Đến một độ tuổi nào đó, người ta không còn nằng nặc cần tình yêu, họ chỉ cần ở bên người tử tế
Khi trái tim đã không còn đủ chỗ để khắc thêm những vết thương, khi những chặng đường từng qua đã đủ đầy sóng gió, người ta không thèm những cảm xúc thăng trầm thất thường, họ cần một cảm giác an yên và bình lặng.
Tình yêu không phải là không khiến người ta mệt nhọc. Những thứ có khả năng mang đến hạnh phúc luôn đồng thời khả năng khiến người ta đau khổ. Tình yêu làm giàu đẹp tuổi trẻ bao nhiêu thì cũng gây ra chừng ấy đau khổ bấy nhiêu.
Những người bước qua đời nhau, không ít thì nhiều cũng từng một lần khiến người ta cảm thấy mỏi mệt, thấy muốn khép lòng. Yêu càng nhiều, đôi lúc người ta càng sợ. Vì những giận hờn, những nghi ngờ, những lần cãi vả lẫn chia tay đã từng bao lần rút hết sức lực và khiến người ta như kiệt sức.
Một lúc nào đó, tuổi trẻ sẽ qua, người ta sẽ già và sẽ thôi những mộng mơ trước đó. Đi qua đủ những trải nghiệm, dường như ai cũng sống thực tế hơn.
Người ta khó có thể yêu một cách lãng mạn, khó có thể yêu không toan tính khi đầu óc đã hiểu đủ sự đời. Và tình yêu đôi khi không đơn thuần là chuyện của hai trái tìm cùng nhịp đập nữa.
Nhiều điều khác sẽ khiến cho người ta thấy còn yêu đương không phải là thứ quan trọng nhất. Bởi cuộc sống mưu sinh hằng ngày luôn bề bộn, bởi thế giới ngoài kia còn chưa vô vàn thứ tươi đẹp mà bản thân chưa từng khám phá.
Thế giới của một người không thể rộng lớn và không thể không cạn kiệt như những chân trời ngoài kia. Những thứ như đam mê, như lẽ sống, như việc đi tìm mình… đôi lúc sẽ khiến người ta rời xa ý tưởng xem một người là tất cả.
Nhưng dù bao nhiêu tuổi, người ta vẫn cần một người bên cạnh. Khi những người quan trọng nhất trong đời vốn đã gắn bó từ lâu ắt sẽ có ngày lần lượt không còn bên cạnh, người ta cần một điểm tựa không đổi.
Người ấy sẽ luốn để dành cho mình một cái nắm tay đi giữa phố đêm, sẽ luôn dành một bờ vai khi mỗi lần cần tựa, sẽ luôn người lắng nghe vả cảm thông những cảm xúc vụn vặt từng ngày. Dù là trẻ hay già, người ta luôn cần một cảm xúc được yêu thương, trân trọng.
Đó chẳng phải là ‘bạch mã hoàng tử’ như thời trẻ người ta hay mơ mộng, đó chẳng phải là chàng trai có vẻ ngoài hào nhoáng, đó chẳng phải là người có màn tỏ tình khiến toàn thành phố đều biết.Đó chỉ là người khiến bạn cảm nhận được tình yêu sâu sắc, tĩnh lặng từ những điều ít ồn ào nhất.
Người ta không còn thời gian cho sự thử, cho sự đi tìm mà cần điều chắc chắn. Chẳng còn thể nào yêu vì đẹp, chẳng thể nào yêu vì một phút xao lòng, chẳng thể yêu vội vì cần một người gọi là người yêu nữa.
Yêu một người hiền lành, tử tế, người ta không còn nơm nớp một ngày bị phản bội, một ngày phải buông tay, một ngày phải chịu những đắng cay không mong đợi. Cảm giác cứ lo lắng về một điều đáng sợ có thể xảy ra bất cứ lúc nào còn hoang mang hơn cả việc trực tiếp trải qua điều ấy.
Người ấy mang nhiều nét cảm giác hơn về một gia đình. Khi cha mẹ già đi, gia đình mà người ta từng lớn lên hẳn có một ngày không còn nguyên vẹn. Rồi người ta cũng cần một mái ấm cho mình, cần một căn nhà nhỏ với giàn hồng trước ngõ, mơ về những đứa trẻ thơ với gian bếp sực nức mùi thơm.
