Đến tận lúc chết, anh vẫn muốn giữ chị dâu bên mình
Ra đến hành lang mà tôi khóc lên khóc xuống, vào phòng anh trai mà tôi vẫn không kìm được nước mắt.
Ba năm trước, anh trai tôi lấy vợ. Chị dâu là một người phụ nữ có học thức, ngoại hình xinh xắn, công việc ổn định, con nhà gia giáo. Chị cũng là người sống rất tình cảm và quan tâm tới người khác. Anh trai tôi là trợ lý tổng giám đốc, công việc bận rộn, họp hành liên miên, công tác nhiều. Tính anh hơi khắt khe nhưng sống gọn gàng ngăn nắp và không có thói hư tật xấu.
Hai người luôn là niềm tự hào của gia đình, tôi cũng rất sung sướng vì có anh trai chị dâu như vậy. Nhưng, đời đang vui đẹp thì anh trai tôi phát hiện ra mình bị bệnh ung thư dạ dày. Tôi không biết cụ thể anh trai tôi biết điều đó từ bao giờ, chỉ biết anh giấu tất cả mọi người và cho tới ngày bệnh phát tác giai đoạn cuối, anh mới chịu nói cho cả nhà biết.
Trước đó, chỉ có một lần duy nhất anh trai tôi hoảng hốt gọi điện cho tôi, hỏi tôi rằng nếu một người phụ nữ yêu chồng thương con thì có chấp nhận ở vậy nếu người chồng chẳng may bị tai nạn qua đời? Bình thường anh trai tôi là người sống thực tế và lý trí, vì thế tôi thấy câu hỏi này rất kỳ lạ.
Ảnh minh họa
Lúc đó tôi đã không do dự mà trả lời anh rằng, tùy phụ nữ. Nếu là vợ chồng lâu năm, có với nhau một hai đứa con rồi, thì có lẽ họ sẽ ở vậy nuôi con, thờ chồng. Còn nếu chưa có gì ràng buộc, cùng lắm thì họ đau khổ vài năm rồi sẽ đi lấy chồng mới. Đời thì còn dài, ai mà yêu và nhớ thương mãi một người đã khuất được chứ.
Có lẽ chính vì câu trả lời vô tư vô tâm ấy của tôi, đã khiến anh trai tôi làm điều điên rồ ấy.
Video đang HOT
Một tháng sau ngày anh trai gọi cho tôi hôm đó, tôi và chị dâu cùng đi mua sắm. Chị kể lể cho tôi nghe không hiểu sao gần đây anh trai tôi rất nóng lòng muốn có con. Hai vợ chồng cũng không kế hoạch hóa gì, mà vẫn không mang bầu. Chị cũng khá áp lực vì chuyện này. Lúc đó tôi còn cười nói hai anh chị còn trẻ thì lo gì. Tôi về kể cho mẹ nghe, bà liền gọi điện dặn dò, khuyên bảo, động viên chị rất lâu.
Thế rồi anh trai tôi đột nhiên nhập viện vì bị ngất trong một bữa tiệc. Do bệnh viện gần trường đại học của tôi, nên tôi đến được đầu tiên. Lúc đó anh trai còn ở phòng cấp cứu, bác sĩ bảo tôi đi làm thủ tục rồi vào phòng khám để trao đổi. Nghe những lời bác sĩ nói mà tôi ngã ngồi xuống ghế. Tôi không biết bệnh tình của anh trai mình lại nghiêm trọng đến vậy. Đặc biệt, khi bác sĩ nói rằng, anh đã ở giai đoạn cuối, tôi như rụng rời tay chân.
Ra đến hành lang mà tôi khóc lên khóc xuống, vào phòng anh trai mà tôi vẫn không kìm được nước mắt. Tôi muốn giấu anh trai chuyện này nên nói dối anh rằng, anh bị xuất huyết dạ dày do uống nhiều rượu. Từ giờ phải kiêng kị và chăm sóc sức khỏe thì mới mau khỏi. Nào ngờ anh trai tôi nói, anh biết từ lâu rồi, em nhớ giấu kín chuyện cho anh, đừng để bố mẹ và chị dâu biết.
