Đến đón vợ bị mẹ vợ đưa ra khỏi nhà, nhưng tôi biết ơn vì bao thư bà đưa
Nói về cuộc hôn nhân của tôi, ai cũng cho là vội vàng. Từ lúc chúng tôi quen tới lúc làm đám cưới chỉ vỏn vẹn chưa đầy một năm.
Nhưng lúc đó, tôi luôn tin rằng vợ mình là người phù hợp.Tôi nghĩ vợ mình rất chăm chỉ, thực tế, đảm đang, hiền lành, đức độ. Cô ấy cũng xinh đẹp nữa. Khi tôi dẫn vợ về nhà ra mắt, bố mẹ tôi rất hài lòng. Chúng tôi quen nhau trong một buổi hẹn gặp mặt của hội cựu sinh viên trường, đến lễ tình nhân năm đó là tôi cầu hôn luôn.
Chúng tôi làm đám cưới ngay. Lấy nhau rồi tôi mới phát hiện ra những khuyết điểm của vợ.
Cô ấy cho rằng phụ nữ nên kiểm soát đàn ông và thực sự kiểm soát tôi rất chặt. Tiền bạc trong nhà phải do cô ấy giữ, cô ấy phát tiền tiêu vặt cho tôi, không quá 2 triệu đồng một tháng. Nếu tôi tiêu thêm một xu, vợ tôi lại nói tôi tiêu tiền bừa bãi.
Vợ tôi nói rằng hai chúng tôi làm việc ở thành phố không dễ dàng gì, phải trả nợ mua xe và nên tiết kiệm mua nhà. Nhưng tôi cho rằng, tiết kiệm không đồng nghĩa với thắt lưng buộc bụng trước cả những nhu cầu tối thiểu.
Tối hôm đó bố tôi bất ngờ gọi điện bảo mẹ tôi đổ bệnh, cần tiền phẫu thuật. Tôi tìm vợ nhờ cô ấy gửi tiền về cho bố mẹ tôi. Nhưng vợ tôi đay nghiến, chì chiết. Lúc đó tôi rất bực, tôi nói tôi đã kiếm tất cả số tiền đó và giao cho cô ấy giữ chứ đó không phải tiền của cô ấy. “Em xem mức lương của em là bao nhiêu, em không được quyền quyết định chuyện tôi chăm lo sức khỏe cho bố mẹ tôi”, tôi nói.
Tôi nói vợ đưa tiền để gửi cho mẹ làm phẫu thuật, nhưng cô ấy lại đay nghiến, chì chiết tôi (Ảnh minh họa: Getty Images).
Video đang HOT
Nghe xong, vợ tôi xách vali bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Hôm sau tôi đến nhà bố mẹ vợ để đón cô ấy về. Ở đấy cô ấy còn làm mình làm mẩy hơn, mắng tôi sấp mặt mà không cho tôi nói lại nửa lời.
Lúc này, mẹ vợ tôi cũng xuất hiện. Bà nói đỡ cho tôi, bảo rằng do bà đã nuông chiều con nên cô ấy mới lớn tiếng với tôi thế này. Sau đó, bà vội vã đưa tôi rời khỏi nhà. Tôi cảm thấy rằng mình ở lại cũng vô nghĩa, nên theo mẹ vợ đi ra.
Ra đến ngoài, mẹ vợ đi đằng sau đưa cho tôi một chiếc phong bì, tôi mở ra, bên trong là số tiền tôi đang cần để cho mẹ tôi làm phẫu thuật.
Mẹ vợ tôi bảo bà rất xin lỗi khi đã nuông chiều con gái. Bà thì đã quen với việc con gái bà như thế này, nhưng tôi có lẽ chướng mắt lắm, con gái bà thực sự không phải trong chuyện này. Bà nói rằng tôi nên cho cô ấy một thời gian để học cách trở thành một người vợ tốt, đừng đến đón cô ấy sớm như vậy, hãy cầm tiền đi lo cho mẹ trước và phớt lờ vợ tôi đi.
Tôi bỗng thấy mình thật may mắn khi có mẹ vợ tốt như vậy. Bạn có nghĩ mẹ vợ tôi sẽ giáo dục lại được con gái và trả cho tôi một người vợ biết nghĩ hơn không?
Cưới 1 tuần gọi em trai chồng xuống ăn cơm, vừa mở cửa tôi sợ hãi chỉ muốn ly hôn
Mọi người dưới nhà nghe tiếng tôi hét thì vội chạy lên. Thấy cảnh đó, họ dường như không mấy bất ngờ.
Tôi vừa kết hôn được một tuần. Đôi bên hoàn toàn tự nguyện, gia đình cũng ủng hộ nhưng tới lúc này tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức thôi mọi người ạ.
Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, sau có 4 tháng thì đi đến hôn nhân. Chồng tôi là người khá hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Tôi cũng có công việc ổn định, bố mẹ chồng khá hòa nhã, vốn tôi luôn hi vọng rằng cuộc hôn nhân của tôi sẽ trôi qua êm đềm.
