Đêm trắng ở “đặc khu” Tên Lửa
Sợ các đoàn kiểm tra liên ngành bắt gặp, dân chơi TP. Hồ Chí Minh đang dạt ra đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, nơi có tổ hợp ăn chơi gồm quán nhậu, bia ôm, vũ trường và khách sạn được xem là rất an toàn. Giới trẻ đặt cho nơi đây biệt danh mới là “đặc khu” Tên Lửa.
Đêm đầu tuần, rời vũ trường Phương Đông, chúng tôi được một nhóm cậu ấm rủ đi “tăng hai”. “Mấy quán karaoke ôm trên đường Trần Quang Khải, quận 1 hay lối vào Thanh Đa, quận Bình Thạnh chơi chán rồi, ra ngoại thành có nhiều chiêu hay hơn” – Thái, cậu bạn mới quen trong bar nói với tôi. 12 giờ đêm, cả nhóm leo lên bốn “con” SH lao nhanh về vùng đất mới. Do sự phát triển quá nhanh, đường Tên Lửa có nhiều đường nội bộ không tên chỉ mang chữ số đan xen chằng chịt và rất nhiều quán karaoke trá hình.
Tới quán karaoke T., do các bảo vệ ở đây đã quá quen mặt Thái nên nhanh chóng dẫn cả nhóm lên lầu. Bước vào căn phòng, tôi cảm thấy ngộp thở vì đủ thứ mùi hỗn tạp của những ông khách vào trước để lại. Tuy vậy, do khách đông, không còn phòng nên Thái chỉ có sự lựa chọn duy nhất. Nam nhân viên mở máy cho khách hát được vài bài thì phía trước cửa xuất hiện hàng chục cô gái dàn hàng ngang để khách lựa. Cô nào được chọn sẽ quay vào trong rồi xuất hiện trong bộ cánh mỏng manh, không hề có n.ội y để khách dễ dàng “hoạt động”.
Đèn trong phòng vụt tắt, giữa cảnh tranh tối tranh sáng, cô gái ngồi cạnh đ.ập khăn lạnh cái bốp, lau mặt cho tôi. Trò chuyện đôi câu, thiếu nữ này nói tên là Hạnh, quê ở Bạc Liêu, mới lên thành phố kiếm sống bởi ở quê nhà nghèo lắm. Đa số các cô gái ở đây đều chỉ khoảng 16, 17 t.uổi nhưng dáng phổng phao. Trong bóng tối tù mù, từng cặp vô tư diễn cảnh phòng the. Hai giờ sáng, Thái ra tính t.iền với giá hai triệu đồng. “Năm người mà chỉ tốn ngần này thì quá rẻ so với trung tâm thành phố nên phải chịu khó đi xa một chút” – Thái phân trần. Mỗi tiếp viên và má mì nhận được 100 nghìn đồng t.iền bo.
Diễn cảnh phòng the
Để tìm hiểu thêm về khu Tên Lửa, tối hôm sau Thái dẫn chúng tôi đến quán karaoke H. Rạng sáng nhưng mặt t.iền quán đông nghịt xe máy, chứng tỏ nhiều dân chơi đang ở bên trong. Khi máy mở nhạc, một dàn “đào” được má mì dẫn vào cho khách chọn. Cô nào được chọn thì bước tới sà vào lòng khách, cô nào bị “dội” (khách từ chối) phải thất thểu quay ra ngoài.
Hát được vài bài, “cưa” hết hai thùng bia là đến trò t.hoát y của tiếp viên nữ. Các cô này lần lượt phô diễn cơ thể rồi biểu diễn như s.ex show ở Thái Lan. Sau mỗi lần trình diễn, khách lại nhét tờ 20 nghìn đồng vào người cô gái. “Cứ mỗi phòng phải uống hết hai thùng bia để thu lợi nhuận cho quán thì bọn em mới t.hoát y được. Có khi quán đông khách, thiếu tiếp viên, họ mượn “đào” thì tụi em phải nhảy sang đó tăng viện” – cô gái ngồi cạnh tôi tên Thảo, quê An Giang, thủ thỉ. Tôi để ý cứ ngồi với khách vài phút, cô này lại xin ra ngoài nhưng thực chất là sang… ôm ấp, k.iếm t.iền bo ở những vị khách phòng kế bên…
Bốn giờ sáng, chúng tôi tính t.iền ra về, tấp vào một quán hủ tiếu để ăn lót dạ. Bất chấp khí trời se lạnh, nhiều tay chơi ở các quận trung tâm vẫn đang quần đảo để tìm quán karaoke “độc”. Các quán này bên ngoài đều giống nhau, tối om, lèo tèo vài nhân viên nhưng khi gặp khách quen thì kiểu ăn chơi gì cũng có. Chính cách ngụy trang này đã gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng. Được biết, nếu có “động”, khách và tiếp viên sẽ lập tức mặc đồ vào, mở đèn sáng choang, nhanh chóng di tản.
Theo CATP