Đến nhà thông gia chăm con gái ở cữ mà nửa đêm mẹ tôi vẫn không được ngủ ngon giấc, tôi xót mẹ thì bị oán trách là ích kỷ
Mẹ chồng đi công tác nên mẹ tôi phải tới nhà thông gia chăm con gái ở cữ, thế mà nửa đêm bà vẫn bị em chồng tôi dựng dậy, thử hỏi như thế thì người làm con như tôi biết phải làm gì?
Tôi và em chồng bằng tuổi nhau, chúng tôi từng học cùng trường cấp 3, chỉ khác lớp và hồi đó cũng không nói chuyện với nhau. Nhưng kể từ khi tôi về làm dâu thì lại hợp nhau tới kỳ lạ, cứ như đôi bạn thân vậy, có gì cũng kể và chia sẻ với nhau. Đặc biệt là từ khi em ấy đi lấy chồng, hai chúng tôi còn hẹn hò cà phê để tâm sự chuyện vợ chồng.
Trùng hợp thay, chúng tôi cùng mang thai một thời điểm và sinh con cùng tháng, chỉ cách nhau vài ngày. Tôi sinh trước và ở cữ nhà chồng, em ấy sinh sau tôi gần 2 tuần thì về nhà đẻ ở cữ. Thế là chúng tôi lại có dịp cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chăm con.
Mẹ chồng tôi là người hướng ngoại, bà rất thích đi đây đi đó, tham gia đủ các công tác xã hội, câu lạc bộ này nọ. Kể cả đợt này con dâu với con gái đẻ nhưng bà cũng đi suốt. Em chồng về ở cữ được 3 ngày thì mẹ chồng nói bà phải đi làm từ thiện ở một tỉnh miền núi cùng cả đoàn. Đi tầm 15-20 ngày thế nên nhờ bà thông gia – tức là mẹ đẻ của tôi – đến chăm tôi ở cữ, tiện thể chăm luôn em chồng.
Không biết có phải vì được người giúp quen rồi hay không mà càng ngày em chồng càng chẳng chịu dỗ dành con. (Ảnh minh họa)
Bố chồng đi vắng cả ngày, tối về ăn cơm xong là lại vào phòng riêng để đọc báo, truy cập mạng với nghe ca nhạc. Chồng tôi thì vụng về, đi làm về bế con được lúc là lại đặt xuống rồi lăn đi ngủ.
Mẹ tôi thì bán hàng tạp hóa nên thời gian rất tự do. Nghe thấy thông gia gọi điện nhờ như thế thì mẹ giao lại cửa hàng cho bố tôi rồi khăn gói tới nhà tôi ở để chăm con cháu.
Mẹ tôi là người cẩn thận, bà nấu bữa nào cũng đều tham khảo thực đơn cho thai phụ nên cơm canh rất ngon. Con gái tôi thì ngoan, bú xong thì ngủ. Song con trai của em chồng thì quấy khóc vô cùng. Em ấy lại không biết cách dỗ dành trẻ nhỏ nên thường là mẹ tôi bế giúp. Mẹ tôi thì yêu trẻ nhỏ nên bà có thể ôm cháu cả ngày được, đến lúc đi giặt tã hoặc nấu cơm mới giao lại cho em chồng.
Không biết có phải vì được người giúp quen rồi hay không mà càng ngày em chồng càng chẳng chịu dỗ dành con. Đến đêm thằng bé khóc cũng gọi mẹ tôi vào bế ru ngủ giúp còn em ấy thì lăn ra ngủ ngáy o o. Tôi thương mẹ vì cả ngày đã làm đủ thứ việc, buổi trưa không ngủ để bế con cho em ấy ngủ trưa, thế mà đêm đêm, bà đang ngủ em ấy cũng gọi bà thức dậy. Tôi liền bảo mẹ buổi trưa tranh thủ chợp mắt, buổi tối sau 11 giờ thì kệ em ấy tự lo cho con.
Video đang HOT
Tôi sợ rằng nếu mẹ tôi về thì sau tôi lại chính là người phải chăm em chồng và dỗ dành con thay em ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng nói với em chồng rằng mẹ tôi không phải người máy, làm cả ngày rồi thì đêm cũng nên để cho bà ngủ giấc ngon lành. Em ấy sẵn ngực đấy thì đêm con khóc, chịu khó cho con bú rồi ngồi dậy ôm con dỗ dành tí là cháu ngủ lại ngay. Thế mà em ấy cau mày nhăn nhó bảo rằng nhờ mẹ tôi có 1 tuần nay mà tôi đã xót. Em ấy không biết chăm con nên mới phải nhờ lúc đêm hôm chứ có phải em ấy thích làm phiền người khác đâu.
