Đến nhà tôi chơi, người yêu vô tư cười nói mà không để ý nên sắc mặt mẹ tôi càng lúc càng khó chịu và u ám
Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, mặt mày đăm đăm nhưng người yêu tôi vẫn vui vẻ cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, cô ấy còn hỏi một câu khiến tôi mệt mỏi hết sức.
Dốc hết trái tim – Tổng đài “lắng nghe và giải đáp” tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu – hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình… Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài – Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Chào Hướng Dương,
Chuyện là tôi mới đưa người yêu về ra mắt gia đình vào chủ nhật vừa rồi. Người yêu tôi tên N, là nhân viên thu ngân ở siêu thị, hiền lành, dễ thương. Trong thâm tâm, tôi muốn tổ chức đám cưới với N vào đầu năm sau. Nhưng với tình hình hiện tại thì chuyện cưới hỏi có lẽ hơi khó diễn ra theo đúng ý tôi rồi.
Hôm đến nhà tôi chơi, N đã dẫn theo đứa cháu 3 tuổi mà cô ấy đang nuôi dưỡng. Đứa bé ấy vốn dĩ là con của chị gái N nhưng chị ấy đã mất ngay sau khi sinh con, chồng chị ấy lại có vợ mới nên N nhận cháu làm con nuôi. Điều này đồng nghĩa với việc nếu tôi cưới N, tôi sẽ phải cùng cô ấy nuôi dưỡng đứa bé không phải con mình.
Ảnh minh họa.
N vô tư giới thiệu đứa bé với mẹ tôi, còn hồn nhiên nói rằng nếu về làm dâu nhà tôi sẽ dẫn theo đứa bé chứ nhất định không bỏ rơi con. Cô ấy cứ hồn nhiên nói về những thiệt thòi của con nhưng chẳng hề biết sắc mặt mẹ tôi càng lúc càng khó coi.
Đến khi N về, mẹ tôi đã cấm tôi tìm hiểu cô ấy vì không muốn tôi mang nợ vào thân. Mẹ tôi nói N quá thương con nuôi, trong khi tôi chẳng có bất cứ quan hệ huyết thống nào với bé và không có nghĩa vụ phải nuôi bé.
Giờ tôi đứng giữa hai người tôi thương yêu nhất và không biết phải quyết định như thế nào cho đúng? Mong Hướng Dương giúp tôi. (Xin giấu tên)
Video đang HOT
Hướng Dương tư vấn
Chào bạn,
Hướng Dương không hiểu vì sao bạn lại cảm thấy phân vân hay băn khoăn giữa tiếp tục tìm hiểu và dừng lại với một người con gái quá tốt và lương thiện như thế? Người yêu bạn là một người con gái có trái tim tuyệt vời. Cô ấy đã vượt qua những rào cản về kinh tế, miệng lưỡi thiên hạ để nhận nuôi con, chăm sóc và lo lắng cho cháu như con đẻ của mình. Và Hướng Dương xin khẳng định rằng đây là điều đáng trân trọng và yêu thương thay vì tỏ ra mệt mỏi và cáu gắt.
Nếu bạn thật sự yêu N, bạn sẽ tự hiểu mình cần phải làm gì? Mẹ bạn đã có những đánh giá quá vội vàng về cô ấy, bạn hãy giúp mẹ tháo gỡ những tư tưởng chưa đúng ấy. Đứa bé chẳng có tội lỗi gì cả, nếu như bạn đủ bao dung và trao đi yêu thương chân thành, bé cũng sẽ thương yêu bạn như một người bố thật sự. Vì thế, bạn không nên giữ suy nghĩ hẹp hòi khiến người yêu bị tổn thương cũng như khiến bé chịu thêm thiệt thòi.
Còn nếu bạn cảm thấy bản thân không đủ bao dung, không thể sống chung với con nuôi, thì hãy dứt khoát nói suy nghĩ của bạn cho N biết để cô ấy chuẩn bị tinh thần và đưa ra quyết định cho cuộc tình này.
Cuối cùng, Hướng Dương mong bạn hãy làm chủ cuộc đời mình, mạnh mẽ và kiên quyết nắm bắt hạnh phúc đời mình. Đừng để phải thốt lên hai từ ‘Giá như’ trong tương lai.
Thân gửi.
