Đến nhà người yêu ăn cơm, nhiệt tình phụ bếp với rửa bát, vậy mà tôi không ngờ mình lại bị bẽ mặt đến thế!
Nhìn vào trong gương thấy mặt mình mà tôi xấu hổ tột cùng và thầm trách người nhà anh ấy sao lại vô tình đến vậy.
Người yêu tôi làm ở xa, mỗi năm về thăm nhà có một lần vào dịp Tết, nhà tôi thì gần nhà anh nên thỉnh thoảng có qua thăm bố mẹ anh ấy.
Trong một lần về quê, anh tâm sự với tôi là suốt 6 năm đi làm tháng nào cũng gửi tiền về cho mẹ giữ giùm nhưng đến khi hỏi xin lại tiền để mua đất, bố bảo là mẹ ốm đau triền miên làm không ra tiền nên đã tiêu hết số tiền anh gửi hàng tháng.
Người yêu nói rất buồn và chán nản, hơn 30 tuổi đầu rồi mà vẫn tay trắng, còn bạn bè thì đã có con cái nhà cửa đâu vào đấy cả rồi. Anh cũng không dám trách bố mẹ vì họ đã vất vả nuôi anh thành người. Chỉ khi tôi nhận giữ tiền thì anh mới yên tâm quay trở lại nơi làm việc.
Hôm chủ nhật, đi qua nhà người yêu thấy có nhiều xe ở trong đó nên tôi ghé vào và rất bất ngờ khi thấy gia đình các chị gái đến chơi đông đủ. Mọi người giữ ở lại ăn cơm và tất nhiên tôi không từ chối mà nhiệt tình xuống bếp phụ các chị nấu ăn.
Video đang HOT
Trong lúc đang nhặt rau, bác gái lại gần rồi hỏi về chuyện người yêu có gửi tiền cho không và theo đúng lời dặn của anh ấy, tôi đã khẳng định là chưa bao giờ gửi cho mình một đồng nào.
Một lúc sau đang đi vệ sinh thì tôi nghe thấy bác ấy nói chuyện với con gái: “Hỏi thế nào con bé cũng nói không cầm tiền của Quân nhưng mẹ tin em trai con đang tin tưởng người yêu hơn mẹ con mình”.
Chỉ vì nghi ngờ anh ấy gửi tiền cho tôi mà cả nhà người yêu có dấu hiệu tẩy chay tôi. (Ảnh minh họa)
Từ lúc đó tôi cảm thấy như mình đang mắc tội lỗi gì rất nghiêm trọng vậy, luôn có cảm giác sợ sệt lo lắng bị phát giác. Trong bữa cơm mọi người rất ít nói chuyện với tôi mà chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi rồi lại quay đi chỗ khác. Thấy thái độ của cả nhà rất lạ nhưng tôi cũng chẳng dám nói chỉ cắm cúi ăn cho nhanh mà đứng lên thôi.
Rửa bát xong, tôi xin phép ra về luôn. Về nhà, tôi đi tắm thì giật mình khi thấy khuôn mặt mình trong gương lấm lem đầy vết nhọ nồi. Vậy mà cả nhà người yêu không ai nhắc nhở nói cho tôi biết.
Tự nhiên tôi thấy giận mọi người vô cùng, ngay lập tức tôi gọi người yêu để kể lại mọi việc. Anh bảo tôi cố nhẫn nhịn, cưới xong rồi sẽ ra ở riêng và mọi việc ổn thôi, đừng để bụng những chuyện linh tinh mà nhức đầu.
Chỉ vì nghi ngờ anh ấy gửi tiền cho tôi mà cả nhà người yêu có dấu hiệu tẩy chay tôi. Chưa về làm dâu mà tôi đã bị mọi người ghét bỏ rồi, liệu sau này tôi có thể yên ổn sống trong gia đình anh ấy đến già không? Theo mọi người tôi có nên tiếp tục bước chân vào gia đình đó nữa không đây?
Ký ức buồn về mối tình đầu
Gần đây tôi coi lại bộ phim mình thích thời tuổi thơ, vô tình biết nữ chính cùng ngày sinh nhật với mối tình đầu của tôi.
