Đi ăn tân gia, vợ bị mọi người bóng gió “vụng về thì mất chồng như chơi”, tôi chỉ ngó vào đủ khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị
Khi tới nhà chị đồng nghiệp ăn tân gia, vợ tôi cũng vào bếp phụ giúp mọi người nhặt rau, rửa quả… Tuy nhiên, chỉ vì thái thịt quá mỏng mà cô ấy bị chỉ trích vụng về.
Vi với tôi cưới nhau về, mọi chuyện bếp núc, nhà cửa cứ thế mà chia nhau làm. Thậm chí, em đi làm muộn hơn nên sáng toàn tôi dậy trước nấu cơm, xong xuôi đâu đấy mới vào gọi vợ dậy.
Tôi thấy việc chăm sóc người phụ nữ mình yêu là chuyện rất đỗi bình thường ấy, chẳng có gì đáng xấu hổ. Trước khi lấy vợ, ở quê thì tôi cũng vẫn làm hết, nấu ngon hơn cả mẹ và em gái đấy thôi.
Tuy nhiên, không ít bạn bè, đồng nghiệp biết được cơm tôi mang đi làm là tự nấu dù đã lấy vợ thì lại buông lời chê bai: “Eo ôi, vợ em không nấu cho mang đi làm à?”, “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về đi em”, “Mày đảm quá chỉ khổ thôi, để vợ nó làm cho quen chứ”…
Nhiều lần tôi tranh luận nảy lửa rồi nhưng từ phụ nữ cho tới đàn ông, ai cũng xúm vào chê bai vợ tôi lười, vụng thì tôi chán, không buồn nói. Tôi cho rằng quan điểm của 2 bên vốn đã lệch nhau thì giải thích, đôi co mãi cũng chẳng đi tới đâu. Càng nói có khi càng tăng sự mâu thuẫn. Và tôi học cách bỏ ngoài tai để tận hưởng hạnh phúc của riêng mình.
Thế nhưng hôm gần đây, nhà chị đồng nghiệp thân thiết tổ chức tiệc tân gia có mời các đôi tới ăn mừng. Tôi đưa Vi tới. Theo lẽ thường, em cũng xúm vào bếp phụ mấy chị em khác nhặt rau, rửa quả, thái thịt…
Video đang HOT
Mấy người đàn ông thì ngồi nhà trên bàn chuyện kinh tế, chính trị ghê lắm. Duy chỉ có chủ nhà và 1 người nữa là xuống bếp thịt gà. Tôi thì tạm thời chạy loăng quăng quan sát mọi người, ai sai làm thì làm nấy chứ cũng không ngồi cố định.
(Ảnh minh họa)
Và sau 1 hồi Vi loay hoay thái thịt, một bà chị gào lên: “Ối giời, em thái kiểu gì thế này? Thịt chiên thì làm mỏng thôi chứ, mà còn không đúng thớ thịt đây này!”
Vi bối rối bảo: “Chị ơi, đoạn ấy bị mỡ, miếng lại bé quá không đủ giữ tay nên em mới thái chệch đi. Có 1 ít thôi, còn trong tô vẫn mỏng, vẫn đẹp á chị”.
Nhưng được thể, mấy người cùng hùa vào ra vẻ dạy dỗ Vi, bóng gió nói cô ấy vụng về sẽ sớm bị chồng cắm sừng: “Chị nghe thằng Duy nói ở nhà toàn nó nấu cơm à? Chỗ chị em, chị góp ý thật. Giữ chân đàn ông thì tốt nhất là qua đường dạ dày, em không biết nấu nướng sớm muộn nó cũng ngoại tình”, “Phụ nữ ấy dù ra ngoài giỏi giang, kiếm tiền thế nào về nhà cũng phải biết nấu mâm cơm cho chồng cho con chứ”, “Em được thằng Duy chiều quá đây mà! Cứ ỷ lại vào nó coi chừng có ngày bị cắm sừng thì khóc hết nước mắt”…
Vi khá sốc vì những người vài phút trước chị chị em em ngọt xớt, ít phút sau đã quay sang chỉ trích. Có lẽ lần đầu cô ấy nghe những lời cay nghiệt từ đồng nghiệp của tôi nên không nói nên lời. Tôi vội vàng xuất hiện, cầm dao thái thịt giúp vợ rồi giả bộ cười lớn, nói: “Em không cần làm giỏi mấy thứ này, nhà 1 người giỏi là đủ rồi!”
