Đến gặp chồng giám đốc, vợ cười với cô nhân viên trẻ đẹp: “Đừng mơ giấc mơ hạnh phúc dưới mái nhà của người khác”
Bị bóc trần tâm tư tưởng đã chôn giấu kỹ, Nguyệt sợ hãi và run rẩy đến mức hộp cơm trưa trên tay cũng không cầm vững được nữa, thả rơi tung tóe xuống sàn nhà.
Hạnh phúc là điều ai cũng mong mỏi và kiếm tìm. Phụ nữ cũng nên chủ động tìm kiếm và nắm lấy hạnh phúc cho bản thân mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là giành giật hạnh phúc của người khác. Người đàn ông và thứ hạnh phúc bạn chiếm được ấy thật ra chẳng có giá trị gì đâu. Bởi người đàn ông tốt thì không phản bội người phụ nữ của mình.
Hoa (35 tuổi, Hà Nội) tâm sự cô và chồng kết hôn đến nay đã 12 năm. Đi lên từ hai bàn tay trắng, sở hữu được cơ ngơi như hiện tay, hai vợ chồng cô phải trải qua rất nhiều gian khổ, khó khăn.
“Điều an ủi đối với tôi đó là chồng rất chung thủy với vợ. Anh luôn trân trọng những gì tôi đã làm dành cho anh và bao tình nghĩa vợ chồng tôi có với nhau”, Hoa nói.
Hoa kể mấy hôm trước cô vừa lên công ty tìm gặp chồng. Trước đây Hoa và chồng cùng chung sức gây dựng công ty nhưng hiện tại chỉ có mình anh quản lý. Còn Hoa đã mở cửa hàng kinh doanh riêng tự mình điều hành. Tuy vậy công việc của chồng Hoa vẫn nắm chắc bởi vợ chồng cô luôn chia sẻ với nhau mọi điều.
Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ ăn trưa nên Hoa rủ chồng ra ngoài dùng bữa. Vừa hay cửa phòng giám đốc vang lên tiếng gõ, Hoa mở cửa thì thấy một cô nhân viên trẻ măng và xinh đẹp. Cũng đến hai tháng nay Hoa không tới công ty thăm chồng, cô đoán đó là nhân viên mới do anh vừa tuyển dụng.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Nhân viên gõ cửa phòng tìm gặp giám đốc là chuyện bình thường nếu không có sự xuất hiện của hộp cơm trưa trên tay cô nàng. Và cả nụ cười dịu dàng, ngọt ngào trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nữa. Hoa cũng là phụ nữ, nhìn ánh mắt và nụ cười của cô nhân viên mới, sao Hoa không hiểu trong lòng cô nàng đang nghĩ gì.
Hoa hỏi thì mới biết tên cô gái đó là Nguyệt. Hoa mỉm cười nói: “Em đến để tặng cơm trưa cho giám đốc phải không? Chị em mình chưa gặp nhau nên có lẽ em không biết chị là vợ của anh ấy. Chị có tư cách để nhận hộ chồng mình hộp cơm này đúng không?”.
Nguyệt rõ ràng bị bất ngờ nên không biết phải phản ứng thế nào. Hoa nhẹ vén giúp Nguyệt sợi tóc buông xuống trán rồi mềm giọng thủ thỉ: “Đừng bao giờ mơ giấc mơ hạnh phúc dưới mái nhà của người khác em ạ. Em xinh đẹp và trẻ trung thế này, tại sao không đàng hoàng và kiêu hãnh mà mơ giấc mơ hạnh phúc của riêng mình?”.
Bị bóc trần tâm tư tưởng đã chôn giấu kỹ, Nguyệt sợ hãi và run rẩy đến mức hộp cơm trưa trên tay cũng không cầm vững được nữa, thả rơi tung tóe xuống sàn nhà. Nguyệt hốt hoảng thu dọn hộp cơm rồi lúng túng hướng ánh mắt về phía chồng Hoa khi anh xuất hiện. Hoa vỗ vai cô gái trẻ trước khi rời đi: “Cố gắng làm việc tốt em nhé. Rồi em sẽ tìm được hạnh phúc rực rỡ khác, quan trọng là nó chỉ thuộc về riêng em”.
Ảnh minh họa
Trong bữa cơm, chồng Hoa hỏi chuyện nên cô kể sơ qua cuộc nói chuyện của cô và Nguyệt cho anh nghe. Lúc bấy giờ anh mới giật mình nhận ra bản thân đã vô tâm khi không biết nhân viên có tình ý với mình qua những hộp cơm trưa. Anh còn nghĩ cô ấy cảm kích mình cho cơ hội làm việc, cũng bởi Nguyệt nhìn khá ngoan hiền. Anh còn hỏi Hoa có nên cho cô ấy nghỉ việc hay không nhưng Hoa ngăn lại.
