Đến khi vợ thành ‘dưa hấu’ tôi mới đập đầu vì tiếc ‘bức tường’ năm nào
Thế rồi đùng một phát, vợ tôi đi mỹ viện. Không biết ai tư vấn cho cô ấy mà cô ấy đã biến &’ bức tường’ phẳng lỳ kia thành 2 quả &’ dưa hấu’ to bự.
Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác hụt hẫng khi chạm vào chỗ ấy của vợ lần đầu tiên trong đêm tân hôn cách đây 5 năm, tôi. Phải nói là một cảm giác hụt hẫng vô bờ bến. Khác với tưởng tượng của tôi, nó không mềm mại, không thích thú mà nó cứng và phẳng. Trời ơi, thế mà tôi đã mất bao công tưởng tượng khi thấy vợ tôi khoác vào người những bộ trang phục ôm sát, khoe vòng một cong vút. Thì ra cô ấy đã lừa tôi bằng những chiêu trò tinh vi mà một kẻ kém hiểu biết về phụ nữ như tôi không thể nào biết được.
Ôi, vợ tôi cái gì cũng ổn, chỉ trừ cái vòng một. Tại sao cô ấy lại có &’bức tường’ như thế ở trên cái thân hình và gương mặt xinh đẹp kia nhỉ? Tôi đã ngồi suy nghĩ rất nhiều cho cái lý do đó nhưng không thể nào tìm được lời giải. Dĩ nhiên, đêm tân hôn đó của chúng tôi kém hào hứng một chút vì tay tôi nó cứ cảm thấy trống trải như thế nào đó.
Mỗi khi xem ti vi, nhìn những cô người mẫu mặc bikini với ba vòng nóng bỏng là con mắt của tôi cứ dán chặt vào đó, tôi không biết cái cảm giác được chạm vào cái thứ mềm mềm, căng tròn ấy nó sẽ như thế nào. Vợ tôi đã mấy lần bắt gặp tôi dán mắt vào ti vi, nhìn không chớp mắt vào mấy cô người mẫu đó. Cứ mỗi lần như thế, kiểu gì tôi cũng bị vợ cho nằm dưới đất với nhiều hình phạt kinh khủng như: cấm xem ti vi, cấm chơi máy tính, chỉ ăn mỳ tôm không được ăn cơm.
Tôi khá hụt hẫng khi đụng vào “bức tường” của vợ đêm tân hôn (Ảnh minh họa)
Thế rồi đùng một phát, vợ tôi đi mỹ viện. Không biết ai tư vấn cho cô ấy mà cô ấy đã biến &’bức tường’ phẳng lỳ kia thành 2 quả &’dưa hấu’ to bự. Đêm đầu tiên sau khi ở thẩm mỹ viện về, vợ tôi lườm tôi rồi bảo:
- Dưa hấu này còn xanh nha, chưa ăn được đâu nhau. Phải 2 tháng nữa nha chồng.
Video đang HOT
- Hả? Hai tháng cơ á? Anh chết đây.
- Kệ anh, anh có biết là em mất bao nhiêu tiền vào đấy không? Ai bảo anh chê em bức tường làm gì?
- Anh đâu có chê… À mà nhìn dưa hấu thì đúng là ngon hơn hẳn í em nhỉ! Hóng quá đi mất.
Vợ tôi cười mãn nguyện. Dù sao thì nàng cũng đã đại tu thành công. Nhưng tôi không ngờ rằng mọi chuyện rắc rối của vợ chồng tôi lại nảy sinh từ đây.
Đầu tiên, vợ tôi nhất quyết không cho tôi đụng tay vào người, tôi mang tiếng có vợ nhưng đêm nào cũng nằm ngoan ngoãn một góc như con chó con, lấy tay khều vợ mấy cái đã bị đạp không thương tiếc, rơi phịch xuống sàn đau điếng. Thứ hai, từ ngày thành &’dưa hấu’, vợ tôi luôn tận dụng nó triệt để. Bao nhiêu chiếc áo kín cổng cao tường nàng xếp xó tủ hết, thay vào đó toàn là cổ trễ, cổ trái tim, cổ chữ V sâu hun hút.
