Đến lúc luật sư đọc di chúc của mẹ, tôi mới ngớ người khi biết cả đời bà tiết kiệm được từng đó tiền lại để dành cho việc này!
Tới khi mẹ tôi bệnh nặng, tôi phải nghỉ việc để chăm mẹ. Lúc này bà mới trả tiền công để tôi trang trải tiền sinh hoạt.
Từ nhỏ, tôi đã có cảm giác mẹ không thương yêu mình. Thậm chí có lúc, tôi trộm nghĩ có lẽ mình chỉ là con nuôi của mẹ. Tôi sinh ra trong một hoàn cảnh phức tạp. Mẹ tôi có thai với người yêu nhưng bị ruồng rẫy. Cả đời tôi không được biết mặt bố. Tôi cũng xem như mình là một đứa trẻ không cha từ lâu rồi.
Tôi là đứa con duy nhất của mẹ, nhưng mẹ lại không hề chiều chuộng tôi. Bà tiết kiệm cả đời. Đến nỗi quần áo của tôi suốt 12 năm đi học đều là đồ được mẹ xin của người khác. Mà mẹ tôi đâu phải người khó kiếm tiền. Trước đây bà làm quản lý cho công ty may. Tiền lương cũng không phải quá ít. Vậy mà mẹ tôi ăn dè hà tiện, không dám mua sắm bất cứ thứ gì.
Sau này, mẹ tôi mở công ty để kinh doanh. Làm ăn gặp thời nên công ty của mẹ tôi phất lên như diều gặp gió. Ấy vậy mà bà vẫn không thay đổi tính khí. Tiền có thì mẹ tôi gửi tiết kiệm chứ nhất quyết không cho con gái.
Từ nhỏ, tôi đã có cảm giác mẹ không thương yêu mình. (Ảnh minh họa)
Có đứa con gái đi lấy chồng, đáng lẽ mẹ tôi phải mua cho tôi một căn nhà hay chí ít cũng được vài cây vàng mới phải. Thế nhưng bà chỉ cho tôi được 5 chỉ vàng. Mẹ làm như vậy, tôi thấy rất mất mặt. Dù gì mẹ tôi cũng có vài cuốn sổ tiết kiệm. Cho tôi một chút cũng đáng là bao mà bà tiếc của?
Vì mẹ không giúp đỡ nên tôi rất chật vật kiếm sống. Mẹ tôi thà thuê giúp việc rồi trả tiền cho họ chứ không thuê tôi. Trong khi tôi không có công việc ổn định mà phải làm việc bán thời gian tại một nhà hàng. Tới khi mẹ tôi bệnh nặng, tôi phải nghỉ việc để chăm mẹ. Lúc này bà mới trả tiền công để tôi trang trải tiền sinh hoạt.
Đôi lúc tôi tự hỏi, cả một đời mẹ tôi tiết kiệm để làm gì? Chẳng lẽ mẹ tôi muốn để dành cho con cháu? Cuối cùng, ngày mà mẹ tôi qua đời thì mọi chuyện cũng đã rõ. Chỉ có điều nó khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đôi lúc tôi tự hỏi, cả một đời mẹ tôi tiết kiệm để làm gì? (Ảnh minh họa)
Trước khi mất, mẹ tôi đã dành một phần tiền để làm phí mai táng. Sau khi bà qua đời, luật sư của mẹ tôi đến nhà. Đúng là bà đã để lại cho tôi một phần tiền. Nhưng đó là số tiền rất nhỏ so với tổng tài sản của mẹ tôi.
Điều đáng nói là mẹ tôi đã dành tất cả số tiền còn lại để tài trợ cho một tổ chức nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Tôi biết, làm từ thiện là việc nên làm. Thế nhưng mẹ tôi lại làm từ thiện cho người ngoài hết số tiền ấy. Thật lòng tôi thấy rất bức xúc. Không hiểu mẹ tôi đã nghĩ gì khi quyết định như vậy. Tôi đang phải sống vô cùng chật vật nhưng mẹ tôi chẳng hề quan tâm hay lo lắng cho tôi.
Hỏi ra tôi mới biết, lâu nay mẹ tôi đã bí mật quyên góp tiền cho tổ chức ấy. Khi còn sống, bà rất hay lui tới những nơi như vậy. Giờ mẹ mất rồi, tôi không thể hỏi hay đối chất gì nữa. Chỉ là tôi rất buồn và thất vọng. Tại sao mẹ tôi lại cho người ngoài tiền thay vì cho con gái của mình chứ?
