Đi cà phê với bạn, tôi tình cờ phát hiện bí mật giấu kín sau những buổi từ thiện của mẹ chồng
Thực ra sau khi biết sự thật này, tôi thấy thương mẹ chồng nhiều hơn là thất vọng.
Nhà chồng tôi chỉ có mình anh là con trai nên sau khi kết hôn, chúng tôi dọn về sống chung với bố mẹ chồng. Hơn nữa bố chồng lại bị tai biến, nằm một chỗ, càng cần sự đỡ đần của con cái hơn bao giờ hết.
Nhưng nói thì nói thế thôi chứ mọi việc từ sinh hoạt đến chăm sóc bố đều do mẹ đảm nhận. Một phần vì “con chăm cha không bằng bà chăm ông” và phần còn lại thì bố chồng tôi rất khó tính. Thế nên chúng tôi đã từng thuê rất nhiều giúp việc mà chẳng ai chịu nổi tính khí của ông.
Bản thân tôi là con dâu nhưng lúc nào cảm thấy thiệt thòi cho mẹ chồng. Năm nay bà mới ngoài 50, còn trẻ trung, mặn mà nhưng vì chồng đau ốm như thế nên đã phải về hưu non 2 năm nay.
Không chỉ có thế từ khi về làm dâu đến nay, tôi chưa một lần thấy mẹ chồng đi du lịch gì cả. Có lẽ mẹ tôi cũng muốn tham gia lắm nhưng không nỡ để chồng ở nhà mà đi liền mấy ngày. Thậm chí anh em trong họ có đám cưới hay giỗ chạp gì mà không thể không đi là bà lại vội vội vàng vàng để về với ông.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, tuần nào mẹ chồng tôi cũng ra khỏi nhà 1 hôm, đó là mỗi chiều thứ 7. Bà bảo bà tham gia một câu lạc bộ từ thiện, vừa để khuây khỏa lại vừa có ích cho xã hội. Đương nhiên vợ chồng tôi đồng ý cả hai tay và chủ động về sớm trông bố trong khi mẹ vắng nhà. Tuy nhiên, mới đây tôi đã phát hiện sự thật không đơn giản như thế.
Hôm thứ 7 vừa rồi, sau khi tôi về sớm trông bố như lời mẹ dặn thì bà vội vàng bàn giao lại cho con dâu rồi xách túi đi ngay. Nhưng được một lúc thì chồng tôi cũng về mà tình cờ một người bạn của tôi từ miền Nam ra chơi nên gọi điện rủ tôi đi cà phê. Lâu chưa gặp nhau và có chồng ở nhà trông bố nên tôi đồng ý ngay.
Người bạn hẹn gặp ở 1 quán cà phê không ở khu nhà tôi nên tôi bị lạc đường. Lúc đang ngơ ngác nhìn số nhà và tìm người để hỏi đường thì tôi tình cờ nhìn vào một quán nhỏ ven đường. Trong tích tắc đó tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, đó chẳng phải ai khác mà chính là mẹ chồng tôi! Không chỉ có thế, bà đang ngồi cạnh 1 người đàn ông cũng luống tuổi và nét mặt đầy tâm sự.
Video đang HOT
Tôi dừng xe đầy băn khoăn thì đúng lúc mẹ chồng tôi nhìn ra, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Luống cuống, tôi phóng xe đi nhưng vẫn kịp nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt bà… Tối đó về nhà, trong đầu tôi là hàng chục câu hỏi: Mẹ chồng tôi làm gì ở đó? Người đàn ông kia là ai? Chồng tôi đã biết gì chưa?
Dù vậy tôi vẫn quyết định im lặng còn thái độ của mẹ chồng tôi cũng khác. Bà tránh mặt tôi và không còn bình thường như mọi ngày. Đến hôm thứ ba, mẹ chồng chủ động gọi tôi ra nói chuyện riêng. Bà nói: “Hôn nhân không còn tình thì cũng còn nghĩa. Từ khi bố con đau ốm đến nay, ông thay tâm đổi tính, bà sống chỉ còn vì chữ “nghĩa” với chồng chứ không thiết tha tình cảm gì nữa. Nhưng có phải nói bỏ là bỏ được đâu hả con?”.
(Ảnh minh họa)
Bà kể thêm, cách đây nửa năm, trong 1 lần đi làm từ thiện chung, bà quen người đàn ông kia. Vợ ông ấy mất đã lâu. Thương cảm hoàn cảnh của nhau, họ trò chuyện và dần dần nảy sinh tình cảm. Người đàn ông ấy muốn bà dứt khoát để họ có thể đến với nhau và chăm sóc nhau phần đời còn lại. Còn mẹ chồng tôi lại thương người chồng đau yếu nên không đành lòng.
Từ hôm bị tôi bắt gặp, mẹ chồng tôi bảo bà cảm thấy vô cùng đau khổ và xấu hổ. Bà nói bà sẽ sớm chấm dứt với ông ta, quay lại chăm sóc chồng cho trọn đạo vợ chồng. Nhưng tôi thương bà, bà còn trẻ và bà vẫn xứng đáng được hưởng hạnh phúc? Tôi cũng xót xa cho bố chồng, nếu bà đi tìm hạnh phúc mới, ông làm sao chịu đựng nổi? Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Afamily
Tưởng được ở riêng là sướng, ai ngờ được nửa năm vợ trẻ đã phải mang chồng về trả cho bố mẹ chồng rèn lại
Quả thực chuyện đem chồng trả về cho bố mẹ của Hồng khá ngược đời nhưng cô không thể nào chịu nổi Đăng nữa rồi.