Một tuần sau, anh trai tôi đòi xuất viện về nhà, nhưng do sức khỏe yếu nên anh nghỉ việc, ở nhà tĩnh dưỡng. 10 ngày sau, tôi biết chuyện anh trai tôi đang ráo riết lên kế hoạch đưa chị dâu đi thụ tinh nhân tạo. Bố mẹ tôi vô cùng ủng hộ việc này, chị dâu thì ngượng ngùng nói chờ anh tôi khỏi hẳn thì có con cũng được.
Ảnh minh họa
Tất cả mọi người đều nghĩ anh trai tôi chỉ bệnh nhẹ, nghỉ ngơi một hai tháng là khỏi. Nhưng chỉ có tôi biết, anh trai tôi chỉ sống được vài tháng nữa. Nghĩ anh muốn lưu lại đứa con, nên tôi cũng thương anh, xót anh. Song nhìn chị dâu trẻ trung, xinh đẹp, lại tương lai rộng mở, tôi thật không biết nếu sau này anh tôi mất đi, mẹ con chị sẽ chống đỡ như thế nào. Dù bố mẹ tôi và tôi có đối tốt với chị bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không thể thay thế được vai trò người chồng, người cha trong gia đình
Lựa hôm chị dâu đi làm, tôi đến thăm anh và nói với anh chuyện này. Anh trai tôi bảo, anh cũng không muốn làm khổ chị dâu. Song anh là con một, sau này tôi đi lấy chồng, sống ở nhà chồng, bố mẹ bên này già rồi lấy ai chăm sóc? Với lại anh cũng muốn lưu lại giọt máu của mình trên đời. Huống chi, khi anh mất rồi thì ai sẽ là người hương hỏa cho anh?
Tôi biết điều anh mình đang làm là ích kỷ. Là em gái, tôi rất hiểu suy nghĩ của anh và cũng hy vọng mọi chuyện tốt đẹp đến với anh. Tôi cũng muốn anh tôi có đứa con để lại. Cũng đau lòng khi nghĩ tới cảnh sau này bố mẹ tôi già lại cô đơn, buồn bã. Nhưng đứng ở góc độ một người phụ nữ, tôi cảm thấy như thế là quá bất công với chị dâu.
Mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên nói ra bệnh tình của anh trai tôi cho chị dâu biết, để chị đưa ra quyết định quan trọng rằng có nên mang thai không? Đây là việc liên quan tới nửa đời còn lại của chị, cả nhà tôi và anh trai tôi không ai có quyền quyết định thay chị ấy.
Nhưng anh trai tôi lại cấm tôi nói ra. Sau khi lớn tiếng đe nạt tôi không được tiết lộ chuyện này, anh lại cầu xin tôi hãy nghe lời anh lần cuối cùng, khiến tôi rất rối rắm và băn khoăn. Tôi cần lời tư vấn đúng đắn và nghiêm túc trong lúc này. Mong mọi người hãy thẳng thắn đưa ra những lời khuyên, góp ý chân thành cho tôi và anh trai tôi.
Theo Tinngan
Không có con biết đâu lại là may mắn của tôi
Anh không thể bỏ được thói quen hút thuốc và nhậu nhẹt. Đó cũng là lý do khiến chúng tôi lấy nhau 5 năm nhưng vẫn chưa có con.
Nhiều lúc nhìn thấy trẻ con chơi trước sân nhà là tôi lại chảy nước mắt khóc. Tôi thèm khát có đứa con để cuộc sống vợ chồng tôi trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn. Thế nhưng cưới chồng được gần 5 năm và tôi vẫn chưa có em bé.
