Đến nước này, tôi không thể nhẫn nhịn chị dâu thêm được nữa!
Con tôi ngồi trên giường, nhoài người ra rồi rơi xuống dưới đất. Nghe tiếng con khóc tôi chạy vội vào trong khi đó chị dâu vẫn ôm con mình và dán mắt vào cái điện thoại.
Vì chưa có điều kiện để mua nhà nên sau khi lấy chồng, tôi chấp nhận sống chung cùng bố mẹ chồng và gia đình anh chồng. Biết sống chung thế nào cũng có ngày xảy ra mâu thuẫn giữa chị em dâu, nên tôi cố gắng tìm mọi cách để điều đó xảy ra ở tần xuất ít nhất. Tất cả cũng chỉ là nghĩ cho chồng.
Chị dâu là người ghê gớm, chồng nhắc tôi chịu khó nhẫn nhịn tránh cãi vã mất đoàn kết anh em. Tôi về làm dâu được một thời gian thì chị dâu có bầu. Bao nhiêu công việc trong nhà, chị dâu dành hết phần cho tôi. Sáng nào tôi cũng phải dậy từ sáng sớm để lo chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình chồng. Trong khi đó, chị dâu lúc nào cũng ngủ đẫy giấc rồi ưỡn ẹo đi xuống kêu than mệt mỏi.
Chị dâu lúc nào cũng ngủ đẫy giấc rồi ưỡn ẹo đi xuống kêu than mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
Chị đang mang thai nên mọi người thống nhất chiều theo ý thích của chị. Thế là tối nào tôi cũng phải sang phòng, hỏi xem chị thích ăn món gì để sáng đi chợ chuẩn bị sớm. Chiều tan làm tôi lại vội vàng về nhà đi chợ lo cơm nước buổi tối. Trong khi chị dâu thì cứ ung dung lướt facebook chẳng chịu động tay, động chân việc gì. Thậm chí đồ của anh chị thay ra tôi cũng phải là người cho nó vào máy giặt rồi lấy ra mang đi phơi.
Nhiều lúc bức xúc quá, tôi phàn nàn với chồng thì anh an ủi, thôi giờ chịu khó phục vụ chị sau mình sinh nở thì đến lượt chị ấy phục vụ lại. Tôi cũng không muốn vì chuyện này mà anh chị em bất hòa nên cũng cố gắng nhẫn nhịn cho xong.
Video đang HOT
Ngày chị sinh, mẹ đẻ chị không lên được, mẹ chồng thì già yếu một tay tôi chăm chị và cháu khi chị ở cữ. Tôi còn thức đến nửa đêm để hầm cháo cho chị ăn. Đến cả quần áo bẩn con chị thay ra tôi cũng giặt giũ sạch sẽ nhưng chưa bao giờ chị cảm ơn tôi lấy 1 câu.
Tới lượt tôi bầu bí, chị vẫn viện cớ con nhỏ chẳng làm giúp một việc gì. Lúc nào cũng lấy cớ trông con để khỏi phải rửa bát quét nhà. Tôi vẫn làm mọi việc trong nhà tới giáp ngày sinh. Từ khi tôi sinh con, chị chẳng bế cháu lấy một lần. Có hôm, đang ninh nồi cháo thì con tỉnh giấc khóc tôi nhờ chị bế giúp thì chị bảo chị cũng đang bận bế con chị, chị không bế con tôi được. Tôi điên hết cả người tắt vội bếp để lên với con.
Mọi việc tôi vẫn nhẫn nhịn, vì gia đình chồng và cũng vì chồng mình là em. Nhưng chuyện xảy ra mấy hôm trước đã như giọt nước tràn ly vậy, khiến tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Hôm ấy nhà có việc, tôi và mẹ chồng làm cơm dưới bếp còn chị nhận trông hai đứa nhỏ. Rõ ràng chị nhận việc trông bọn trẻ nhưng chị để con tôi nhỏ hơn ngồi 1 mình, còn chị ôm con chị lúc đó đã gần 2 tuổi.