So với những cặp vợ chồng khác, Hồng và Đăng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Dù mới lấy nhau được hơn nửa năm nay nhưng họ đã có nhà riêng nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ và gia đình 2 bên. Thế nên bạn bè Hồng lúc nào cũng ghen tị với cô vì được ở riêng nhưng 'trong chăn mới biết chăn có rận', cô chán chồng đến tận cổ rồi.
Đăng là con trai út nên từ bé đến lớn anh được mẹ chăm sóc, chiều chuộng và không phải một việc gì cả. Vì thế mà đến tận bây giờ, anh vẫn chẳng biết làm gì ngoài đi làm và về nhà xem ti vi hoặc chơi game. Với Đăng, thế giới đã có mẹ lo.
Thực ra Hồng biết tính cách này của chồng từ lúc 2 người chưa lấy nhau nhưng lúc đó cô tin rằng mình sẽ 'cải tạo' được anh. Tuy nhiên, lấy nhau về mới biết Đăng không những không thể cải tạo mà còn ngày càng lười và ỉ lại.
(Ảnh minh họa)
Chẳng nói chuyện gì xa xôi, hàng ngày đi làm về anh cứ thả giày ở cửa rồi leo lên sofa xem ti vi, nghịch điện thoại hoặc chơi game. Anh mặc nguyên quần áo đi làm như thế mà chẳng thèm thay đồ ở nhà. Đến rửa chân tay mặt mũi cũng không nên đương nhiên là không có chuyện anh giúp vợ việc nhà.
Vì vậy mà Hồng đi làm về cũng mệt bở hơi tai nhưng vẫn phải lao vào nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Thế mà mấy lần mẹ chồng cô sang đúng lúc chiều tối, thấy con trai nằm chơi còn con dâu cắm cúi làm việc nhà, bà cũng chẳng nói gì mà chỉ lo lắng Đăng đi làm về mệt. Khó chịu trước cảnh đó nên có lần cô nói thẳng:
- Anh ấy có mệt thì cũng được nghỉ ngơi thoải mái, đợi vợ nấu cơm cho ăn xong rồi tắm và đi ngủ. Còn con có mệt thì vẫn phải lao vào làm việc nhà đấy ạ.
- Thế không lẽ con bảo đàn ông lại xắn tay vào bếp nấu cơm hay vào nhà vệ sinh lau dọn à?
- Bây giờ thời buổi nào rồi mẹ ơi. Đàn ông hay đàn bà thì làm những việc đấy có sao. Với cả bây giờ anh ấy cũng có gia đình rồi chứ có phải nhỏ dại gì nữa đâu ạ.
- Thôi. Con chịu khó làm đi. Mẹ về đây.
Hễ cứ nhắc đến chuyện này là mẹ chồng Hồng đều đánh trống lảng sang chuyện khác hoặc bỏ về như thế nên mấy lần sau cô chẳng buồn nói năng gì nữa.
Có lẽ tình trạng sẽ mãi tiếp diễn nếu như Hồng không có em bé. Giống như các chị em khác, cô cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, tâm sinh lý thay đổi. Không chịu nổi cảnh người làm kẻ chơi như trước nữa nên cô bắt đầu phân công việc nhà. Thế mà Đăng vẫn không chịu làm trong khi chẳng bao lâu nữa là sẽ làm bố.
(Ảnh minh họa)
Cuối tuần trước, Hồng về ngoại 2 hôm nhưng Đăng không về cùng vì có việc đột xuất ở công ty. Đến lúc cô quay lại thì căn nhà chẳng khác gì một bãi rác. Bát đũa chất đống trong bồn, quần áo bẩn vứt tung tóe mỗi nơi 1 chiếc từ phòng khách đến phòng ngủ. Kết quả là cô lại xắn tay vào dọn dẹp.
Hôm qua, bố mẹ Đăng gọi 2 vợ chồng về ăn cơm. Ăn uống xong xuôi Hồng mới xin phép được nói chuyện với bố mẹ. Cô dõng dạc:
'Con nói điều này có thể hơi mạo muội và chưa đúng mực nhưng con xin phép được trả anh Đăng lại để bố mẹ rèn thêm chứ con không thể chấp nhận sống chung với anh ấy thêm 1 giờ nào nữa rồi. Con thà nuôi con một mình chứ không muốn tiếp tục sống chung với một nguời chây lười như vậy nữa ạ. Hơn nữa con cũng xin góp ý luôn là cách làm của mẹ không phải là đang thương con mà chỉ khiến anh ấy ỷ lại mà thôi.'
Hồng vừa nói vừa khóc còn mẹ chồng và chồng đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Bố chồng cô nghe xong quay sang mắng con trai vì tội lười biếng, vô trách nhiệm với vợ con. Còm mẹ chồng cô cũng bị ông trách bởi bao che và dạy hư con trai.
Đăng biết sai nên lí nhí nói lời xin lỗi vợ và hứa sẽ thay đổi. Không biết lời hứa của anh có giá trị đến đâu nhưng Hồng sẽ cho anh một cơ hội. Đây sẽ là cơ hội duy nhất nên nếu anh không chịu thay đổi, cô nhất định sẽ ly hôn.
Theo netnews.vn
Mẹ chồng mất 5 triệu đổ cho con dâu lấy, vợ kiên quyết nói không nhưng chồng bảo: "Em cứ quỳ xuống xin lỗi cho mẹ vừa long" Dù mẹ đúng hay sai thì em vẫn phải nhận và quỳ xuống xin lỗi để mẹ anh vừa lòng. Chỉ có như vậy chúng ta mới tiếp tục sống được với nhau. Anh chị lấy nhau từ thuở hàn vi nghèo khó. Nhà anh khi đó nghèo lắm, 2 anh chị phải nấu rượu rồi chị đi bán rong khắp nơi. Còn...