cũng lâu lắm rồi tôi chưa ghé thăm nhà vợ chồng em.
Trước khi đến tôi có gọi trước cho cậu, và mẹ vợ cũng gọi từ lúc tôi chưa khởi hành rồi. Lúc vừa đáp chuyến bay, tôi gọi cho em vợ hẹn chiều qua nhưng vì đi làm 6 giờ tối mới về nên em bảo tôi cứ qua nhà chơi trước, có em dâu ở nhà.
Thế nhưng khi đến nơi, tôi gõ cửa hồi lâu mà không thấy ai ra mở cửa, gọi điện cũng không thấy em cầm máy, hình như em dâu không có ở nhà. Khi xoay người định xuống quán cà phê dưới nhà ngồi đợi thì em dâu bất ngờ ra mở cửa. Thấy tôi đến, em tỏ vẻ lúng túng:
- Anh vào công tác ạ? Vậy mà anh Hiếu (tên em trai vợ) không nói để em chuẩn bị cơm nước trước.
- Ừ, anh mới vào. Mẹ có gửi cho vợ chồng em ít quà quê, anh để đâu thì tiện?
Khi bước vào nhà em rể, thấy cảnh tượng trong nhà tôi bối rối rời đi. (Ảnh minh họa)
Vừa nói, tôi vừa đi vào nhà thì thấy một người đàn ông lạ mặt đang ở trong phòng tắm. Em giới thiệu đó là thợ sửa ống nước nhưng nhìn ánh mắt bối rối giữa hai người tôi thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm gì có thợ sửa ống nước nào đi làm mà không mang theo đồ nghề, quần áo lại sơ vin đóng thùng như dân văn phòng thế kia chứ.
Không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh khó xử này, tôi viện cớ có chút việc đột xuất để ra về, hẹn khi khác qua nhà chơi sau. Sau khi rời khỏi đó hồi lâu, tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Về phía em dâu, có lẽ cô ấy biết lời nói dối đó không thể che giấu được sự thật nên đã chủ động gọi cho tôi, cầu xin tôi không nói chuyện này ra ngoài.
- Chắc anh biết chuyện gì vừa xảy ra, em cũng chẳng dám giấu anh nữa. Anh Hiếu bị vô sinh, nhưng em không dám nói với anh vì sợ anh bị tổn thương. Không còn cách nào khác nên em đành phải làm như vậy để có con, để anh Hiếu được làm bố. Anh có thương vợ chồng em thì xin anh đừng nói việc này ra ngoài.
Sau đó, em dâu gửi cho tôi một bản báo cáo sức khỏe có đề tên em trai vợ tôi. Trên đó kết luận em bị vô sinh thật. Tôi thực sự bối rối không biết nên làm gì. Không biết em dâu có làm giả giấy tờ, bịa đặt chuyện để bao che cho hành vi ngoại tình của em không. Nhưng nếu em vợ bị vô sinh thật, sau này kể cả em dâu có con đi chăng nữa thì sao mà giấu cả đời được.
2 anh em chồng mâu thuẫn, nửa đêm chị dâu gõ cửa hỏi một câu đau lòng Tôi ngậm ngùi, nghẹn lòng trước câu nói của chị dâu. Ảnh minh họa Vì nhà chỉ có hai người con trai nên vợ chồng tôi xây nhà sát bên nhà từ đường. Vợ chồng chị dâu sống chung với bố mẹ chồng. Vợ chồng tôi cũng hay xuống nhà họ chơi, ăn cơm tối. Nói ở riêng chứ thật ra, hai nhà...