Đến giờ tôi vẫn hãi hùng vì cảnh tượng trước cổng nhà nhân tình của anh
Cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi bà mẹ chồng tai quái, ông chồng bạc bẽo, dì chồng, em chồng như chủ nợ. Nhưng hình ảnh ở trước cổng nhà nhân tình của anh vẫn luôn ám ảnh tôi.
Tôi quyết định kết hôn khi mới 22 tuổi, cưới nhau được một tháng thì tôi có bầu. Chồng tôi đi bán hàng thuê, mỗi tháng được trả công 2 triệu 8. Tôi làm nhân viên bán quần áo cho một cửa hàng, công việc không quá vất vả nhưng vì bị dọa sảy thai nên phải nghỉ việc ở nhà.
Có bầu được 6 tháng thì tôi phất hiện ra chồng tôi có sự thay đổi, thường xuyên đi sớm về muộn. Nếu có hỏi đi đâu cũng chỉ trả lời là đi lấy hàng cho chủ trong khi anh chỉ là chân bốc vác.
Từ khi nghỉ làm tôi ở nhà hằng ngày nấu cơm nước dọn dẹp, giặt giũ quần áo, phục vụ cả gia đình từ chồng, mẹ chồng, anh chồng, dì chồng, em chồng và cả bồ của dì chồng nữa.
Mỗi ngày tôi đều dậy sớm nấu ăn dọn dẹp và giặt giũ quần áo. Mẹ chồng tôi là người “quái thai” nhất mà tôi từng gặp, mỗi lần thấy tôi giặt ít quần áo là bà lại mang hết đồ trong tủ ra bắt tôi giặt, với lý do đồ để trong tủ lâu bị hôi, có mùi… Ngày nào cùng bê những chậu quần áo to đầy đến mức khiến tôi bị động thai.
Trước tuần tôi sinh, cũng là ngày chồng nhận được lương, tưởng đâu anh sẽ để dành tiền trả viện phí sau này tôi sinh. Nào ngờ anh bảo ông chủ cho đi du lịch, dù tôi đã can ngăn, nhưng được mẹ chồng ủng hộ thế là anh gấp quần áo để đi luôn. Chồng đi du lịch 3 ngày thì về. Tối đó tôi đau bụng và vào viện sinh con. Tiền đi du lịch tiêu gần hết chỉ còn đủ trả tiền viện phí. Vì thế mà sau khi đẻ xong chồng tôi xin cho tôi ra viện luôn.
Ngày nào cùng bê những chậu quần áo to đầy đến mức khiến tôi bị động thai. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh nên mẹ tôi lên thăm, nhưng chỉ ở được 2 ngày rồi về vì mẹ chồng tôi thường hay nói móc, nói xoáy. Đã thế mẹ chồng còn đi rêu bếu, đặt điều về tôi với hàng xóm, cả ngày bà chửi, mắng tôi ăn bám nọ kia.
Video đang HOT
Con còn nhỏ, 1 mình chăm bẵm có hôm thức đến 3-4 giờ sáng. Còn chồng thì chưa 1 lần pha sữa cho con chứ đừng nói con trông đêm. Con được hơn 1 tháng tôi bắt đầu đi lấy quần áo để bán, vừa kiếm tiền mua sữa cho con cũng là để có đồng ra đồng vào.
Con được ba tháng thì tôi phát hiện chồng tôi có bồ, anh thường xuyên nhắn tin gọi điện. Ấy vậy khi tôi nói với mẹ chồng, bà không khuyên nhủ mà bênh vực rồi bảo “Con bỏ vợ đi mẹ đi lấy vợ mới cho” uất ức tôi chỉ biết khóc. Có lẽ thấy tôi tội quá nên chồng bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn, lúc đó tôi cũng dần nguôi ngoai.
Nào ngờ anh vẫn chứng nào tật nấy. Anh liên lạc với cô gái kia ngày một nhiều, biết vậy nhưng cứ nghĩ đến con tôi lại cố gắng chịu đựng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu vô không tình đọc được tin nhắn của anh và cô gái kia, hai người hẹn nhau ở công viên, vì yêu chồng nên tôi cố gắng để không tin điều đó. Nhưng có lẽ giọt nước cuối cùng đã tràn ly.
