Đi chơi với bạn, bị em chồng vu vạ ngoại tình
Chỉ vì ghét tôi mà vừa nhìn thấy tôi ngồi uống cà phê với người bạn cũ vậy mà cô em chồng đã rút điện thoại ra gọi cho chồng tôi nói tôi đang ngoại tình.
Lấy anh về tôi đã phải gặp không biết bao nhiêu phiền toái, người ta thường nói: “Ở đời chẳng có cái gì hoàn hảo hết”, đúng thật, tôi có người chồng cũng biết điều và yêu con bao nhiêu thì lại có cô em chồng quái tính bấy nhiêu. Năm nay em chồng đã 27 tuổi chưa lập gia đình và đang ở nhà với bố mẹ. Cô này thuộc dạng lười chảy thây, cứ đi về đến nhà là nằm ườn ra giường, khi nào mẹ và chị dâu dọn cơm gọi khản cổ mới chịu ra ăn. Thậm chí nếu cô ấy vào phòng tắm thì phải một tiếng đồng hồ mới chịu ra làm cả nhà cứ phải ngồi đợi cơm.
Cô ấy cũng học hết cao đẳng nhưng đi xin việc mấy nơi cứ làm được một thời gian lại bỏ. Chỗ thì chê là công việc vất vả, chỗ thì bảo là lương thấp không xứng đáng, nơi thì bảo đồng nghiệp không hòa đồng. Chồng tôi rất vất vả trong khi xin việc nhưng em chồng lại tỏ ra thờ ơ thiếu thện chí, chả muốn đi làm. Tiền bạc trong gia đình từ ăn uống đến chi tiêu hầu như chỉ có vợ chồng tôi đảm nhiệm vì mẹ chồng cũng già không làm ra kinh tế.
Mùa hè nóng gay gắt, tiền điện tăng chóng mặt, tôi đã cố thuyết phục cô em chồng cùng mẹ chồng ngủ một phòng để cho bớt tiền điều hòa, nhưng cô ấy một mực không đồng ý với lý do ngủ chung với người khác khó ngủ, rồi thích ngồi một mình để riêng tư. Thế là mấy tháng hè hai vợ chồng cứ oằn lưng méo mặt trả tiền điện mà không dám kêu ca, góp ý thì mặt cô ấy sưng sỉa lên bảo chị dâu khó tính rồi xui mẹ chồng làm bà lại chửi tôi không tiếc lời, bảo rằng chỉ vì tiếc tiền mà với em chồng cũng tính toán.
Video đang HOT
Đi chơi với bạn, bị em chồng vu vạ ngoại tình (ảnh minh họa)
Em chồng không ưa tôi ngay từ khi tôi mới về nhà anh, lúc nào nó cũng tìm cớ để nói xấu tôi với mẹ chồng. Mà bất cứ vấn đề gì mẹ chồng tôi cũng tin con gái hơn con dâu nên tôi toàn phải chịu oan không thanh minh được. Tôi đã nói với chồng nên ra ngoài ở riêng nhưng anh cứ thương mẹ, hơn nữa bà cũng không cho vợ chồng tôi ở ngoài vì giờ nếu ra ngoài chẳng ai trả tiền sinh hoạt phí trong gia đình cho bà hết.
Một lần tôi về đến nhà đã thấy mặt em chồng nặng như chì và đang khóc bù lu bù loa, vừa dựng xe đã bị mẹ chồng mắng té tát. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì mẹ chồng tôi chắp tay chửi tôi là đồ ăn cắp. Mãi đến khi tôi tìm hiểu thì mới biết có thỏi son cô em chồng mới được bạn tặng, thỏi son khá xịn và đắt tiền nhưng không cánh mà bay, đến lúc họ vào phòng tôi lục tung đồ đạc tủ lên thì thấy thỏi son nằm trong đống quần áo của tôi. Tôi tức nghẹn cổ và tra khảo con thì đến đêm con gái tôi mới thú nhận là vì trót thích thỏi son quá nên cháu mượn và sợ cô mắng nên cháu dấu vào tủ của mẹ. Sáng hôm sau tôi đã nói chuyện đó với mẹ chồng và em chồng nhưng đáp lại, cô em chồng chỉ nhìn tôi mát mẻ: “Thà chị cứ im đi tôi còn đỡ, giờ lại còn đổ lỗi cho con, nó trẻ con biết gì son phấn mà chị nỡ làm vậy với nó”. Hôm đó không chịu được tôi đã khóc ngay trước mặt họ nhưng họ cười nhạo bảo tôi nước mắt cá sấu.
Chán nản, tôi đem chuyện này kể với người bạn thân cũ, anh ấy an ủi tôi và cho tôi nhiều lời khuyên rất tích cực. Hôm ấy tôi buồn quá nên đã gọi người bạn đi cà phê, không ngờ em chồng tôi cũng hẹn bạn ở đấy. Cô ta chụp ảnh rồi gọi điện ngay cho mẹ chồng tôi đến chứng kiến, họ làm ầm lên ở quán cà phê và chửi tôi là đồ mất dạy phản bội chồng. Dù anh bạn tôi đã hết lời thanh minh về mối quan hệ của chúng tôi nhưng họ không tin, cứ chĩa tay vào xỉa xói. Chồng tôi tin ở tôi nên anh không có phản ứng gì thì họ lại xúm vào chửi anh ngu, hèn và bị tôi dắt mũi.
Tôi mệt mỏi với gia đình chồng quá. Tôi không biết phải làm sao gỡ rối được mối quan hệ này? Thật sự mỗi ngày nghĩ đến việc trở về nhà là tôi thấy chán nản giống như về địa ngục vậy. Tôi nên làm gì?
