Đến một lúc nào đó
Anh thân yêu! Em biết sẽ không bao giờ ạnh đọc được những dòng này đâu, vậy nên em sẽ viết thật nhiều. Vì trong tim em giờ đây chỉ có mỗi hình bóng anh ngự trị. Anh à, không biết có phải do em đa cảm hay do anh vô tâm mà em cảm thấy tình cảm của chúng mình thật xa cách.
Thời gian đầu này em biết sẽ rất khó khi cả em và anh vẫn chưa hiểu gì về nhau cả. Có những hôm em hoài nghi tự hỏi có phải anh đã có người con gái khác và đang đùa cợt với tình cảm của em không?. Còn anh thì nói là do em không tin anh. Vì vậy tình cảm của chúng mình đã sứt mẻ từ đó. Em đã nói cả em và anh cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện, rằng có phải anh và em thực sự có tình cảm với nhau không?. Thực sự khi nói ra điều đó em đã rất buồn nhưng em đành chấp nhận vì giữa cả hai cần phải có sự rõ ràng trong vấn đề tình cảm. Cơn mưa hôm đó đã làm anh ốm và em thì thật sự lo lắng, nỗi buồn đã xâm chiếm tâm hồn em trong nhiều ngày khi vắng đi những tin nhắn của anh. Còn anh không biết anh đã nghĩ gì trong những ngày đó?. Những ngày trôi qua sau đó em rất nhớ anh.
Em biết mình đã yêu anh quá nhiều dù anh chỉ là người con trai xuất hiện quá mới mẻ trong cuộc đời của em nhưng khi đã yêu ai thì em không thể quên dễ dàng như vậy. Em đã nhắn tin hỏi thăm anh, gọi cho anh một cuộc điện thoại mong muốn được nghe giọng nói của anh và …..tất cả em cần anh. Em không ân hận khi mình đã yêu anh, dù anh chưa có sự nghiệp hay chưa có gì cả em vẫn chấp nhận. Em hứa mãi sẽ luôn ở bên anh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và em tin khi cả hai đứa đã chung sức bên nhau thì “không có gì là không thể”. Hãy luôn ở bên nhau anh nhé!. Yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ về anh
Đã hơn 2 tháng em đi theo con đường em đã chọn lựa. Khi xa nhau em mới biết được tình cảm em dành cho anh nhiều như thế nào. Em và anh đều biết được những gì đang xảy ra giữa chúng mình nhưng cả 2 đều cố gắng che giấu vì những người bên cạnh chúng ta.
Em cũng biết được phải nên làm gì mà khi tình cảm trong em ngày càng nhớ anh tha thiết, không biết anh có nhớ đến con bé này không, con bé mà anh hay bảo nó là ngốc và khùng nhất. Nhưng dù cho anh đối với nó như thế nào đi chăng nữa nó cũng như trước thôi anh ah, vì đơn giản là nó không giống như anh. Vì bất cứ lý do gì mà anh có thể làm cho nó đau lòng như vậy, anh xem như chưa quen nó. Nó nhắn tin, điện thoại chỉ để hỏi thăm anh thôi nhưng anh lại im lặng. Nó sợ lắm, sợ anh có chuyện gì và sợ nó sắp mất đi một người anh rồi.
Dù nó nhớ anh nhiều lắm nhưng con tim nó vẫn không cho phép nó quấy rầy anh vì nó biết anh làm nhứ vậy là đúng, vì anh lúc nào cũng đúng cả chỉ có nó sai thôi....
Nó là như vậy cái tự cao trong nó vẫn còn đó chứ nhưng nó vẫn không bằng anh... đứng trước anh nó vẫn phải chịu thua anh. Nhiều lúc nó rất mệt mỏi tự nhủ rằng hãy quên anh đi vì anh không cần nó nữa rồi tại sao nó phải chờ đợi ở anh những kỷ niệm của ngày xưa chứ.
Có thể em chưa quen những sự việc đang xảy ra, và không chấp nhận được anh đối với em như vậy vì anh đối với em xa lạ hơn những người bình thường anh quen biết, tình cảm em dành cho anh 1 năm nay rất nhiều rồi, anh là 1 người anh rất quan trọng trong cuộc sống em vì anh hiểu em, đơn giản chỉ có như vậy. Khi đi với anh em cảm thấy rất vui, thoải mái chỉ như vậy thôi anh ah, em không dám đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì đâu anh.
Nói với anh gì đây khi em biết em và anh sẽ không còn như trước nữa rồi, vì tình cảm anh dành cho em đã mờ nhạt rồi, hay là em đã đi xa quá rồi...Ngốc quá đi, chỉ có mình em thôi. Hôm nay là một năm kỷ niệm của em nhớ về anh, thôi thì hãy để em sống với những kỷ niệm đó nha anh, đừng làm tổn thương em thêm một lần nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lề đường em sẽ không đặt chân lên nữa Đêm buồn 10-12-09, nhớ đến anh, cơn gió thoảng qua đời em. Không biết anh có linh cảm mà vào một dịp nào đó anh đọc những mục tâm sự như thế này hay không. Và cũng không biết anh có đọc được những dòng này hay không. Nhưng em viết ra đây cũng không mong anh đọc mà em chỉ muốn mong...