Theo Afamily
Vợ cũ là oan gia (Phần 13)
Trên đường đi cô cảm thấy lo lắng, không biết Mỹ có mệnh hệ gì không? Liệu cô ta có bị tàn phế cả đời không nhỉ? Người phụ nữ khó đoán như vậy đúng là chỉ có Hiệp mới yêu được. Hai người họ trời sinh một cặp, chẳng khác gì nhau.
Chiếc xe lách qua Mỹ trong một gang tấc, nhưng bánh xe vẫn chèn qua tay của cô ta. Mỹ hét lên đau đớn, cô nằm xuống đường và ôm lấy bàn tay tưởng như đã nát vụn của mình. Hồng Nhung đứng như trời trồng, mọi sự chú ý bây giờ đổ dồn về phía Mỹ, tức nghĩa mọi người có thể coi cô ta là kẻ bị hại chứ không phải là cô.
Không còn cách nào khác cả, ông trời đang muốn thử thách lòng người. Hồng Nhung chạy đến bên Mỹ nâng cô ta dậy, nhưng Mỹ vừa rơi nước mắt vừa gạt cô đi:
- Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi. Đồ độc ác.
- Tôi đã làm gì cô kia chứ? - Hồng Nhung nói - Để tôi đưa cô vào bệnh viện.
- Tôi không cần sự thương hại của cô, cô cứ đợi đấy tôi sẽ làm cho cô thân bại danh liệt, sống không được mà chết cũng không xong.
Cuối cùng Mỹ được người ta đưa đi, chỉ còn Hồng Nhung đứng yên một chỗ nhìn theo. Một hồi rất lâu cô mới nghĩ ra được là Thuý đang đợi, vội vàng bắt xe đến chỗ của cô ta. Trên đường đi cô cảm thấy lo lắng, không biết Mỹ có mệnh hệ gì không? Liệu cô ta có bị tàn phế cả đời không nhỉ? Người phụ nữ khó đoán như vậy đúng là chỉ có Hiệp mới yêu được. Hai người họ trời sinh một cặp, chẳng khác gì nhau.
Từ ngoài cửa là vỏ một lon bia, đi thêm một đoạn là hộp mỳ tôm, căn phòng giống như một bãi rác công cộng bốc ra mùi khó chịu. Thuý ngồi thu lu trong một góc, mặc chiếc váy khá diệu màu đỏ nhưng đầu tóc, lớp trang điểm lại khiến cô ta trông như Xuý Vân. Thuý ngẩng đôi mắt sưng húp lên nhìn Hồng Nhung trông cũng tàn tạ không kém mình, tự nhiên oà lên khóc.
- Sao chúng ta lại khổ như vậy chứ?
Video đang HOT
Hồng Nhung không biết nên khóc hay nên cười nữa, cô cũng vừa phải trải qua một nỗi đau theo nghĩa đen, cơ thể vẫn còn đang sốt, lại thêm cú sốc tinh thần mà Mỹ đem lại... Cô cũng khốn khổ thật.
Hồng Nhung lại gần Thuý, nâng cô ta dậy:
-Thay quần áo, tẩy trang rồi tắm rửa cho mình.
Thuý vẫn khóc nức nở, ôm lấy Hồng Nhung:
- Anh ta đã có bạn gái nhưng vẫn chấp nhận đi xem mặt. Hoá ra Tiến mới là người cần có người yêu. Tại sao anh ta phải thả thính mình chứ?
Người phụ nữ khó đoán như vậy đúng là chỉ có Hiệp mới yêu được. Hai người họ trời sinh một cặp, chẳng khác gì nhau.
(Ảnh minh hoạ)
Hồng Nhung cảm thấy những lời của Thuý vẫn mang tính chất hài hước nhiều hơn nên cô đã bật cười:
- Đàn ông nói có thành không lúc nào chẳng được. Anh ta có người yêu, kiếm thêm một kẻ quan tâm nữa cho đỡ trống trải âu cũng là lẽ thường. Chỉ là phụ nữ chúng ta không chịu nổi những điều đó, mãi mãi không chịu được.
- Mình đau lòng quá Hồng Nhung ạ! Sao chưa chạm phải tình yêu đã đau như thế này?