Theo Ngoisao
Cha mẹ bao bọc con quá kỹ, hậu quả lâu dài
Nhiều năm sau này, tôi vẫn tự đặt câu hỏi: "Phải chăng, sự kỳ vọng và quan tâm quá mức mà bố mẹ dành cho tôi suốt thời gian dài đã đẩy tôi thành kẻ bị động trước cuộc sống, luôn lo lắng thái quá trước bất kỳ khó khăn nào?".
Bài viết "Khi cha mẹ không để con trưởng thành!" của tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền khiến tôi liên tưởng đến chính bản thân mình. Ở cùng một vạch xuất phát, nhưng thái độ quan tâm đến 2 cô con gái của bố mẹ tôi rất khác nhau đã tạo ra 2 sản phẩm cũng hoàn toàn khác biệt.
Tôi học giỏi từ nhỏ nhưng sức khỏe hơi kém nên bố mẹ dành hết việc nhà, quan điểm của mẹ tôi rõ ràng: tôi chỉ cần tập trung toàn bộ sức lực vào việc học hành, mẹ tôi "cơm bưng nước rót" lúc tôi miệt mài ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi, quần áo của con gái một tay mẹ sắm sửa, giặt giũ. Lúc tôi đạt thành tích cao, mẹ vô cùng mãn nguyện và tự hào.
Khi ra thành phố học cấp ba, tôi ngơ ngác trong việc bếp núc, chăm sóc bản thân, từ việc ăn mặc đến cách nói chuyện đều nhút nhát rụt rè so với bạn bè. Thế rồi tôi co mình vào vỏ ốc mặc cảm khi thấy mình sao thua bạn quá trời, từ hình thức đến học hành, bao nhiêu tự tin lúc ở quê nhà bay biến sạch. Tôi trở về quê học năm lớp 12, rồi thi trượt đại học 2 năm, đến lúc ấy tôi thấy mình nhụt chí quá mức, và chấp nhận đi học trung cấp nghề như một cách nghĩ an toàn. Nhớ 2 lần đi thi đại học- cao đẳng, bố mẹ đều gửi gắm mấy anh chị nhà bác đưa đi đón về, quan tâm sát sao mà trượt vẫn hoàn trượt...
Em gái tôi khác tôi hoàn toàn. Em học lực khá giỏi ở lớp, suốt thời đi học em chưa có giải thưởng nào. Em thường ghen tỵ với tôi khi tôi được mọi người quan tâm khen ngợi. Em phải làm việc nhà từ bé, cấy hái, chăn nuôi nên em khỏe mạnh, xốc vác. Em thi trượt đại học năm đầu, mẹ tôi khóc lóc oán trách em. Tôi lúc ấy ra trường, thất nghiệp, đi làm thêm ở nhà họ hàng. Từ kinh nghiệm chính mình, tôi khuyên em nên tập trung ôn thi một năm nữa cho thỏa chí học hành. Em tôi không đi học thêm gì ở trường vì mẹ xót tiền, em tự ôn luyện lại từ sách vở cũ, tài liệu ôn thi mùa trước cho nhuần nhuyễn. Năm thứ hai thi đại học, em tự bắt xe ra điểm thi, tự tìm nhà dân gần trường thuê trọ. Kết quả đúng như mong ước, em tôi thi đỗ Học viện Tài chính. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi mừng ra sao. Trong suốt 4 năm học, em biết dành tiền đi học thêm chứng chỉ, đầu tư mua sách vở, quần áo ăn mặc giản dị để bố mẹ đỡ tốn kém. Em tốt nghiệp, rồi tự mình làm hồ sơ thi tuyển vào một tập đoàn viễn thông. Em tôi đã tự mình kiếm việc mà không mất một xu nào của bố mẹ.
Nhiều năm sau này, tôi vẫn tự đặt câu hỏi: "Phải chăng, sự kỳ vọng và quan tâm quá mức mà bố mẹ dành cho tôi suốt thời gian dài đã đẩy tôi thành kẻ bị động trước cuộc sống, luôn lo lắng thái quá trước bất kỳ khó khăn nào?". Em tôi được bố mẹ thả lỏng, bắt làm việc nhà từ nhỏ, không đầu tư hết mình như tôi thì em lại thành đạt hơn, sống vững vàng hơn chị. Kinh nghiệm sống của em cũng dày dặn, phong phú hơn tôi, vốn chỉ tư duy lý thuyết là chính.
Bài học từ gia đình đã khiến tôi thức tỉnh trong phương pháp giáo dục con cái. Hiện tại, con lớn 8 tuổi tôi đã giao tiền cho cháu tự đi mua ăn sáng cho cả nhà, cháu cũng có thể tự đi học lúc bố mẹ không kịp đưa đón tới trường, biết giúp mẹ vài việc vặt. Tôi thấy con ra ngoài nhanh nhẹn và tự tin hơn các bạn suốt ngày được bố mẹ nâng niu, chăm bẵm. Thế mới biết, thương con sao cho đúng cách cũng không hề dễ dàng, để con tự rèn luyện bản thân cũng cần sự dũng cảm và kiên trì từ chính bố mẹ.
Mỹ Đức
Theo Dantri
Đại gia đất Mũi mua dâm: Lời khai sốc của "nạn nhân" Theo Thanh (chưa đủ 15 tuổi) cả 2 lần đại gia đất Mũi đều trả 500.000 đồng sau mỗi lần mua dâm. Ngoài "đại gia" là Việt kiều, nữ tiếp viên 15 tuổi còn được bà chủ quán nhậu chở đến nhà trọ để bán dâm nhiều lần. Thiếu nữ cho biết, em nhớ mặt từng người đã "quan hệ" với mình. Chiều...