Vừa định cầm đũa gắp con tôm hùm bỏ vào bát liền bị mẹ chồng tương lai nói 1 câu ngượng mặt, cô gái có pha xử lý cực rắn khiến ai nấy đều hả hê
Nhìn mâm cơm ngày ra mắt mẹ chồng tương lai thiết đãi, Phương thấy rất vui. Nhưng khi vừa bưng bát cơm lên ăn, cô đã phải đặt đũa xuống vì câu nói của bà.
Phương yêu Phong được 3 năm nhưng chưa một lần đặt chân về nhà anh. Bởi bà Hành - mẹ Phong không ưa cô. Bà khinh rẻ tất cả những cô gái tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Biết Phong đã có người yêu, thậm chí biết anh có ý định nghiêm túc với Phương, bà vẫn cố tình mai mối cho anh hết cô này đến cô khác.
Thời gian gần đây, Phong nói rằng đã thuyết phục được mẹ. Bà đã đồng ý cho 2 người làm đám cưới. Không những thế mẹ anh còn nấu nhiều món ngon gọi cô sang ăn cơm, tiện thể bàn chuyện cưới xin. Nghe Phong kể vậy, Phương cũng lấy làm vui mừng.
Ngày về ra mắt, Phương mua 1 lẵng hoa quả đắt tiền và một chiếc khăn lụa hàng hiệu để biếu mẹ Phong. Bà Hành cũng vui vẻ tiếp chuyện khiến Phương bắt đầu có thiện cảm về mẹ chồng tương lai.
Đến bữa ăn, Phương thực sự hoa mắt trước mâm cơm đầy ụ thức ăn và được bà Hành bày biện đẹp mắt. Gia đình Phong có điều kiện, những món ăn đặt trên bàn đều đắt tiền, không phải gia đình nào cũng dám bỏ tiền ra ăn thịnh soạn như vậy. Phương thầm cảm ơn bác gái đã thiết đãi mình 1 cách hoành tráng.
Ngày đầu gặp phụ huynh nhà bạn trai, Phương cũng như bao cô gái khác đều e thẹn, không dám ăn uống tự nhiên như ở nhà. Cô nhìn 1 lượt, thấy đĩa tôm hùm là gần mình nhất nên định cầm đũa gặp 1 con. Nhưng bà Hành nhanh hơn 1 nhịp, gắp luôn 1 con bỏ vào bát của Phương.
Bà cười: " Ăn tự nhiên đi cháu, không phải ngại đâu. Mấy món này đều đắt tiền cả, nhà có tiền cũng chưa chắc dám mua mà ăn, nói gì đến mấy nhà nghèo ở quê. Mỗi con cũng gần triệu bạc cả đấy".
Nghe xong câu đó của mẹ chồng tương lai, Phương tự nhiên sững lại vài giây. Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Bà Hành có vẻ như không nhận ra mình lỡ lời nên vẫn tươi cười lắm. Phong phải huých nhẹ mẹ mình một cái: "Thôi nào, mẹ cứ để cô ấy tự nhiên đi". Còn Phương gặp con tôm sang bát của Phong rồi nhẹ nhàng nói: " Cháu không thích ăn tôm ạ".
Cô muốn đứng lên và xin phép về ngay lúc ấy, nhưng rồi nghĩ lại, Phương vẫn nhẫn nhịn cho đến khi ăn xong bữa cơm.
Cuối bữa, bà Hành lại bê đĩa nho xanh của Nhật ra và có hành động vô duyên hệt như lúc trước: "Có mấy quả mà đáng giá hơn triệu bạc. Ăn đi cho nhớ. Bố mẹ cháu ở quê làm lụng vất vả, thu nhập 3 cọc 3 đồng làm gì dám bỏ tiền ra ăn mấy quả này. Nho này ngon lắm, cháu đã biết cách ăn chưa?".
Phương thật sự không "nuốt trôi" cách nói của bà Hành. Dù vô tình hay cố ý thì bà cũng quá vô duyên. Cô xin phép thu dọn mâm bát trước rồi mới ra phòng khách ngồi ăn tráng miệng. Phương muốn nhanh chóng kết thúc buổi gặp gỡ này.
Nhưng khi rửa bát xong và định bước lên nhà thì cô nghe thấy tiếng Phong và mẹ anh cự cãi nhau. Phong bực dọc nói với mẹ: "Mẹ hay thật ấy, sao cứ nói những lời đụng chạm vào lòng tự ái của Phương như thế. Mẹ đã đồng ý cho chúng con lấy nhau rồi còn gì. Mẹ có thấy mẹ nói như thế làm cả bữa ăn cô ấy không đụng chạm món gì không?".