Nhưng sau khi vợ đại tu thành công, tôi càng thấy khổ sở hơn (Ảnh minh họa)
Tôi thấy từ lúc đó vợ tôi ra khỏi nhà với gương mặt mãn nguyện và những thằng đàn ông xung quanh nhìn nàng cũng mãn nguyện không kém. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi đi bên cạnh nàng mà tức anh ách, tôi chỉ muốn đấm cho mấy thằng đàn ông đó mấy cái vì dám nhìn chằm chằm vào hai quả &’dưa hấu’ của vợ tôi. Nhưng dường như vợ tôi thấy thế làm hãnh diện lắm, cứ mặc càng ngày càng hở, càng táo bạo.
Tôi cảm thấy mình stress hơn hẳn từ ngày vợ có hai quả dưa hấu trên người. Đến khi lệnh “cấm vận” được dỡ bỏ thì tình hình cũng không khả quan hơn là bao nhiêu. Vợ tôi chăm sóc nó kỹ lắm, tôi mới đụng vào một tí nàng đã hét lên: “Anh làm mạnh thế thì hỏng hết dưa của em à?”. Mà của đáng tội, nó có mềm mại gì cho cam, tôi thấy nó giống như quả bóng í. Chán chết đi được.
Giờ đây, khi đêm nào cũng nằm cạnh hai quả dưa hấu của vợ, tôi mới thấm thía cái cảnh thiếu vắng bức tường trước kia là như thế nào. Thà rằng vợ tôi cứ phẳng như trước nhưng tôi mặc sức vùng vẫy, đêm nào cũng nằm ôm vợ, chẳng có thằng nào nhòm ngó vợ tôi xem ra còn thoải mái hơn. Thế nên tôi khuyến cáo rồi nhé, mấy anh có vợ đang định đi tu bổ “tường” thành “dưa hấu” hay “bưởi”, hay “dừa” gì gì đó thì cố gắng ngăn cản lại không thì hối không kịp đấy. Bởi dù sao thì chỉ có &’bức tường’ mới trường tồn với thời gian thôi các anh à. Tin tôi đi!
Theo Một Thế Giới
Đại chiến chị dâu em chồng chỉ vì một quả dưa hấu
Câu qua câu lại, cuộc đối thoại không thể dừng, và cuối cùng nó biến thành trận đại chiến thật sự. Bao nhiêu uất ức bị dồn nén bấy lâu, Phương mang ra xả hết, chẳng giữ lại gì. Chị dâu Phương cũng không phải dạng vừa, đối lại Phương từng chữ một.
Mang tiếng lấy chồng gần nhà mẹ nhưng có khỉ phải hai, ba tháng, Phương mới dám đưa con về thăm bà ngoại một lần. Không phải Phương không thương mẹ, cháu không quý bà mà bởi chị dâu Phương - kẻ nổi tiếng về sự chua ngoa, đanh đá. keo kiệt mà khắp khu phố nhỏ này ai cũng nức tiếng.
Phương nhớ ngày anh trai Phương đưa chị dâu về ra mắt, mẹ Phương và Phương đã thoáng không hài lòng. Sự khôn lanh, lọc lõi hơn tuổi của chị dâu khiến cả nhà Phương phải dè chừng, không biết lời nào chị dâu nói thật, lời nào là giả dối. Nhưng Phương chị là em gái, sớm muộn gì cũng đi lấy chồng, đến mẹ Phương còn không lên tiếng thì sao Phương có quyền bàn luận về chị dâu. Mẹ Phương lại vốn hiền lành, chưa từng cãi vã với ai bao giờ, Phương chỉ sợ không sớm thì muộn, rồi cũng có ngày mẹ phải khổ với người chị dâu ấy. Và Phương đã không nhầm.
Chị dâu mới về được hơn hai tháng đã liên tục hối thúc Phương đi lấy chồng. Miệng thì nói rằng lo lắng cho tương lai của Phương nhưng Phương thừa hiểu, vì chị dâu sợ tốn kém. Ngay đến cả với mẹ chồng mà chị dâu còn so đo, tính toán từng đồng. Vậy nên chị dâu về được nửa năm, chẳng cần phải đuổi, Phương cũng kết hôn để đỡ phải sống chung một nhà với bà chị dâu khó tính, xét nét, vụ lợi.
