Đều là… thầy!
Ba người phụ nữ, một người là thầy bói, một là thầy thuố.c, người kia là thầy cãi (luật sư) ngồi tranh luận với nhau, bà nào cũng cho nghề nghiệp của mình là quan trọng hơn.
Bà thầy bói hãnh diện: – Nghề của tôi là “ngon lành” hơn cả. Nói gì thiên hạ cũng răm rắp nghe theo, từ ma chay, cưới hỏi đến xây nhà, làm đường… Đôi lứa dù đang yêu nhau thắm thiết, chỉ cần tôi phán… “khắc tuổ.i” là đố chúng nó lấy được nhau!
Bà thầy thuố.c phản pháo:
- Chỉ có thế mà cũng khoe! Nghề của tôi liên quan đến mạng người chứ chẳng chơi! Chỉ cần tôi kê toa nhầm thuố.c hay cho thuố.c dỏm, nhẹ thì thân tàn ma dại, nặng thì “đoàn tụ ông bà” ngay tắp lự.
Bà thầy cãi “cãi” lại ngay:
Video đang HOT
- Bà còn phải nhờ đến thuố.c thang chứ tôi chỉ cần cái miệng thôi là đủ. Nhờ có ba tấc lưỡi, dẫu tội nặng thế nào tôi cũng có cách “cãi” chỉ còn án treo. Vậy thì ai “ngon” hơn ai?
Chẳng ai chịu kém ai, người nào cũng tự cho mình là nhất. Khi cuộc tranh cãi bắt đầu căng thẳng thì bà luật sư lên tiếng:
- Đã không ai chịu kém ai thì có cãi tiếp cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi tính thế này: hai bà có thấy một người từ đằng xa đang đi về hướng này không? Bây giờ cả ba chúng ta sẽ lấy người đó làm đối tượng trổ tài để xem ai hơn, ai kém. Hai bà thấy sao?
Hai người kia gật gù cho là phải. Bà thầy bói phán trước:
- Người này ấn đường u tối, nhân trung mờ nhạt, tướng người khổ sở. Đây là người có tài mà không được trọng dụng nhân phẩm thanh tao nhưng phải luôn sống khổ sở, lận đận đến mãi về sau. Lúc già, hưởng được tí phước của con cháu nhưng không tận, vì số không thọ.
Đến lượt bà thầy thuố.c lên tiếng:
- Người này khí sắc suy nhược, da dẻ xanh xao chắc hẳn là do phải làm việc tận lực, thức khuya dậy sớm, ăn uống kham khổ mà ra. Hơi thở mệt nhọc, ắt là có liên quan đến các bệnh về hô hấp, do phải tiếp xúc thường xuyên với khói bụi độc hại. Nếu không thuố.c thang, chữa trị kịp thời thì có lẽ còn… “sớm” hơn cả tiên đoán của bà thầy bói.
Hai thầy phán xong, chờ mãi chẳng thấy bà thầy cãi lên tiếng, bèn giục bà này trổ tài. Đến lúc này, bà luật sư mới buồn bã nói:
- Hai bà xem người này: quần áo thì cũ kỹ, sờn rách giày có hai chiếc há mõm cả hai, liệu có phải là người lắm tiề.n không? Đấy là dạng người chẳng khi nào có chuyện phải dính dáng đến pháp luật, mà nếu có thì cũng chẳng bao giờ có tiề.n để thuê mướn luật sư. Vậy thì tôi biết trổ tài thế nào? Thôi xin thua vậy!
Hai bà kia nghe thế liền an ủi:
- Thôi thôi! Thế cũng đủ biết tài nhau rồi! Cả ba chúng ta, người nào cũng tài giỏi cả!
Trong lúc cả ba bà còn đang tán dương lẫn nhau, một người phụ nữ ngồi gần đấy hiếu kỳ hỏi:
- Tôi ngồi đây chứng kiến từ nãy đến giờ, phải công nhận cả ba bà đều tài giỏi, đều xứng mặt là thầy thiên hạ. Nhưng tôi cứ mãi thắc mắc: người kia làm nghề gì mà trông kỳ lạ thế?
Ba bà đồng thanh:
- Lạ gì đâu? Cũng là thầy. Thầy giáo!!!
Theo L.Đ.T.Trung