Tối hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo anh thấy hai người đứng nói chuyện, rồi hôn nhau dưới gốc cây. Tim tôi đau đến mức run rẩy nhìn anh. Hai người dắt tay nhau đi qua chỗ tôi đứng. Lúc đó tôi đã không kiềm chế được nên lao đến kéo tóc, xé áo cô ta, nào ngờ anh ta quay sang đánh tôi trước mặt tình nhân của mình cho đến khi mọi người can ngăn mới thôi.
Tủi nhục phận làm dâu, chồng bạc bẽo, mẹ chồng “quái thai” tôi quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)
Nghĩ rằng vì cô gái kia còn trẻ nên không khỏi mắc sai lầm. Thế rồi tôi ôm con xuống nhà cô tình nhân của chồng để nói chuyện với bố mẹ cô gái những mong sẽ khuyên nhủ được.
Nào ngờ khi vừa xuống đến cổng thì thấy chồng tôi phi xe xuống, kéo mẹ con tôi lên xe một cách thô bạo rồi cứ thế kéo rê về, để tôi vừa ôm con vừa chạy theo xe, ngã dúi vào xe, rách hết quần áo, con khóc ngặt nghẽo chồng tôi cũng không dừng lại, đến khi tôi vấp chân, suýt nữa hất tung con đi thì chồng tôi mới dừng lại, bỏ mặc mẹ con tôi tự về, anh phóng xe đi trước với lời đe dọa: “Còn xuống đấy lần nữa thì liệu hồn”.
Tủi nhục phận làm dâu, chồng bạc bẽo, mẹ chồng “quái thai” tôi quyết định ly hôn. Sau 6 năm trôi qua nhưng tôi khổng thể nào quên được ánh mắt và cảnh tượng hôm ấy. Sau ly hôn 2 mẹ con tôi sống một cuộc sống tuy khó khăn vất vả, bận rộn nhưng thấy con ngoan lễ phép với tôi như vậy cũng được an ủi phần nào. Giờ tôi chỉ muốn nuôi dạy con cho tốt, không muốn bước chân vào bất kỳ cuộc sống hôn nhân nào nữa, một lần là quá đủ rồi.
Theo Phunutoday
Đến giờ tôi vẫn còn hãi hùng vì cảnh tượng trước cổng nhà nhân tình của anh
Cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi bà mẹ chồng tai quái, ông chồng bạc bẽo, dì chồng, em chồng như chủ nợ. Nhưng hình ảnh ở trước cổng nhà nhân tình của anh vẫn luôn ám ảnh tôi.
Ngày nào cùng bê những chậu quần áo to đầy đến mức khiến tôi bị động thai. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định kết hôn khi mới 22 tuổi, cưới nhau được một tháng thì tôi có bầu. Chồng tôi đi bán hàng thuê, mỗi tháng được trả công 2 triệu 8. Tôi làm nhân viên bán quần áo cho một cửa hàng, công việc không quá vất vả nhưng vì bị dọa sảy thai nên phải nghỉ việc ở nhà.
Có bầu được 6 tháng thì tôi phất hiện ra chồng tôi có sự thay đổi, thường xuyên đi sớm về muộn. Nếu có hỏi đi đâu cũng chỉ trả lời là đi lấy hàng cho chủ trong khi anh chỉ là chân bốc vác.
Từ khi nghỉ làm tôi ở nhà hằng ngày nấu cơm nước dọn dẹp, giặt giũ quần áo, phục vụ cả gia đình từ chồng, mẹ chồng, anh chồng, dì chồng, em chồng và cả bồ của dì chồng nữa.
Mỗi ngày tôi đều dậy sớm nấu ăn dọn dẹp và giặt giũ quần áo. Mẹ chồng tôi là người "quái thai" nhất mà tôi từng gặp, mỗi lần thấy tôi giặt ít quần áo là bà lại mang hết đồ trong tủ ra bắt tôi giặt, với lý do đồ để trong tủ lâu bị hôi, có mùi... Ngày nào cùng bê những chậu quần áo to đầy đến mức khiến tôi bị động thai.
Trước tuần tôi sinh, cũng là ngày chồng nhận được lương, tưởng đâu anh sẽ để dành tiền trả viện phí sau này tôi sinh. Nào ngờ anh bảo ông chủ cho đi du lịch, dù tôi đã can ngăn, nhưng được mẹ chồng ủng hộ thế là anh gấp quần áo để đi luôn. Chồng đi du lịch 3 ngày thì về. Tối đó tôi đau bụng và vào viện sinh con. Tiền đi du lịch tiêu gần hết chỉ còn đủ trả tiền viện phí. Vì thế mà sau khi đẻ xong chồng tôi xin cho tôi ra viện luôn.