Người ta lý trí hơn về việc chọn một người tử tế để đồng hành, vì họ cũng cần một người vợ người chồng tốt, con cái họ cũng cần một ngời cha người mẹ tốt.
Có thể không yêu điên cuồng nhưng sẽ thương bền bỉ. Trưởng thành, trái tim ai cũng bị xoay quần bằng hàng vạn bão giông ngoài cánh cửa, họ chẳng cần ai khiến trái tim thêm loạn nhịp.
Người ta cần nhiều nhất vẫn một bến đỗ cho họ cảm giác an toàn, nơi mọi bão giông nằm lại sau cánh cửa. Thứ cho họ cảm giác rằng, dù cả thế giới có quay lưng, dù một ngày họ mất tất cả, vẫn còn một điều cuối cùng ở lại.
Người sống đạo đức, sống tử tết luôn cho người bên cạnh cảm giác bình yên. Người ấy sống thiện lương nên sẽ cho niềm tin rằng những con đường cả hai đi là đúng.
Người ấy đủ nhân hậu để tha thứ những lổi lầm của người khác, người ấy đủ bao dung để không cho ai cảm giác là người thua thiệt.
Người ấy sẽ cùng ta chở che nhau bằng những cảm thông, nhường nhịn.
Chẳng cần hai người xem nhau là thế giói, chỉ cần nắm tay nhau bình yên vượt qua năm dài tháng rộng trên thế gian này.
Theo 2sao.vn
Khi bạn có niềm tin
Trong cuộc sống có những thời điểm mỗi người chúng ta mang trong mình cảm giác mất đi niềm tin.
Mất niềm tin vào một mối quan hệ, mất niềm tin vào bản thân, mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng vào thời điểm ta cảm thấy chông chênh nhất ta vẫn luôn tìm kiếm một sự vỗ về, một bàn tay nắm chặt tiếp thêm sức mạnh, đó chính là lúc ta đang tìm lại niềm tin để tiếp tục cuộc hành trình. Vẫn cứ đặt niềm tin vào cuộc sống bạn nhé! Bởi đôi khi ta đặt niềm tin lạc đường, nhưng trên đời này con đường nào cũng sẽ có ngã rẽ. Nếu niềm tin lạc đường, hãy tìm cho mình ngã rẽ chân thành bình yên nhất!
Bài học về niềm tin!
Trên núi có một tiều phu chuyên sống bằng nghề kiếm củi. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng anh đã dựng được một ngôi nhà che mưa che nắng cho mình.
Một ngày nọ, sau khi đã đốn được một đống củi to, anh vội gánh vào thành giao cho khách. Không ngờ khi trở về thì ngôi nhà của anh lại đang cháy dữ dội.
Hàng xóm vội vàng kéo đến giúp anh dập lửa, nhưng vì chiều gió rất to, nên mọi người đành bất lực nhìn ngọn lửa nuốt chửng ngôi nhà.
Khi lửa đã tắt, người tiều phu cầm một chiếc gậy lao vào trong đống tro ra sức lục lọi tìm kiếm. Mọi người đều rất ngạc nhiên vây kín lại, vì tưởng anh đang tìm bảo vật gì. Một lúc sau, mọi người thấy anh tiều phu reo lên sung sướng:
- Tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi!
Mọi người tò mò lại gần xem trong tay anh là báu vật gì, không ngờ đó chỉ là cây rìu không đáng tiền. Rồi anh tra cán vào cái rìu, tự tin nói:
- Chỉ cần có cái rìu này thì tôi sẽ dựng lại một căn nhà còn chắc chắn hơn nữa! (- Truyện ngụ ngôn về niềm tin-)
"Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin" -Louisa May Alcott-
Ngã rẽ của niềm tin
Hãy cứ đặt niềm tin vào cuộc sống em nhé! Bởi đôi khi ta đặt niềm tin lạc đường, nhưng trên đời này con đường nào cũng sẽ có ngã rẽ, hãy tìm cho mình ngã rẽ chân thành bình yên nhất.
Sài Gòn là những chiều một mình lang thang vô định qua những con phố. Thấy lạc mình giữa dòng người ngược xuôi qua lại không tên. Là những khi ta thả trôi những cảm xúc của cuộc sống bồng bềnh khó tả!