Rồi em ấy còn càu nhàu rằng tôi ích kỷ, tôi may mắn con gái ngoan nên không khổ, chứ con trai em ấy vừa quấy khóc vừa khó ngủ lại dễ thức giấc, tôi phải biết thông cảm cho em ấy.
Biết là phải thông cảm nhưng tôi không sao chịu được cảnh em chồng sai bảo nhờ vả mẹ mình cả ngày lẫn đêm như thế mọi người ạ. Giờ còn gần 1 tuần nữa thì mẹ chồng tôi về, song tôi biết với tính của mẹ chồng thì bà chẳng chăm dâu ở cữ cẩn thận chu đáo như mẹ tôi đâu.
Tôi thì sắp qua kỳ ở cữ 1 tháng, tôi sợ rằng nếu mẹ tôi về thì sau tôi lại chính là người phải chăm em chồng và dỗ dành con thay em ấy chứ chẳng trông cậy gì được ở mẹ chồng và chồng tôi. Nhưng cứ để mẹ tôi ở lại thì khác gì bảo mẫu của riêng em ấy. Dù chúng tôi thân nhau nhưng tôi cũng thấy chướng mắt khi em ấy sai bảo mẹ mình như thế này. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, mong nhận được lời khuyên của mọi người, tôi xin cảm ơn!
(Xin giấu tên)
T.N.V.Q
Tránh dịch ở nhà 3 ngày, tôi nhận ra sai lầm cả đời
3 ngày nay cả nhà thực hiện cách ly xã hội tránh dịch. Tôi những tưởng có cơ hội hâm nóng không khí gia đình. Nào ngờ, tôi lại nhận sự thật phũ phàng.
Năm nay tôi 45 tuổi, chồng làm phó giám đốc công ty lớn cũng coi như thành đạt, ba con cũng khôn lớn, khỏe mạnh, 2 con vào đại học, 1 con đang học cấp 3, nhà khang trang, có xe hơi. Nhìn gia đình tôi ai cũng bảo tôi có số hưởng, hạnh phúc viên mãn.
Nhưng chỉ tôi biết, để có được gia đình như bây giờ, tôi đã không biết bao lần phải đi giật lùi. Tôi thi đại học với điểm giỏi, lúc bấy giờ có suất học bổng sang Nga nhưng tôi vì tình yêu lại không dám đi, vì người yêu bảo nếu đi chỉ có nước chia tay.
Vậy là tôi chỉ dám ở lại trong nước, học xong đại học, vừa đi làm thì lấy chồng. Vì giỏi ngoại ngữ nên tôi được công ty trọng dụng, dự định rèn luyện tôi nửa năm sẽ cất nhắc vào vị trí có cơ hội thăng tiến, đúng lúc đấy tôi có bầu. Ốm nghén khiến tôi rộc rạc nên tôi đành bỏ việc, ở nhà sinh con.
23 năm nay, tôi đã biến mình thành bà nội trợ toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Ảnh minh họa
Con được 2 tuổi thì tôi đi làm lại, do chậm hơn đồng nghiệp cùng trang lứa đến hai năm nên tôi đã nỗ lực hết sức để có vị trí ổn định trong phòng maketing. Nhưng công việc bận rộn chiếm thời gian, mẹ chồng tôi thấy con giai ăn không đúng giờ, cháu đích tôn không được chăm bẵm nên có ý kiến gay gắt.
Tôi lại nhượng bộ, lui xuống làm nhân viên văn phòng. Rồi tôi sinh tiếp đứa thứ hai và hoàn toàn biến mình thành một bà nội trợ. Vì chồng tôi bảo tôi đi làm tiền không đủ thuê Osin mà con cái nheo nhóc, không yên tâm. Mẹ chồng cũng bảo phụ nữ không cần phải bươn chải làm gì, ở nhà chồng nuôi cho sướng.
23 năm qua, tôi toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Tôi luôn nghĩ mình ở nhà nhiều thời gian, chồng con bận đi làm, đi học nên chẳng đòi hỏi mọi người phải chia sẻ việc nhà với mình. Việc lớn nhỏ trong nhà, hiếu hỉ nội ngoại, tôi đều "tiện thể", "quen tay" làm hết. Chồng con tôi chỉ biết đi học đi làm về thì sà vào bữa ăn rồi lại ai về phòng nấy.
Hầu như tôi cũng không để ý lắm đến sự lệch lạc trong gia đình vì chồng bận làm, con bận học, cả ngày tôi cũng chỉ gặp mọi người vào bữa tối.