Hồng Nhung đẩy Thuý vào nhà tắm:
- Tình yêu là vậy đấy, khi cậu càng đặt niềm tin, càng hy vọng nhiều thì nó càng khiến cậu ê chề, đau khổ. Bởi vậy mình mới bảo, yêu đến mấy thì yêu, nên để lại đường lui cho mình nữa.
Thuý im lặng, cô thẫn thờ nhìn mình trong gương như không thể nào nhận ra được bản thân. Hồng Nhung giúp cô cởi quần áo:
- Cậu cứ khóc đi, khóc đến khi nào thấy mệt sẽ tự thấy buồn ngủ.
- Mình muốn lấy chồng.
Hồng Nhung suýt chút nữa đã chết sặc vì câu nói này của Thuý. Cô ta rốt cuộc đã bị tình yêu đánh bả hay sao vậy?
- Mình muốn thử cảm giác được mặc váy, được tiến vào lễ đường. Rồi sau đó có phải ly hôn, sống cô đơn cũng được.
- Cậu đúng là khác người. Sống yên ổn, tự do tự tại không thích thì thôi.
- Vì mình chưa có được cảm giác như cậu nên mình mới muốn. Mà, có phải Hiệp đã về rồi không?
Hồng Nhung khựng lại, lẽ ra cô đã quên được sự xuất hiện của anh ta trong phút chốc. Cô gật khẽ đầu.
- Mình nghe sếp nói, hôm nay cậu khiến chị ấy tức giận lắm đó. Mà dự án lần này không thành công thật hả?
- Thôi cậu đừng nhắc lại nữa không mình sẽ phát điên. Đời mình nát như chó cắn ấy, chắc kiếp trước mình không chịu tích đức tu hành cẩn thận nên kiếp này mới như vậy.
Hồng Nhung cùng với Thuý dọn dẹp lại đống rác trong phòng, giúp cô ta mua cháo, giúp cô ta ổn định tinh thần. Làm xong những việc đó, cô cũng không còn sức lực để đi về nên đành ngồi lại một chút.
Tối ấy, Hiệp gọi cho cô tất thảy mười cuộc, nhưng cả mười cô đều không nghe máy. Không phải vì cô sợ anh, mà cô không muốn phải tranh cãi về những chuyện xảy ra gần đây nữa. Vốn ngay từ đầu nó đã chẳng có gì liên quan đến cô cả.
Nhưng nếu Mỹ xảy ra chuyện gì thì sao? Một cô tiểu thư như cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ để bản thân mình phải chịu sự ngược đại, ức hiếp. Biết đâu Hiệp lại mủi lòng, muốn giúp cô ta trả thù thì sao? Hồng Nhung không biết nữa, chắc cô phải nghỉ việc, chuyển khỏi thành phố này cũng nên.
- Cậu với Tiến thế nào rồi?
Thuý mang cho cô một cốc nước cam, hỏi.
Hồng Nhung nhún vai:
- Mình đang tìm cách từ chối anh ta.
- Mình thì thấy đó là người tốt, đàn ông tốt trên đời này sắp tuyệt chủng hết rồi.
- Ngày xưa Hiệp cũng là người tốt.
- Cậu bỏ cái tật nói bóng gió đấy đi.
Hồng Nhung bật cười.
Thuý nói tiếp:
- Đừng vội từ chối Tiến, mình nói thật đấy. Cậu chưa có con, mà tuổi cũng không còn trẻ nữa. Cậu cứ thử đến với anh ta xem sao, cơ hội không có nhiều đâu. Bây giờ chúng ta đâu sống vì lý tưởng tuổi trẻ nữa, đúng không?
Hồng Nhung gật đầu, đúng là người vừa trải qua một cuộc tình có khác, ăn nói sâu sắc hẳn ra.
- Mình biết cậu nghĩ mình là kẻ non nớt hơn với cậu, nhưng mình tiếc cho cậu lắm. Vợ chồng cậu không đáng để ly hôn, mọi chuyện cũng lỡ rồi. Thôi, phải suy nghĩ lại đi Hồng Nhung, cố chấp mãi hạnh phúc chẳng đến đâu.