Nhìn bóng mình đổ dài theo từng bước chân trong một chiều chưa kịp tắt nắng. Những lời em nói cứ quẩn quanh trong đầu chẳng thể nào dứt... thấy lòng buồn vô hạn.
Trong điện thoại những lời nói của em bị những tiếng nấc nghẹn ngào cắt ngang. Em khóc... Sợ hãi và vô vọng. Người bạn em luôn dành tất cả sự tin tưởng, chân thành. Người mà em yêu quý như người thân trong gia đình mình lại có thể khiến em lạc niềm tin như vậy. Tôi biết em đang buồn và điều này có thể sẽ rất tồi tệ. Nhất là với một cô gái vô tư, trong sáng, luôn sống hết mình vì mọi người như em. Em nói mình không còn đủ niềm tin để tin được cái gọi là tình cảm chân thành. Bởi lẽ em đang buồn lắm.
Em hỏi tôi: "Cuộc sống này là gì hả chị? Còn điều gì tốt đẹp hơn tình nghĩa trên trời này?" Một câu hỏi mà tôi chẳng thể cho em câu trả lời chính đáng. Biết khuyên em điều gì đây khi mà chính tôi cũng chẳng thể nào tìm được câu trả lời cho chính mình. Chỉ nói với em rằng, cuộc sống này vốn dĩ nặng lắm! Rồi sẽ có lúc em cảm nhận được theo cách của riêng mình.
Lặng im theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của em, vô hình làm tim tôi đau nhói, tiếc rằng khoảng cách địa lý giữa tôi và em quá xa để có thể chạy ngay đến cho em dựa vào lúc này.
"Cuộc sống này là gì? Mối quan hệ giữa người với người là gì?" Cũng đã biết bao lần tôi tự đặt ra câu hỏi đó. Nếu chẳng để cho cái vị kỉ xem vào đây thì câu hỏi này dễ trả lời rồi. Thế nhưng sự chân thành không phải luôn luôn tồn tại. Bởi thế để có một mối quan hệ lâu dài và bền vững, ai cũng phải bỏ qua cái bản ngã của riêng mình. Nếu ai may mắn có được một mối quan hệ như thế thì khi đó tôi sẽ chẳng ngại ngần mà nói rằng "Tôi thật sự ganh tị với bạn".
Cuộc sống này có quá nhiều xô bồ, ai cũng có cuộc đời riêng của mình, cùng những lợi ích của mình để tồn tại trong cuộc sống đầy rẫy khó khăn và cạm bẫy này. Để rồi ai cũng sợ mình bị lợi dụng, thì tình cảm chân thành dành cho nhau giống như sự xa xỉ. Nhưng rồi vẫn tin rằng cuộc đời này hẳn còn rất nhiều điều xa xỉ hơn thế nữa.
Càng nghĩ lại chỉ càng thấy lòng mình chao đảo. Bởi chẳng chính bản thân mình cũng như vậy. Tôi có thể hiểu những tổn thương mà em đang chịu lúc này. Đôi khi lại tự cười một mình khi nghĩ rằng, mỗi người đúng là một diễn viên xuất sắc. Một vai diễn nhiều mặt hay nhiều cung bậc cảm xúc tài tình biến tấu khôn lường.
Sài Gòn có những ngày trôi qua trong lòng mình với niềm tin vụn vỡ mà nếu cóp nhặt lại thấy những vết cứa đáng buồn. Và cuộc sống cùng thời gian chính là những viên thuộc thần kì làm lành những vết cắt ấy.
Thế nên em ơi và tôi ơi! Vẫn cứ đặt niềm tin vào cuộc sống em nhé! Bởi đôi khi ta đặt niềm tin lạc đường, nhưng trên đời này con đường nào cũng sẽ có ngã rẽ. Nếu niềm tin lạc đường, hãy tìm cho mình ngã rẽ chân thành bình yên nhất.
Theo blogradio.vn
Cảm ơn người đã nói câu từ chối Ai đi qua thanh xuân mà chưa say đắm một người, em của những năm ấy yêu anh vô hạn, em của hôm nay dành hết tình yêu và thanh xuân còn lại để yêu người bên cạnh người yêu em. Điều buồn nhất trong tình yêu đó là yêu một người nhưng không được đáp lại. Con gái thường có 1001 cách...