Dịch COVID-19, con tôi nghỉ học dài ngày nhưng trước đó chúng vẫn ra cửa đi chơi với bạn hoặc học nhóm, bận rộn không khác gì đi học nên tôi cũng ít gặp. Nhưng ba ngày nay, khi Chính phủ yêu cầu cách ly xã hội, mọi người ở nhà, chồng con tôi cũng giam chân ở nhà. Tôi rạo rực với ý nghĩ cả gia đình cũng có lúc sum họp dài ngày, nhiều thời gian hơn để nói chuyện.
Thế nhưng cả chồng con dù ở nhà cả ngày vẫn không có thời gian dành cho tôi. Ba đứa đều mất hút trong phòng riêng và tỏ vẻ khó chịu khi tôi gõ cửa hỏi han. Cả ngày, câu nói mà con tôi nói với tôi nhiều nhất là: "Có gì ăn không mẹ?". Nếu tôi nói thêm vài câu khuyên răn vài câu thì chúng phẩy tay: "Ui dào, mẹ suốt ngày trong nhà, biết gì mà nói".
Liệu có quá muộn không để làm lại. Ảnh minh họa
Tôi nằm trên ghế và thấy sức lực như rút cạn. Nhưng con tôi chạy ra ngoài uống nước, nhìn thấy tôi nằm không hỏi. Chồng tôi chạy ra ban công hút thuốc, thấy tôi ôm đầu không nói. Đến chiều, các con tôi đến lúc đói chạy ra, nhìn bàn ăn không có gì thì hỏi: "Mẹ không nấu cơm mà còn làm gì thế?".
Chồng tôi cũng cau có: "Suốt cả chiều làm gì mà không nấu cơm?". Tôi đi ra đi vào trong ngôi nhà đông đủ mọi người mà lại như không có ai. Lần đầu tiên, tôi chợt nhận ra địa vị trong nhà của mình. Sau hai ngày bày vẽ đủ các món ăn hầu hạ chồng con đến ngày thứ 3, tôi thấy đầu đau, lưng còng rạp.
Chồng tôi cũng trong phòng làm việc, chơi với cái máy tính, dù tôi ngó đang xem phim nhưng lại bảo tôi "bận việc". Hoặc anh ấy sẽ ôm điện thoại và buôn chuyện trên giời dưới bể với ai đó, cười ha ha một cách rất khoái chí. Nhưng khi tôi gợi ý vài câu chuyện chỉ ừ hữ với vẻ mặt lạnh nhạt rồi lại mải mê làm việc khác, quên ngay tôi đang ngồi cạnh.
Lúc này thì tôi nổi đóa thực sự, tôi gào lên: "Các người muốn ăn thì tự đi mà nấu!". Thế là chồng tôi ngạc nhiên: "Em lại dở quẻ gì thế?". Không ai hỏi tôi đau ốm hay mệt mỏi gì. Như suốt bao lâu nay họ nhìn tôi như lực sĩ, tôi đau cũng không kêu, tôi mệt cũng không phàn nàn.
Tôi đã chờ chồng con hỏi tôi: "Em mệt ra sao để anh giúp", hay "Mẹ đau thế nào để con mua thuốc". Tôi chỉ cho và cho, miệt mài hầu hạ chồng con bằng tất cả sức lực, bằng cả trái tim và khối óc, đến nỗi họ tưởng tôi là... con trâu sắt, không biết mệt mỏi, không biết đau buồn.
Tôi đã cho mà không đòi hỏi gì, nên đã tạo ra người chồng chỉ quen hưởng thụ, những đứa con ích kỷ chỉ biết nhận. Nhưng tôi lại chờ đợi những người ích kỷ ấy hiểu được sự hy sinh của mình. Tôi đã sai lầm cả 1 đời, hoặc chí ít cũng là sai lầm suốt 23 năm đẹp nhất của cuộc đời mình.
Tôi hối hận, tôi muốn thay đổi. Nhưng tôi đã 45, không có nghề nghiệp, không có thu nhập, liệu tôi có thể thay đổi được gì? Liệu có quá muộn hay không?
Nguyễn Thị Lan
Con ly hôn, hai bà sui đau đáu nỗi buồn 'đứt gãy' Mặc mẹ hết lời khuyên can, con gái chị vẫn khăng khăng sẽ ly hôn chồng. Đứa nào cũng đội cái tôi to tướng trên đầu, cùng một thái độ dứt khoát như nhau. Tòa đã hòa giải vài ba lần nhưng không thành. Mấy đêm liền, chị không ngủ được. Nhắm mắt là nghĩ đến con, nghĩ đến cuộc hôn nhân của...