Tôi sinh nên mẹ tôi lên thăm, nhưng chỉ ở được 2 ngày rồi về vì mẹ chồng tôi thường hay nói móc, nói xoáy. Đã thế mẹ chồng còn đi rêu bếu, đặt điều về tôi với hàng xóm, cả ngày bà chửi, mắng tôi ăn bám nọ kia.
Con còn nhỏ, 1 mình chăm bẵm có hôm thức đến 3-4 giờ sáng. Còn chồng thì chưa 1 lần pha sữa cho con chứ đừng nói con trông đêm. Con được hơn 1 tháng tôi bắt đầu đi lấy quần áo để bán, vừa kiếm tiền mua sữa cho con cũng là để có đồng ra đồng vào.
Con được ba tháng thì tôi phát hiện chồng tôi có bồ, anh thường xuyên nhắn tin gọi điện. Ấy vậy khi tôi nói với mẹ chồng, bà không khuyên nhủ mà bênh vực rồi bảo "Con bỏ vợ đi mẹ đi lấy vợ mới cho" uất ức tôi chỉ biết khóc. Có lẽ thấy tôi tội quá nên chồng bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn, lúc đó tôi cũng dần nguôi ngoai.
Nào ngờ anh vẫn chứng nào tật nấy. Anh liên lạc với cô gái kia ngày một nhiều, biết vậy nhưng cứ nghĩ đến con tôi lại cố gắng chịu đựng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu vô không tình đọc được tin nhắn của anh và cô gái kia, hai người hẹn nhau ở công viên, vì yêu chồng nên tôi cố gắng để không tin điều đó. Nhưng có lẽ giọt nước cuối cùng đã tràn ly.
Tối hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo anh thấy hai người đứng nói chuyện, rồi hôn nhau dưới gốc cây. Tim tôi đau đến mức run rẩy nhìn anh. Hai người dắt tay nhau đi qua chỗ tôi đứng. Lúc đó tôi đã không kiềm chế được nên lao đến kéo tóc, xé áo cô ta, nào ngờ anh ta quay sang đánh tôi trước mặt tình nhân của mình cho đến khi mọi người can ngăn mới thôi.
Tủi nhục phận làm dâu, chồng bạc bẽo, mẹ chồng "quái thai" tôi quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)
Nghĩ rằng vì cô gái kia còn trẻ nên không khỏi mắc sai lầm. Thế rồi tôi ôm con xuống nhà cô tình nhân của chồng để nói chuyện với bố mẹ cô gái những mong sẽ khuyên nhủ được.
Nào ngờ khi vừa xuống đến cổng thì thấy chồng tôi phi xe xuống, kéo mẹ con tôi lên xe một cách thô bạo rồi cứ thế kéo rê về, để tôi vừa ôm con vừa chạy theo xe, ngã dúi vào xe, rách hết quần áo, con khóc ngặt nghẽo chồng tôi cũng không dừng lại, đến khi tôi vấp chân, suýt nữa hất tung con đi thì chồng tôi mới dừng lại, bỏ mặc mẹ con tôi tự về, anh phóng xe đi trước với lời đe dọa: "Còn xuống đấy lần nữa thì liệu hồn".
Tủi nhục phận làm dâu, chồng bạc bẽo, mẹ chồng "quái thai" tôi quyết định ly hôn. Sau 6 năm trôi qua nhưng tôi khổng thể nào quên được ánh mắt và cảnh tượng hôm ấy. Sau ly hôn 2 mẹ con tôi sống một cuộc sống tuy khó khăn vất vả, bận rộn nhưng thấy con ngoan lễ phép với tôi như vậy cũng được an ủi phần nào. Giờ tôi chỉ muốn nuôi dạy con cho tốt, không muốn bước chân vào bất kỳ cuộc sống hôn nhân nào nữa, một lần là quá đủ rồi.
Theo Afamily
Tủi nhục phận lấy chồng nhà giàu 1 bát cơm ăn với 1 bát nước mắm Lấy vào nhà giàu, người phụ nữ là phận làm dâu như tôi mới thấm thía cái cảnh cơm nhà giàu không dễ nuốt, cũng chẳng dễ ăn như người ta nghĩ. Tôi làm cho một công ty kinh doanh sau khi ra trường, thu nhập cũng khá. Tôi gặp anh trong một lần họp nhóm kinh doanh, anh là trưởng nhóm đó...