Tiếp đó, tôi quay sang mấy người đồng nghiệp, vui vẻ hỏi: “Mấy chị giờ được chồng nấu cơm cho có sướng không? Lại bảo không đi, phụ nữ ai chả thích được chiều chuộng, chăm sóc. Em cho vợ em chơi tẹt, việc gì em làm được em giúp tới cùng, chỉ cần cô ấy yêu thương em thôi”.
Nghe tôi nói xong, mấy người ấy lại quay sang khen ngợi chúng tôi. Có lẽ đa phần phụ nữ ghen tị với Vi nên mới trù ẻo, chê trách em như vậy, nhưng tôi không quan tâm đâu.
Bị đứt tay nhờ chồng rửa bát, không ngờ phản ứng của anh khiến tôi vừa sững sờ vừa hối hận khôn nguôi
Lúc đó tôi đã đứng như "trời trồng" và không hiểu mình lấy chồng để làm gì?
Chúng tôi lấy nhau được 5 năm, con gái cũng đã 3 tuổi rồi, tình cảm vợ chồng không được ngọt ngào như những gia đình khác. Tính chồng nóng nảy lại gia trưởng nên tôi luôn phải nhẫn nhịn để không khí bớt căng thẳng.
Cả hai cùng đi làm, lương chồng cao gấp đôi lương vợ nên sau mỗi giờ đi làm về là anh ấy không bao giờ động tay chân vào việc nhà, còn tôi phải đưa đón con, đi chợ và nấu ăn....
Những lúc làm việc nhà, con quấn lấy chân cứ khóc đòi mẹ bế, bảo chồng dừng chơi game mà hãy đưa con đi đâu đó nhưng anh tỉnh bơ như điếc, chỉ đến khi gọi ra ăn cơm thì mới nghe rõ.
Có lần góp ý với chồng hãy cùng làm việc nhà với vợ để san sẻ bớt công việc cho nhau, chứ người chơi người làm khó coi lắm. Anh ấy gắt lên bảo có vài cái việc vặt không làm được thì thuê giúp việc chứ chồng không bao giờ động vào mấy "việc của đàn bà".
Chồng người ta thì làm giúp vợ hết việc này đến việc khác còn chồng mình thì chỉ có chờ đợi vợ hầu đến tận miệng, buồn lắm, tôi chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi uất ức thôi.
Tôi thật sự không hiểu mình lấy chồng để làm gì nữa? (Ảnh minh họa)
Hôm qua, lúc đang thái rau thì tôi không may bị đứt ngón tay, vết cắt rất sâu nên máu chảy nhiều lắm, vội vàng nhờ chồng băng giúp. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, trách tôi là vụng về, có thái rau mà cũng đứt tay, khi thấy vợ im lặng không nói gì nữa thì chồng mới đi lấy băng cá nhân dán vết thương lại cho.
Sau đó anh cũng chẳng nấu cơm giúp tôi mà bỏ lên nhà xem tivi, còn tôi vẫn phải dùng tay còn lại nấu xong bữa tối. Đến khi ăn xong, tôi nhẹ nhàng nhờ chồng rửa bát vì vết thương cần kiêng nước. Chồng cũng bưng mâm bát đi nhưng không phải rửa mà mang đổ hết vào thùng rác. Thấy vậy tôi vội chạy đến hỏi chồng làm cái gì vậy? Anh nói: "Cô rửa được thì rửa, không thì vứt hết chứ đừng có ngồi đấy mà sai bảo chồng".
Tiếc đống bát, tôi vừa khóc vừa nhặt từng cái bát trong thùng rác ra rửa bằng một tay. Tôi thật sự không hiểu mình lấy chồng để làm gì nữa? Hạnh phúc chẳng thấy đâu, chỉ toàn thấy đau khổ và mệt mỏi thôi.
Còn khỏe còn tự làm được, không biết rồi khi tôi bị bệnh nằm liệt giường thì chồng trả về ngoại hay ném ra đường đây? Tôi không biết phải nói thế nào để cho người chồng gia trưởng hiểu mà cùng gánh vác việc nhà cùng với vợ. Mọi người giúp tôi với.
Chán ngán khi vợ là tiểu thư đểnh đoảng Lắng nghe lời tâm sự của anh từ ngày "rước nàng về dinh", mọi người không khỏi bật cười. Chăm con mọn khổ trăm bề. Anh trai tôi vừa vui mừng đón nhận cô con gái đầu lòng sau hơn một năm chờ đợi tiếng khóc trẻ thơ trong tổ ấm. Vui thì vui thật nhưng anh đang thấm thía vô cùng cảnh...