“Thời gian sau đó thấy chồng tôi kể Nguyệt không còn tặng anh ấy cơm trưa nữa. Trái lại rất thành thật và chăm chỉ làm công việc của mình. Tôi mừng là mình đã đặt niềm tin đúng người và lời khuyên của tôi đã trở nên hữu ích đối với một người phụ nữ khác. Nếu không sự tử tế và tôi sẽ trở nên thừa thãi mất”, Hoa chia sẻ.
Hoa còn bảo sau đó khoảng nửa năm, nhân một lần cô ghé thăm công ty chồng, Nguyệt đã mời Hoa đi ăn cơm. Trong bữa ăn Nguyệt khoe với Hoa rằng đã có bạn trai, là một anh chàng rất có nghị lực và chăm chỉ. Hai người luôn động viên nhau cùng cố gắng để xây dựng một tương lai tươi sáng.
Hoa nói đúng, phụ nữ tuy yếu mềm nhưng phải sống thật kiêu hãnh và giàu lòng tự trọng. Hạnh phúc là thứ đáng cho phụ nữ đấu tranh để đạt được nhưng không có nghĩa là bất chấp tất cả mà giành giật. Tất nhiên đàn ông không phải là một món đồ để phụ nữ có thể tranh cướp của nhau. Nhưng khi mái nhà của người phụ nữ khác còn đang yên ấm, thì người phụ nữ tốt sẽ chẳng bao giờ trộm mơ giấc mơ hạnh phúc của mình dưới mái nhà ấy cả!
Tôi luôn suy nghĩ tiêu cực
Tôi thấy cuộc sống toàn màu đen, không hạnh phúc, mệt mỏi, áp lực và bất lực vì có quá nhiều biến cố, bất hạnh.
Tôi 17 tuổi, học trường công. Từ nhỏ đến lớn tôi sống với mẹ, với gia đình bên ngoại, bố mất từ rất lâu rồi. Mẹ là người phụ nữ trẻ đẹp, giỏi giang nhưng tính gia trưởng, nóng nảy và có chút độc tài. Tôi rất thiệt thòi và áp lực vì mẹ hay la mắng, áp đặt mọi việc, chưa bao giờ thấu hiểu tôi. Mỗi khi làm sai việc gì mẹ dùng những lời nói làm tổn thương đến tinh thần tôi, khiến tôi tự ái. Mẹ còn hay đem khuyết điểm của tôi để nói xấu những người thân còn lại trong nhà, hay đem nói cho hàng xóm khiến tôi bất lực. Khi tôi làm đúng, làm tốt việc gì đó mẹ lại không công nhận, không động viên.
Suốt nhiều năm đi học tôi hay bị bạn bè trong lớp tẩy chay, coi như vô hình mặc dù rất tốt với các bạn, không bao giờ chơi xấu ai cả. Có lần tôi bị bắt nạt, nói xấu sau lưng một cách oan ức dù không trò chuyện hay làm thân với ai trong lớp. Thầy cô đánh giá tôi rất hiền. Suốt 17 năm qua tôi không có ai là bạn thân, luôn phải làm mọi thứ một mình, không ai giúp đỡ. Tôi thấy mình thua kém người khác rất nhiều, nghĩ sao cuộc sống này toàn là những điều bất công. Tôi thật sự rất buồn, cô đơn, cảm giác như không ai thích và cần mình.
Từ khi lên cấp hai tới giờ tôi có dấu hiệu mệt mỏi trong người, hay thức khuya, ngủ nhiều, ăn không kiểm soát, nhạy cảm. Ai đó nói gì là tôi hay suy nghĩ lung tung, ngủ hay gặp ác mộng, mơ mình bị rượt đuổi, bị đánh hay bị rơi từ trên cao xuống. Suốt mười mấy năm nay tôi sống khá khép mình, ít giao tiếp và luôn có cảm xúc tiêu cực, hay suy nghĩ lung tung, hay để ý đến chuyện người khác nghĩ gì về mình. Tôi chẳng thể sống nổi với cuộc sống này nữa nhưng lại sợ chết. Chẳng biết có ai cùng cảnh ngộ với mình không.
Mong ai đó từng trải qua hoàn cảnh này hãy cho tôi lời khuyên, tôi cần một người nào đó giúp đỡ vượt qua những khó khăn này. Chân thành cảm ơn.
Em không chờ anh nữa Sau một cuộc tình, chia ly chưa hẳn là chấm dứt. Những nhớ thương vương vấn vẫn phủ trùm lên tâm tư. Ngày rồi trở thành cũ Em không chờ anh nữa Em về ru ngủ quá khứ thành sông Trôi trên dòng sông anh ngắm mặt trời buông trần xuống mắt Ánh chiều giật mình thiu ngủ Anh rũ mùa nữa trước...