Nói rồi, tôi bế con lên phòng đóng sầm cửa lại. (Ảnh minh họa)
Con tôi ngồi trên giường, nhoài người ra rồi rơi xuống dưới đất. Nghe tiếng con khóc tôi chạy vội vào trong khi đó chị dâu vẫn ôm con mình và dán mắt vào cái điện thoại. Giọng chị thản nhiên: “Dưới đất đã có xốp rồi, nó có làm sao đâu mà thím cuống cuồng thế”. Tôi năm máu sáu cơn không chịu nổi nữa xả một trận: “Con chị chị có xót không mà chị bảo tôi cuống cuồng lên. Chị nhận trông cháu mà chị để con tôi một mình rồi ngã thế à, chị có còn biết nghĩ nữa không”. Nói rồi, tôi bế con lên phòng đóng sầm cửa lại.
Chị dâu chu chéo gào lên, phân bua với cả nhà rồi nói tôi hỗn láo. Tôi điên lắm định xuống làm một trận ra ngô ra khoai nhưng chồng ngăn lại. Còn anh chồng cũng quát bảo chị im miệng. Đêm ấy tôi nói thẳng với chồng, dù có phải ở trọ tôi cũng ra ở riêng chứ nhất quyết không sống cảnh này được nữa. 2 hôm suy nghĩ cuối cùng chồng cũng xin phép cả nhà cho vợ chồng tôi ra ở riêng. Tôi dự định sẽ vay mượn bên ngoại để sang năm mua căn chung cư, cứ nghĩ đến cảnh sống với bà chị dâu chồng tôi lại ngán đến tận não.
Theo Blogtamsu
Sự nổi loạn của người vợ nhu nhược
Thủy cam chịu và nhẫn nhịn mãi thành quen. Đến mức trong mắt nhiều người, Thủy là một phụ nữ nhu nhược, cứ cúc cung phục vụ chồng mà không biết phản kháng lại.
ảnh minh họa
Ngày nào ở nhà của Thủy cũng xảy ra một vài "trận chiến" nảy lửa mà người "châm ngòi" cũng là chồng cô. Nguyên nổi tiếng khó tính, gia trưởng. Thấy vợ mặc váy, anh cầm luôn cái kéo tới cắt xoẹt một đường rồi đay nghiến: "Mặc váy để cưa thằng nào hả? Đàn bà mà cứ lả lơi trước mặt đàn ông thế thì vứt, vứt...".
Về làm vợ Nguyên mới 2 năm nhưng Thủy chưa có ngày nào yên ổn. Cô không làm gì cũng bị chồng nói, làm càng bị nói. Kiểu như Thủy luôn là một cái gai trong mắt chồng vậy. Mà tính chồng Thủy cũng kỳ, vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau, đằng này Nguyên cứ oang oang trước đám đông. Anh thích chứng tỏ mình, thích mọi người biết rằng vợ anh phải sợ anh một phép. Có lần về ăn giỗ dưới quê, Thủy đang lúi húi nấu ăn dưới bếp, Nguyên chạy xuống chỉ mặt vợ rồi quát: "Cô làm dâu kiểu gì mà đến việc đi mua đồ cúng cũng mua thiếu thế hả?". Lúc đó mọi người nhìn Thủy với vẻ ái ngại, còn cô chỉ biết lí nhí xin lỗi chồng.
Thủy cam chịu và nhẫn nhịn mãi thành quen. Đến mức trong mắt nhiều người, Thủy là một phụ nữ nhu nhược, cứ cúc cung phục vụ chồng mà không biết phản kháng lại. Nguyên thì hả hê lắm. Bạn anh có biết bao nhiêu thằng "đội vợ lên đầu" rồi sợ vợ một phép, còn anh thì cứ mắng vợ mà không e dè gì. Với Nguyên, như thế mới là đàn ông chính hiệu.
Hôm đó nhà Thủy có tổ chức ăn uống, bố mẹ và anh em của Thủy cũng đến dự. Đang lúc ăn uống vui vẻ, Nguyên mới chỉ mặt vợ bảo: "Cô làm cái món này mặn chát thế thì bố ai mà ăn được, mau mang xuống bếp thêm chút đường vào cho tôi". Thủy há hốc miệng kinh ngạc, dù đã quen với kiểu đối xử của chồng nhưng Thủy không nghĩ rằng, Nguyên có thể đối xử với cô như vậy trước mặt bố mẹ và anh chị em của cô. Sau khi nghe con rể to tiếng, bố mẹ Thủy bực lắm, họ bảo có việc bận rồi đi về dù tiệc chỉ mới bắt đầu.
