Đêm trắng
Đột nhiên em muốn tâm sự và muốn nói thật nhiều đến mức em chỉ sợ rằng… Buồn cười nhỉ? Nhưng em vẫn viết. Lạ lùng phải không? Hay vì đôi lúc bướm hoang ko muốn đi chơi đêm… mà ở lại lặng lẽ với một vài giây hoà cùng ánh sáng nhạt nhoà của bóng đèn khu phố – một đêm trắng…
Anh nói với em hình ảnh bướm đêm chẳng đẹp. Nó đáng sợ. Nhưng với em nó khác lắm. Bướm đêm bí ẩn và chứa đầy sự huyền bí của làn cánh mỏng manh lập lờ trong bóng đêm nhoà phủi lá. Đôi cánh mang màu sắc lạnh lẽo của thời gian lặng lẽ xoè và cụp trong bóng tối.
Không hiểu từ bao lâu, những hình ảnh như thế bám siết tâm trí em. Lướt qua nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc không thể xoá nhoà. Nhưng bướm đêm cũng quyến rũ em bởi sự hoang dã phóng túng như thế.
Video đang HOT
Anh không nhận ra anh cũng như thế. Và không đơn giản đột nhiên em chợt thấy ở anh hình ảnh bướm hoang bay đêm trắng. Bướm hoang… bướm hoang… cái đẹp nhuốm màu hoan lạc hư hỏng rất con người. Anh cũng vậy phóng túng và nhiệt huyết nhưng lại hiền lành, nhẹ nhàng vào buổi bình minh hay trưa gắt…
Em lại đang nhớ rồi. Cái nhớ trêu tức, trêu ngươi đến đáng ghét. Lởn vởn mãi trong đầu em thôi. Cũng không hiểu tại sao em lại muốn viết hết ra. Người ta bảo những bí mật nên giữ lấy hoặc viết ra mà đốt đi, lúc đó chỉ những kẻ cõi âm và ta làm bạn với bí mật đó. Nghe sợ anh nhỉ? Thỉnh thoảng vài ý nghĩ điên rồ chỉ đến với một câu nói. Và rồi để lại rất rất nhiều điều không thể xoá bỏ.
Hay nó có giống anh nói “Anh yêu em” không? Không giống lắm đâu nhỉ vì “Anh yêu em” không đáng sợ ngay từ đầu. Em đón nhận điều đó rất ngọt ngào, êm dịu và đầy cảm giác vui sướng hạnh phúc. Chỉ là rồi nó cũng như câu nói trên thôi. Đều để lại nỗi đau vô hình và khó giải thích.
Em càng ngày càng giống bướm đêm anh biết không? Cô bé ngày ấy anh quen mất rồi. Em đang sống dần với cái cách bướm đêm sống.
Lấy đêm làm ngày. Gió thổi trái tim về với em khi đêm về. Chỉ những lúc đó em mới cảm thấy em là em thôi. Không còn là khi em nói “Ở cạnh anh em luôn là em”. Giờ một mình là em. Bướm hoang đêm trắng là em mất rồi…
Em không biết em nhớ anh để níu kéo cái gì đó đẹp đẽ, và mong nó ở lại với em hay đang oán trách, giận hờn, hận anh. Nhưng dù gì anh cũng đã để lại rất nhiều điều trong em phải không? Em chỉ mong em có đủ trí nhớ để lưu lại tất cả và rồi viết lên tất cả. Cuộc sống của mỗi con người là vòng quay vô định đầy bất ngờ. Liệu đôi lúc trong vòng quay ấy có khi nào dòng thời gian của anh và em còn trùng nhau…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bao giờ cho đến ngày xưa?
Thế là mình đã quen nhau đwợc hơn 7 tháng rồi Sóng nhỉ, thời gian trôi thật nhanh. Bảy tháng với biết bao kỷ niệm vui buồn, không biết Sóng có nhớ những ngày đầu tình cờ quen biết không, còn N không thể quên được.
Tiếng nói ấy tiếng cười ấy mãi khắc ghi trong tâm trí N., đã có lần N. hỏi Sóng: "Sóng có tin có tình bạn lâu dài và tốt đẹp giữa 2 người không biết mặt mà chỉ quen nhau qua mạng điện thoại không? "Sóng đã trả lời ngay rằng "có chứ". Những ngày vui thật chóng qua, Sóng chắc còn nhớ khi N. hỏi sao Sóng biết N. mà N. không hề biết Sóng, Sóng đã liệt kê ngay bản lý lịch của Sóng khiến N. buồn cười và trêu Sóng, Sóng đã giận dỗi N, đó cũng là lần giận dỗi đầu tiên mở màn cho rất nhiều lần giân N của Sóng. N đã phải hỏi Sóng: Tại sao hay giận N. quá vậy? Sóng nói: không hiểu tại sao chỉ giận mình N. thôi...
Thời gian vô tư và vui vẻ giữa chúng ta sao ngắn ngủi quá. N. đã nói chỉ muốn là bạn trao đổi tâm tư, vui buồn, những ước nguyện trong cuộc sống, những đam mê, những câu chuyện hàng ngày, những kỷ niêm, những yêu ghét...những lời động viên... Chỉ vậy thôi mà sao Sóng không chịu nghe. Sao Sóng trao con tim cho N. làm gì? Sóng biết là N. không thể đón nhận rồi kia mà! Sóng đã làm N. mất đi một người bạn tốt, mất đi một người hàng ngày chịu khó buôn dưa lê, chịu khó lắng nghe N. mè nheo...để rồi chịu khó an ủi N., pha trò cho N. cưòi, kể N. nghe những câu chuyện "ngày xửa ngày xưa..". Chỉ riêng mình Sóng biết....N. buồn lắm Sóng có biết không? Hãy là bạn N. như những ngày xưa đi Sóng!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bức thư tình gởi em yêu Gởi đến em, người bạn yếu dấu. Có lẽ những lời tôi nói đều là giả dối nhưng tất cả đều được xuất phát từ chính trái tim này. Em không lôi cuốn và hấp dẫn anh như những người mà anh đã từng gặp trước em, nhưng không hiểu sao hình ảnh của em đã dần đi sâu vào tâm trí của...