Đi cả nghìn cây số đến tận nhà tôi, ‘em kết nghĩa’ của chồng hé lộ sự thật khủng khiếp
Vả lại cô gái kia lạ nước, lạ cái một mình ôm bầu đi cả nghìn cây số ra tận nhà riêng của vợ, chồng chị để đòi quyền lợi thì có lẽ chồng chị không phải hoàn toàn vô tội!
Tôi không bênh cô gái trẻ mới 20 tuổi kia để kết tội cái thai trong bụng cô ấy là của chồng chị, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Vợ ngất xỉu khi ‘ em kết nghĩa’ của chồng ôm bầu đến tận nhà đòi danh phận . Song tôi nghĩ không có lửa làm sao có khói?
Vả lại cô gái kia lạ nước, lạ cái một mình ôm bầu đi cả nghìn cây số ra tận nhà riêng của vợ, chồng chị để đòi quyền lợi thì có lẽ chồng chị không phải hoàn toàn vô tội! Để có cái nhìn khách quan nhằm giải quyết hợp tình, hợp lí tôi khuyên chị nên bình tĩnh, xem xét kĩ càng, thấu đáo rồi hãy kết luận tội lỗi do ai cũng chưa muộn.
Theo tôi nếu thật sự chồng chị chưa hề quan hệ vượt giới hạn với em kết nghĩa của anh ấy thì chẳng có gì đáng bận tâm, cô gái kia tự làm, tự chịu, vợ, chồng chị không cần tốn công, tốn của với cô ta. Còn nếu chồng chị có mèo mả, gà đồng với cô ấy thì tốt nhất chị và chồng cần có thái độ thiện chí, đừng làm ầm ĩ cũng như xua đuổi cố ấy mà cần thấu hiểu, thông cảm, nhẹ nhàng động viên để cô ấy trở về quê chờ ngày sinh nở.
Anh, chị cũng cần chu cấp kinh tế để cô ấy bồi dưỡng sức khỏe, sau khi mẹ tròn, con vuông sẽ nhờ khoa học xác minh bố cho cháu bé thì mọi việc sẽ được sáng tỏ. Nếu đó không phải con của chồng, thì sự giúp đỡ cô gái kia cũng là điều làm phúc, còn đó là giọt máu của chồng chị thì tùy tình hình mà vợ, chồng chị cùng cô gái kia ngồi lại với nhau tìm hướng giải quyết. Mong mọi việc sớm được tháo gỡ để chị ổn định cuộc sống.
Vạn sự trên đời đều phải xét đến chữ duyên, gặp gỡ hay chia ly đều là sự đã an bài
Nhiều người băn khoăn rằng, tình cảm dễ dàng vậy sao? Tại sao bên nhau yêu nhau đến tận 10 năm chẳng thể cưới vậy mà chỉ quen có vài tháng đã có thể kết hôn?
Video đang HOT
Cuộc sống là vô thường, khó lường nhất chính là chuyện tình cảm. Có thể ngày hôm nay bạn vẫn còn cảm thấy hai người yêu nhau rất nhiều chẳng thể nào sống thiếu nhau được nhưng chỉ mai ngày kia thôi có thể vì 1 lý do nhỏ to nào đó mà 2 người quyết định không còn đi chung đường với nhau nữa.
Có nhiều cuộc tình kéo dài vài năm thậm chí là cả thập kỷ tưởng như sẽ có cái kết hạnh phúc nhất nhưng cuối cùng chúng ta lại trở thành "cố nhân" của nhau. Người ở ngoài nhìn vào sẽ thấy thật khó hiểu, đã yêu nhau lâu vậy rồi, chắc hẳn đã hiểu nhau, hy sinh vì nhau như vậy thế mà tại sao lại lỡ làng, lại quyết định chia xa? Nói bỏ, nói dứt là dứt là hết thật sao? Vậy nhưng chỉ có người ở trong cuộc mới thật sự hiểu vấn đề của mối quan hệ này.
Tình yêu và hôn nhân thật sự là 2 thế giới tách biệt. Hôn nhân chắc chắn cần tình yêu nhưng không phải tình yêu nào cũng sẽ dẫn tới hôn nhân. Vì để đi đến được hôn nhân sẽ cần rất nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan.
Cứ không phải yêu lâu là sẽ kết hôn và cũng không phải yêu vài tháng là không thể kết hôn. Thời gian là gia vị của tình yêu nhưng nó cũng chỉ là 1 loại gia vị để giúp món ăn tình yêu thêm mùi vị. Trải qua thời gian dài 2 người có thể hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn nhưng cũng có người trải qua quãng thời gian yêu dài lại nhận ra rằng họ sinh ra có thể gặp nhau nhưng không phải là dành cho nhau.
1 tình yêu hạnh phúc để dẫn đến hôn nhân không chỉ phụ thuộc vào quãng thời gian dài hay ngắn mà còn phụ thuộc vào vô vàn yếu tố khác như gia đình, xã hội, sức khỏe, tiền bạc,... Đó là sự thực tế, là cuộc sống. Còn khi nhìn nó bằng cái tâm thì bạn nên biết rằng "vạn sự tùy duyên, gặp gỡ hay chia ly đều là sự đã an bài" của trời xanh.
Có 1 câu chuyện như thế này, sẽ giúp nhiều người có cái nhìn nhẹ nhàng, thanh thản hơn về tình yêu đôi lứa.
Có một anh chàng đau khổ vì bị người yêu bỏ đi lấy chồng, anh ta chán nản nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy:
- Tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?
Thấy vậy, sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem qua một chiếc gương. Trong đó có cô gái đẹp khỏ a thân nằm chết bên đường.
Mọi người đi qua đều bỏ đi...
Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo rồi cũng bỏ đi.
Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.
Sư thầy nhìn anh chàng và nói:
- Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy, đó chính là chữ nợ, anh chỉ có duyên với người con gái ấy thôi!
Con người khi gặp nhau, thích nhau rồi yêu nhau hoàn toàn không phải ngẫu nhiên đó là duyên phận là định mệnh. Phật dạy rằng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Thế nhưng, gặp nhau thì cần có duyên nhưng để ở bên nhau đến trọn kiếp con người thì phải có phận. Vậy nên, hãy trân trọng những gì mình đã và đang có, hãy bình tâm đón nhận mọi thứ, đừng oán đừng hận.
Bởi có thể khi rời xa người này chứng tỏ bạn đã trả hết nợ cho họ và người sau đây mới thực sự là người sẽ cùng đồng hành chia sẻ quãng đời còn lại với bạn. Họ sẽ yêu thương, trân trọng bạn hết thảy.
Vợ vừa sinh xong nhưng tôi vẫn nhất quyết "tống cổ" về nhà ngoại để mặc họ lo cho nhau, cũng bởi sự vô lý và bảo thủ của vợ Dù vợ mới sinh mấy ngày, tôi vẫn phải "tống cổ" về nhà vợ vì quá tức giận. Tôi biết sẽ có nhiều người nói tôi không ra gì, vợ mới đẻ đã đưa cô ấy về nhà ngoại, nhưng tôi có lý do riêng của mình. Chúng tôi đã cãi nhau vì chuyện này không biết bao nhiêu lần, vậy mà vợ...