Dần dần, tôi thấy chúng tôi không hợp nhau về nhiều thứ. Anh là một người tốt nhưng có nhiều thói quen xấu không thể bỏ được. Anh là người ham thích nhậu nhẹt và đàn đúm với bạn bè. 1 tuần thì cũng có tới 5 hôm anh về đến nhà lúc nửa đêm. Người anh toàn mùi bia rượu và mùi thuốc lá. Vợ chồng tôi nói chuyện với nhau dần trở nên hiếm hoi hơn. Hầu như tối nào tôi cũng nấu cơm và ăn một mình.
Trước khi lấy nhau bố mẹ tôi cũng biết anh là người thích nhậu nhẹt. Nhất là khi cuộc sống bế tắc anh càng lâm vào cảnh nhậu nhẹt triền miên hơn. Bố mẹ tôi từng kiên quyết phản đối khi tôi nhận lời yêu anh. Mẹ nói: "Lấy một người ham nhậu nhẹt sẽ khổ cả đời con ạ. Mẹ thấy con với nó hoàn toàn trái ngược nhau, nếu đi đến kết hôn sẽ không tránh khỏi những xích mích từ những chuyện nhỏ nhất".
Vợ chồng tôi càng ngày càng có nhiều mâu thuẫn
Thế nhưng lúc ấy tôi đang đắm đuối với tình yêu nên tôi hy vọng rằng tình thương yêu của tôi có thể thay đổi những thói quen xấu của anh. Tôi nghĩ, nếu cố gắng quan tâm, chăm sóc và khuyên nhủ anh sẽ thay đổi. Thế nhưng sau 5 năm lấy nhau, tôi không còn một chút tự tin nào trong việc thay đổi con người anh.
Anh không phải là người chồng thường bỏ bê trách nhiệm của mình. Anh cũng không phải là người ngoại tình hay trăng hoa gì. Anh luôn cố gắng làm để kiếm tiền lo lắng cho gia đình. Nhưng về đến nhà chưa bao giờ anh giúp tôi bất cứ việc gì, dù lớn hay nhỏ trong nhà. Anh có thể để tôi chờ cả mấy tiếng đồng hồ trước cửa cơ quan chỉ vì chở bạn đi đâu đó.
Nhiều lúc nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, tôi không khỏi giật mình. Từ khi nào chúng tôi chỉ sống với nhau như những kẻ góp gạo thổi cơm chung, chung phòng, chung nhà mà thôi.
Sống cùng nhau, những bất đồng giữa anh và tôi càng ngày càng nhiều. Anh vẫn nhậu nhẹt và hút thuốc như trước, vứt đồ bừa bãi, lười làm việc nhà và kể cả vệ sinh cá nhân.
Khoảng thời gian dài nhậu nhẹt và hút thuốc dẫn tới sức khỏe sinh sản của anh không đạt mức trung bình. Hơn nữa, tôi cũng có vấn đề về sinh sản nên việc sinh con của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Anh là con trưởng trong gia đình nên việc không có con đối với anh và gia đình anh là nỗi buồn lớn. Anh cố gắng hạn chế nhậu nhẹt được một tháng rồi sau đó vẫn nhậu một tuần ba lần. Tôi làm giá đỗ, mua các đồ ăn bổ dưỡng và khuyên anh đi tập thể dục để cải thiện sức khỏe. Anh cũng đi tập thể hình được mấy ngày rồi lại thôi. Mọi cố gắng của tôi đều không có kết quả nên giờ thấy nản quá.
Đôi lúc, tôi thấy việc chưa có con lại là may mắn trong lúc này. Tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không nữa.
Tôi thấy mình thật ngu ngốc. Một người có học thức, có công việc ổn định, được nhiều người tán tỉnh như tôi tại sao lại đâm đầu lấy một con người như anh.
Theo Afamily
Bi hài anh chỉ là một 'miếng mồi' của bà vợ Là một người có trình độ và học thức, nhưng tôi cũng không thể nào hiểu nổi tại sao cuộc sống tâm linh lại chi phối đời sống của tôi một cách mù quáng như vậy? Ngày đó chúng tôi yêu nhau thật sự rất thắm thiết, tình yêu đang độ chín muồi. Hai đứa có quá nhiều kỷ niệm đẹp và khi...