Lấy chồng gần nhà nên Phương thường xuyên về thăm nhà. Lần nào về cũng quà cáp cho mẹ. Vậy mà hễ thấy mẹ chồng đưa gì cho con gái là chị dâu Phương lại mỉa mai, châm chọc rằng Phương không biết điều, đã không mang được gì về cho mẹ thì thôi lại còn về vác của mẹ đi. Phương ấm ức lắm, nhiều lần định lên tiếng cãi lại nhưng lần nào mẹ Phương cũng can ngăn, hơn nữa chồng Phương lại ở đấy nên Phương cũng đành nín nhịn cho êm ấm cửa nhà.
Tới nước này thì Phương có muốn cũng chẳng nhịn được nữa. (Ảnh minh họa)
Nhưng càng nín nhịn thì chị dâu lại càng được đà lấn tới. Phương sinh con, con đầy tháng mới cho về ngoại chơi được một ngày thì chị dâu đã đi rêu rao khắp phố rằng đi về vất vả còn phải hầu hạ, phục vụ em chồng. Người ta nói đến tai Phương, ấm ức, Phương đưa ngay con về nhà nội. Và cũng từ đó, Phương ít về nhà ngoại hẳn. Mỗi lần gọi điện cho mẹ, nghe giọng mẹ nghẹn ngào, Phương lại thấy xót xa. Phương đã không ít lần nói chuyện với anh trai mình nhưng lần nào cũng chỉ được đôi ba câu vì hai anh em không hợp tính. Phương chỉ sợ, nói nhiều quá, đến tình anh em cũng chẳng thể giữ nổi.
Hôm vừa rồi, giỗ bố Phương nên Phương đưa cả nhà về bên ngoại. Biết tính chị dâu nên Phương vừa tới đã đưa con cho chồng để bắt tay vào cơm nước dọn dẹp. Vậy mà vẫn bị chị dâu nói cạnh khóe rằng Phương đến chỉ ăn không. Ngày giỗ bố, không lẽ lại cãi nhau. Phương đành nhịn. Cuối cùng thì công việc cũng xong xuôi. Hai vợ chồng Phương xin phép về bên nội thì mẹ Phương chạy theo, đưa cho Phương trái dưa hấu nói là cho bà gửi biếu thông gia. Đúng lúc ấy thì chị dâu trong bếp bước ra, sỗ sàng:
- Đã ăn không còn đòi mang phần về, không biết xấu hổ gì hết.
Tới nước này thì Phương có muốn cũng chẳng nhịn được nữa:
- Của mẹ cho tôi, chị chỉ là phận dâu con, quyền gì mà hạnh họe.
Vậy là câu qua câu lại, cuộc đối thoại không thể dừng, và cuối cùng nó biến thành trận đại chiến thật sự. Bao nhiêu uất ức bị dồn nén bấy lâu, Phương mang ra xả hết, chẳng giữ lại gì. Chị dâu Phương cũng không phải dạng vừa, đối lại Phương từng chữ một. Cả nhà không một ai có đủ khả năng ngăn chặn cuộc chiến này.
Còn phải sống với nhau cả đời, rồi chạm mặt nhau nhiều lần nữa mà lần nào cũng như thế này thì chắc Phương chẳng bao giờ dám về nhà mẹ đẻ nữa. Càng thương mẹ phải sống chung với người con dâu tinh quái, ghê gớm thì Phương lại càng giận anh trai mình không biết dạy vợ để đến nước vợ ngồi cả lên đầu mẹ chồng mà vẫn không ý khiến gì. Xót xa, khó xử mà Phương không biết làm cách nào để giải quyết tất cả.
Theo Một Thế Giới
Còn nhiều hơn trong cuộc sống Chúng tôi phải trèo qua, hoặc nhảy qua bức tường rào. Bob đã hiểu điều đó. Rằng vẫn còn nhiều cơ hội khác ở phía bên kia. Rằng vẫn còn nhiều hơn trong cuộc sống. Bob đến với gia đình chúng tôi ngay trước Giáng Sinh năm 2010. Nó là con mèo hoang sống bên ngoài công ty nơi mẹ tôi làm việc....