Tôi khá ngạc nhiên nhưng vẫn xem vì phân biệt rõ ràng đó chỉ là diễn viên, không phải cô ấy. Phim lại là một câu chuyện rất buồn và khiến tôi phải nghĩ đến mình trước kia. Nhìn vào ánh mắt của nhân vật nữ chính, bao nhiêu ký ức mà tôi tưởng đã lãng quên về mối tình đầu ùa về. Tôi không nghĩ chuyện này lại xảy ra vì ngay từ đầu xem phim tôi đã tâm niệm là chỉ muốn xem lại bộ phim mình thích mà thôi. Hồi ấy xem phim tôi cũng đâu có thấy cô nữ chính này, chỉ thấy một cô diễn viên khác. Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp mối tình đầu như thế nào, nhìn vào ánh mắt của cô ấy ra sao. Tôi đã mất 10 năm để dặn bản thân quên đi những điều này, cuối cùng đã làm được. Không ngờ chỉ sau vài năm, toàn bộ ký ức ấy lại quay về. Thậm chí tôi vẫn nhớ kỹ và nhớ rõ mọi chuyện; như đã quay phim, chụp hình lại vậy.
Tôi rất quý mến nhân vật nữ chính trong câu chuyện tình nhưng không vui chút nào vì cô ấy khiến tôi nhớ đến mối tình đầu. Hồi ấy tôi không dám tỏ tình vì hoàn cảnh nhiều khó khăn và bản thân cũng nhút nhát. Tôi hỏi bạn bè về hoàn cảnh của cô ấy xem có nên tỏ tình hay không. Lần nào họ cũng giễu cợt, coi thường, như thể tôi ở dưới trái đất còn cô ấy ở trên mặt trời. Bao nhiêu người theo đuổi cô ấy còn không được thì tôi nghĩ mình là cái gì. Tôi chưa bao giờ có ý xem người khác hơn mình, trong mắt tôi mọi người đều như nhau dù hoàn cảnh ra sao. Tôi quan tâm là vì cô ấy có hoàn cảnh gia đình không may mắn, thấy đồng cảm. Nếu không vì nguyên nhân này, cô ấy muốn mua chuộc lòng dạ tôi cũng là chuyện khó.
Nhìn vào đôi mắt người con gái này lúc mới gặp, tôi cảm nhận cô ấy tình cảm hơn vẻ bề ngoài nhiều. Cô ấy tỏ ra rất thích tôi dưới căngtin và còn cố gắng cho tôi biết điều đó. Tuy nhiên, bạn bè khẳng định rằng tôi không có cơ hội nên bản thân đành im lặng. Nhiều ngày tôi đứng trên ban công lớp nhìn xuống sân trường chỉ để ngắm những lúc cô ấy dựng xe rồi đi lên lớp. Tôi lại càng thu mình hơn, muốn tránh né, trốn sâu vào vỏ bọc. Tôi muốn xây dựng tình cảm từ từ, muốn yêu theo kiểu "mưa dầm thấm lâu". Đùng một cái, chẳng bao lâu sau tôi nghe cô ấy có người yêu, lại còn nghe rằng người này rất xứng đôi vừa lứa, là đàn anh ưu tú. Nhìn lại bản thân, tôi chỉ là một học sinh bình thường, đã vậy không biết tương lai ra sao. Lòng tôi đau nhói, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị so sánh với người khác như vậy.
Vài năm sau cô ấy từ xa quay về, lúc nào cũng có bạn trai đi cạnh, lòng tôi đau thắt. Cô ấy nói với bạn bè rằng không bao giờ muốn ăn đồ thừa của người khác, nhưng đối xử với tôi có khác gì đồ thừa trong cuộc đời cô ấy đâu. Tôi cảm giác người con gái này còn quan tâm mình nhưng hành vi kè kè bên người yêu lại làm tôi nghẹn lòng. Cái sai của tôi là luôn nghĩ khi đã yêu ai thì trong lòng chỉ có người đó, một lòng một dạ. Tôi đã không hiểu rằng chẳng có tình yêu nào tồn tại mãi mãi trên đời, mọi thứ rồi sẽ thay đổi.
Xem xong bộ phim tuổi thơ, tôi nhận ra tôi muốn gặp lại cô ấy, lòng tôi chưa bao giờ yên ổn. Tôi chẳng biết mình còn sống được bao lâu, mấy tháng trước phải nhập viện vì viêm phổi nặng. Tôi chỉ muốn gặp lại người con gái ấy một lần, được nhìn vào ánh mắt đó, ôm cô ấy thật chặt. Tôi không nghĩ sau tất cả những gì đã xảy ra vẫn còn đủ khả năng để nói lời yêu nhưng gặp lại cô ấy tôi sẽ thấy mình được an ủi.
Vừa đi làm vừa chăm chị dâu ở cữ không một lời kêu ca nhưng khi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của chị ấy mà em điếng người Ai ngờ được, hôm qua buổi trưa em về nấu cơm trưa cho chị lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của chị với mẹ đẻ. Nhà em có 2 anh em, anh trai em đã lập gia đình, còn em vẫn độc thân. Vợ chồng anh trai và em đều làm việc trên thành phố, thi thoảng rảnh rỗi...