Sao buổi hoá giải nỗi đau cho Thuý lại thành buổi cầu siêu cho cô vậy? Hồng Nhung cảm thấy có gì đó sai sai. Bộ trước kia cô ly hôn là nông nổi, là để vuột mất hạnh phúc hay sao? Từ khi Hiệp đi cô đã sống rất tốt, cô không yêu ai và không cảm thấy quá cô đơn, hay buồn tủi. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại cho đến khi Hiệp xuất hiện trở lại.
- Cậu quay lại với Hiệp đi, không quay lại thì yêu Tiến đi.
Đống nước cam trong miệng Hồng Nhung theo câu nói của Thuý mà phun ra ngoài. Thật đáng sợ, cô ta bị đàn ông làm cho đầu óc mê muội cả rồi. Cô ta đang nói cái gì vậy? Cô đúng là gái già thật, nhưng ít ra không mất giá như thế.
- Thôi mình phải về đây, mình sắp bị cậu làm cho tăng nhiệt độ sốt rồi. - Hồng Nhung đánh bài chuồn.
Thuý phẩy tay:
- Về đi về đi, hãy để mình lại với nỗi cô đơn này.
Hồng Nhung thở hắt:
- Cậu đang oán trách mình đấy à? Vì mình bỏ cậu lại chứ gì?
- Không có.
- Nghe giọng điệu cậu thì đúng là như thế mà..
- Cậu cứ về đi.
- Cậu...
Từ khi Hiệp đi cô đã sống rất tốt, cô không yêu ai và không cảm thấy quá cô đơn, hay buồn tủi. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại cho đến khi Hiệp xuất hiện trở lại. (Ảnh minh hoạ)
Còn chưa kịp nói xong một hồi chuông điện thoại liền vang lên. Hồng Nhung và Thuý nhíu mày nhìn nhau.
- Mẹ mình gọi - Hồng Nhung nhìn điện thoại. - Chắc bà đang lo lắng cho mình đấy.
- Mẹ cậu lên đây sao?
- Ừ, bà lên thăm con gái.
- Bố mẹ cậu tốt thật, bố mẹ tớ thì chỉ có con trai họ thôi.
Nhà Thuý có cậu em trai lấy vợ từ hai năm trước, đẻ cho ông bà bô được 2 thằng con trai kháu khỉnh. Giờ đây cuộc sống của ông bà chỉ xoay quanh hai đứa cháu, còn Thuý muốn về nhà lúc nào thì về, không về họ cũng chẳng gọi điện hỏi han.
Hồng Nhung nắm tay Thuý rồi bắt đầu nghe điện thoại. Ai ngờ câu đầu tiên mẹ thốt ra đã khiến cô hốt hoảng dù bà chỉ đang nói thầm thì:
- Về mau, thằng Hiệp đang ở đây.
- Cái gì ạ? - Hồng Nhung hét toáng lên khiến Thuý phải giật mình.
Mẹ nhắc lại:
- Thằng Hiệp đang ở đây.
- Mẹ chắc là anh ta chứ? Đã lâu rồi mẹ có gặp anh ta đâu.
Mẹ như phát điên về câu hỏi này:
- Mày đang nghĩ tao lẩm cẩm rồi đấy phỏng? Sao tao lại không nhận ra nó kia chứ?
- Mẹ bảo anh ta về đi.
- Nó thì dặn tao mày không về gặp nó, nó sẽ ở đây cả đêm để đợi mày.
Hồng Nhung cúp máy, nước mắt ngắn nước mắt dài van xin cô bạn thân của mình:
- Đêm nay cho mình ngủ nhờ được không? Nhà mình có ma.
Thuý ngẫm nghĩ trong đầu, nhà cô ta hẳn là không có ma, mà là có người cô ta coi là ma trong lòng. Cả thế giới này có thể đều biết bóng mà trong lòng cô là Hiệp.
Theo Eva
Mẹ tôi cứ chăm chút kỹ càng cho con dâu tương lai như thế mà đâu ngờ khả năng bị lừa "đổ vỏ" là rất cao Mẹ mong tôi giữ bí mật, không muốn mọi người phải nghĩ ngợi thêm. Bây giờ, tôi không còn ngạc nhiên mà bắt đầu chuyển sang cảm giác nghi ngờ. Tôi 30 tuổi, lấy chồng gần nhà nên thường xuyên về thăm bố mẹ. Em trai tôi vốn là đứa lạnh lùng, ít nói. Cậu ấy kém tôi ba tuổi nhưng luôn suy...