Từ hôm đó, Thủy giận chồng lắm. Cô không hiểu tại sao mấy năm qua mình lại có thể nhẫn nhịn giỏi đến thế. Nhìn cái dáng vẻ giương giương tự đắc của chồng mà Thủy thấy bực. Chẳng hiểu chồng Thủy thấy như thế nào khi hạ nhục vợ. Bố mẹ Thủy cũng bảo rằng, không ngờ con gái mình lại bị đối xử tệ như vậy.
Thế là Thủy lên một kế hoạch để trả thù chồng. Sau hôm đó, đi làm hay ở nhà Thủy cũng mặc váy. Thấy chồng lăm le cái kéo đến cắt đồ của mình, Thủy cầm luôn cái chổi gần đó đập vào người chồng rồi bảo: "Anh tránh xa tôi ra, tôi thích mặc gì thì tôi mặc, nếu mặc váy là xấu thì phụ nữ trên thế giới này đều lẳng lơ hết rồi".
Phải nói là Nguyên hết sức kinh ngạc trước sự phản kháng của cô vợ nhu nhược. Nhưng Nguyên đâu phải tay vừa, anh túm tay vợ, lôi xềnh xệch ra đường rồi bảo: "Cô cút đi". Thủy vùng ra khỏi tay chồng rồi bảo: "Đi thì đi, tôi có thiết gì ở cái nhà này đâu". Nói rồi Thủy đi thẳng, chẳng thèm quay vào nhà cầm theo quần áo gì cả. Nguyên kinh ngạc tột độ, nhưng đang bực mình nên anh cứ mặc kệ.
Tưởng Thủy chỉ giận rồi bỏ đi một lúc, nào ngờ 1 ngày rồi 2 ngày sau vẫn không thấy bóng dáng vợ về. Nguyên bắt đầu cuống lên. Con thì khóc đòi mẹ, nhà cửa thì không ai dọn, cơm thì không có ai nấu. Nguyên cứ vật vã với đống việc nhà mà bã cả người. Mang cháu đến nhà ông bà ngoại gửi, ông bà lại không thèm mở cửa. Bố mẹ Nguyên thì ở xa. Báo hại Nguyên phải nghỉ làm để ở nhà trông con.
Những ngày không có vợ ở nhà, Nguyên mới thấy được tầm quan trọng của Thủy. Anh gọi bao nhiêu cuộc điện thoại Thủy cũng không nghe. Nguyên dọa ly hôn, Thủy cũng chẳng buồn nhắn lại. Đến ngày thứ 4, Nguyên mới thực sự hốt hoảng. Anh không ngờ khi mình đã mang con ra để cầu cứu nhà ngoại và khuyên vợ quay về nhưng vẫn không có ai động lòng. Tính Nguyên gia trưởng thế thôi chứ anh là người quý trọng gia đình và thương con ghê gớm.
Sau 1 tuần, Nguyên đã đầu hàng và bắt đầu đi tìm vợ. Nguyên nhắn tin cho Thủy, bảo rằng anh đã sai khi chèn ép cô quá nhiều trong suốt mấy năm qua, nếu cô đồng ý trở về, anh sẽ không đối xử với cô như thế nữa. Sau tin nhắn đó của chồng, Thủy đã chịu trả lời. Cô nói với chồng rằng, mình sẽ trở về, nhưng trước tiên, Nguyên phải ký vào bản điều kiện đã, nếu không, Thủy sẽ viết đơn ly hôn.
Đến nước này, Nguyên phải xuống nước. Anh đồng ý mọi yêu cầu của vợ và không dám ho he gì khi Thủy trở về. Còn Thủy, cô mỉm cười đắc thắng vì nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, cuối cùng cô cũng đã "tạo phản" thành công, đè bẹp ông chồng gia trưởng tai quái của mình.
Theo Motthegioi
Nhẫn nhịn nhau mà ở đời Khổng Tử hỏi rõ tình huống, rồi quay sang Nhan Uyên cười nói: "Ba nhân tám là 23 đó! Nhan Uyên, con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi!" Nhan Uyên ham học hỏi, tính tình tốt bụng, là một đệ tử đắc ý của Khổng Tử. Một ngày nọ, trên đường đi làm việc, Nhan Uyên thấy một...