Nhưng bà Hành lại lấy làm bình thường, bà nói: " Mẹ cố tình làm như vậy đấy thì làm sao. Đứa con gái dày mặt, người ta đã cố tình sỉ vả như thế mà không biết điều. Chắc chắn đến nhà mình, thấy gia cảnh nhà mình tốt nên nhịn nhục đây mà. Kể ra sức chịu đựng của nó cũng được đấy. Con nghĩ mẹ đồng ý cho con lấy đứa nhà quê đó à, mơ đi".
Đến lúc này thì cơn giận của Phương lên đến đỉnh điểm. Thì ra mẹ Phong cố tình làm thế để chọc tức cô, muốn đuổi khéo cô tránh xa khỏi Phong. Cô nhếch mép cười mỉa mai. Mẹ chồng tương lai ghê gớm lắm, nhưng cô cũng đâu phải hạng vừa.
Phương đi thẳng lên nhà. Thấy cô đột ngột xuất hiện, cả bà Hành và Phong đều có chút giật mình. Bà lại khéo miệng mời Phương ngồi xuống ghế uống nước. Nhưng cô lại nhoẻn cười: " Dạ thôi, cháu xin phép đứng để khỏi làm bẩn cái váy cháu đang mặc. Người ta thường nói "trời đánh còn tránh miếng ăn" nên lúc nãy cháu đã nín nhịn để bác và anh Phong có được bữa ăn ngon miệng. Đây cũng là phép lịch sự tối thiểu của con người mà bố mẹ cháu dạy cháu.
Cháu nói bác đừng tự ái nhé. Cháu không thích ăn tôm hùm là do nhà cháu rất nhiều, ăn đến phát ngán. Nhìn qua cháu còn biết tôm bác mua là loại tôm ngất, để đông lạnh nên thịt không còn được tươi và thơm như tôm tươi. Còn nho xanh bác cũng bị lừa mua rồi. Đấy cũng là nho xanh nhưng không phải hàng Nhật mà là hàng Mỹ thôi, giá rẻ hơn nhiều ạ. Mà lương của cháu cũng thừa sức mua mấy món ấy. Vì hay mua nên nhìn qua là cháu biết bác mua phải hàng rởm đó ạ.
Cháu nghe anh Phong nói rằng bác thiện chí chúc phúc cho chúng cháu nên phần vì nể bác, phần vì cũng thương anh ấy thật lòng nên cháu mới đến nhà mình chơi. Nhưng thế này thì cháu xin phép về ạ. Chuyện cưới xin mình cũng hủy luôn đi. Bác cứ hỏi con trai bác xem ai mới là người theo đuổi chuyện tình của bọn cháu mấy năm nay.
À còn chuyện này nữa, anh Phong cũng đang nợ cháu mấy chục triệu vụ thua lỗ trong chuyện làm ăn mấy tháng trước. Nhà mình có điều kiện như vậy thì cháu muốn xin lại luôn. Đồng tiền đi liền khúc ruột vẫn hơn. Cháu để số tài khoản của mình ở đây, bác có trả hộ con trai bác thì bảo anh ấy nhắn cho cháu 1 tiếng sau khi bác chuyển khoản nhé. Cháu xin về sớm ạ".
Phương nói xong xách túi về thẳng trước sự ngỡ ngàng của bà Hành, còn Phong níu kéo người yêu thế nào cũng không được. Bấy giờ bà Hành mới hoảng hốt hỏi Phong xem Phương làm gì. Khi biết cô làm giám đốc một công ty thời trang có tiếng ở Hà Nội, bà mới vỗ trán hối hận vì những việc mình làm.
Ngay lúc Phương còn đang trên taxi đi về nhà, cô nhận được liên tục cuộc gọi của Phong và 1 số lạ, cô đoán đó là của mẹ anh. Nhưng Phương mặc kệ, cho bà ta 1 bài học để chừa thói khinh người đi.
Chàng trai bức xúc khi nhìn cảnh "nhức mắt" của người yêu với bạn khác giới, kinh khủng hơn là đoạn miêu tả "không thể chấp nhận nổi" Cô gái sẵn sàng lấy lí do rằng hồi bé mình cũng như thế với người bạn thân mà chẳng mảy may suy nghĩ đến cảm xúc của người yêu mình. Trong tình yêu, đôi lúc các cô gái quá vô tư, khiến cho người yêu mình cảm thấy không tin tưởng, thậm chí có suy nghĩ khác về các cô. Các cô...