Sau đám cưới chúng tôi vẫn sống với bố mẹ chồng. Mà có lẽ là cũng không ra ở riêng được vì chồng tôi là con cả. Dưới anh còn một em trai chưa cưới vợ, sau này chắc vợ chồng cậu ta sẽ ra ngoài sống.
Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, sau có 4 tháng thì đi đến hôn nhân. (Ảnh minh họa)
Một tuần qua mọi thứ khá bình thường, tôi đang tập làm quen với cuộc sống mới ở nhà chồng. Cũng may có mẹ chồng chỉ bảo và chồng cũng hết lòng giúp tôi hòa nhập nên mọi thứ tạm gọi là suôn sẻ.
Cho đến ngày hôm qua, cuối tuần tôi nấu bữa trưa xong bèn ra vườn mời bố mẹ chồng và chồng vào ăn cơm. Mọi người thời điểm đó đang trồng cây ăn quả ngoài vườn. Từ trong nhà tắm, chồng tôi gọi với ra bảo tôi lên tầng hai gọi em trai chồng xuống.
Tôi liền lên gọi cậu ta nhưng gõ cửa mấy tiếng mà cậu ta không trả lời. Thấy cửa không khóa trong, tôi mạo muội đẩy vào vì nghĩ cũng chẳng có gì bí mật. Để rồi nhìn cảnh tượng bên trong mà tôi phải hét lên thất thanh. Em trai chồng đang nằm sõng soài trên sàn nhà, chân tay co quắp, mắt trợn trừng như không còn thần trí.
Mọi người dưới nhà nghe tiếng tôi hét thì vội chạy lên. Thấy cảnh đó, họ dường như không mấy bất ngờ. Chồng tôi lập tức lao vào bế em trai lên sơ cứu rất thành thục. Mẹ chồng còn lấy thứ thuốc gì đó cho cậu ta uống. Một lát sau thì tình trạng của cậu ta đã khá hơn. Mọi người bình thản xuống nhà ăn cơm như bình thường, để cậu ta nằm nghỉ trên phòng.
Trên bàn ăn, lúc đó nhà chồng mới tiết lộ cho tôi mọi chuyện. Hóa ra em trai chồng có bệnh động kinh từ nhỏ. Bảo sao mà cậu ta chỉ học hết cấp 3, hiện tại công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Trước đó tôi vốn thắc mắc chồng tôi được học hành đàng hoàng mà em trai chồng lại có phần bê bết nhưng cũng không nghi ngờ gì. Bây giờ thì đã hiểu được nguyên do rồi.
Song điều đáng nói là khi trước tôi hỏi thăm về cậu ta thì chồng không hề kể gì. Rõ ràng anh cố tình giấu giếm tôi. Nhà anh chỉ có hai anh em, mai sau bố mẹ anh già yếu không còn nữa, em trai anh nếu không tự lo cho bản thân thì trách nhiệm sẽ đè nặng lên vai hai vợ chồng tôi.
Tôi nói với chồng như vậy thì anh bảo tôi chỉ nghĩ nhiều, chuyện đến đâu hay đến đó. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi có công việc nhưng mức lương đâu có cao. Lo cho bản thân, con cái còn chưa xong, phụng dưỡng bố mẹ hai bên còn chưa đủ, lại thêm một cậu em chồng nữa thì làm sao mà gánh nổi? Chưa nói điều tôi lo sợ là gen xấu nhà chồng sẽ di truyền lên con tôi.
Nghĩ đến cảnh đứa con mình sinh ra, dành mọi yêu thương lại có bộ dạng như em chồng bây giờ mà tôi đau đến thắt ruột. Không chỉ tôi đau lòng mà cũng khổ cho con lắm nếu mang trong mình căn bệnh đó. Cả cuộc đời con sẽ không được suôn sẻ.
Tôi nói với chồng như vậy thì anh bảo tôi chỉ nghĩ nhiều, chuyện đến đâu hay đến đó. Dù thế nào cậu ta cũng là em trai ruột của anh, anh không thể bỏ được. Thì tôi có bắt anh phải bỏ rơi em trai đâu nhưng anh nên thành thật ngay từ đầu. Để tôi tự mình đưa ra quyết định có kết hôn hay không chứ không phải là cố tình lừa dối muốn bẫy tôi vào tròng thế này?
Vợ chồng tôi cãi nhau chiến tranh lạnh. Tôi thì chỉ muốn ly hôn khi mà chưa có gì ràng buộc để làm lại từ đầu. Tôi có nên kiên quyết chấm dứt cuộc hôn nhân này không?
Vợ đang bầu nên sai chồng đi vứt túi rác, nhìn thấy một thứ rơi ra, tôi ly hôn luôn Vợ chỉ túi rác đầy ắp, bảo tôi mang xuống sân chung cư để vào khu tập kết rác. Từ lúc vợ mang thai, cô ấy lúc nào cũng sai vặt tôi như thế đó, dù là những việc nhỏ nhặt nhẹ nhàng. 1 tháng trước vợ tôi thông báo mang thai, đưa phiếu siêu âm cho tôi xem khiến tôi và mẹ...