Đem tiền về cho vợ, tôi kinh ngạc khi thấy căn nhà trống trơn
Cứ tưởng vợ sẽ vui mừng lắm khi chồng đem tiền về. Ấy thế mà sự việc lại oái oăm đến mức này.
Vì muốn mua xe ô tô che mưa che nắng, chở vợ con đi chơi nên mấy tháng nay, tôi nhận rất nhiều việc. Tăng ca ở công ty, về nhà lại làm thêm, rồi làm dự án bên ngoài… Vì tiền, tôi bất chấp tất cả và cũng không còn thời gian cho vợ con. Cũng từng đó thời gian, số lần vợ chồng tôi nói chuyện đếm trên đầu ngón tay. Lâu lâu, tôi lại nhắn cho vợ vài dòng tin an ủi, động viên để cô ấy hiểu và cảm thông cho chồng.
Ảnh minh họa
Tối qua, tôi gom góp hết số tiền mình làm trong 6 tháng qua. Được 1,2 tỷ. Tôi mừng như bắt được vàng liền mời bạn bè, chiến hữu thân thiết đi nhậu một bữa. Sau bữa nhậu, tôi đem tiền về cho vợ, bàn với cô ấy chuyện mua ô tô.
Video đang HOT
Cứ tưởng vợ sẽ mừng vui lắm khi thấy chồng đem về số tiền khổng lồ như thế. Nào ngờ, đã 11 giờ đêm mà nhà cửa trống trơn, tối om. Tôi lấy điện thoại gọi cho vợ thì thấy tin nhắn cô ấy gửi lúc 8 giờ (lúc đó tôi đang nhậu): “Con sốt cao quá, em đưa con đến viện. Khi nào anh xong việc thì qua viện với em. Em chẳng cần tiền, cần xe, em chỉ cần một người chồng biết quan tâm và ở cạnh mỗi khi em cần thôi”.
Đọc tin nhắn trong điện thoại, tôi có thể hiểu được nỗi lòng, sự cô đơn của vợ. Tôi vào bệnh viện, thấy vợ đang ngồi cạnh con gái nhỏ, hai mắt sưng lên, có lẽ vì khóc và vì thức đêm nhiều.
Tôi ôm lấy vợ, bảo đã hoàn thành được ước mơ rồi. Sau khi mua xe ô tô xong, tôi sẽ ở bên mẹ con cô ấy nhiều hơn. Vợ òa khóc nức nở trong vòng tay của tôi.
Hiện tại, tôi vẫn đang ở bệnh viện chăm con. Nhưng vì hiệu suất làm việc của tôi quá tốt nên mấy công ty hợp tác lúc trước vẫn đang mời chào tôi tiếp tục làm việc. Thấy con số họ đưa ra cho mỗi dự án, tôi lại có thêm hứng khởi. Nhưng nếu tôi nhận việc, liệu vợ có chấp nhận không? Tôi đang bị giằng xé giữa tiền và gia đình, không biết phải chọn con đường nào.
(Xin giấu tên)
Chì chiết con dâu suốt 3 năm cưới chưa có con, lật tấm chăn lên mẹ chồng òa khóc
Cưới nhau 3 năm mà tôi chưa có con. Đã có lúc bà nói với chồng tôi sẽ tìm một người vợ khác để sinh con vì không muốn gia đình tuyệt tự tuyệt tôn.
Cũng vì chuyện này mà mẹ chồng tôi thường xuyên chì chiết tôi. Với người phụ nữ khi kết hôn được làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời trong đời mà ai cũng mong muốn. Đây là đặc quyền riêng mà tạo hóa dành riêng cho người phụ nữ. Thế nhưng bên cạnh những phụ nữ dễ dàng có con còn có những người mong mỏi mãi không thể có được. Và tôi là một trong số kém may mắn đó.
Tới năm nay là năm thứ 3 tôi lấy chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Chúng tôi vẫn sống cùng với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi luôn mong chờ ngày được bế cháu. Tôi cũng mong mỏi ngày được mang bầu, sinh đứa con kháu khỉnh để chăm bẵm. Vậy mà ngày qua ngày tôi mãi vẫn chưa thể mang thai.
Vợ chồng tôi cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Nhưng lo lắng hơn cả lại là mẹ chồng tôi. Nhà chồng tôi ở vùng nông thôn nên chuyện thế hệ nối dõi càng nặng nề hơn. Bà nghĩ con dâu hẳn có vấn đề gì đó nên đã đi tìm thầy cắt thuốc đem cho tôi uống. Bà cũng bắt vợ chồng tôi đi khám hết viện này đến viện khác nhưng tôi vẫn không mang thai.
3 năm về làm dâu mà không có thai, trong khi đó những cặp cưới sau tôi đều có con cái cả rồi. Hàng xóm càng xì xào bàn tán, mẹ chồng tôi càng thêm buồn phiền, sốt ruột. Đã có lúc bà nói với chồng tôi sẽ tìm một người vợ khác để sinh con vì không muốn gia đình tuyệt tự tuyệt tôn. Cũng vì chuyện này mà mẹ chồng tôi thường xuyên chì chiết tôi.
Chồng tôi không biết chuyện này vì bình thường trước mặt chồng tôi, mẹ chồng tôi luôn đối xử với tôi rất tốt. Còn khi vắng mặt anh, bà trở thành một con người khác. Tôi cũng hiểu vì sao mà mẹ chồng lại chì chiết mình nên vẫn luôn nín nhịn. Hơn nữa, tôi cũng không muốn chồng phải phiền lòng về điều này bởi công việc của anh đã quá vất vả. Hơn nữa, anh cũng rất khổ tâm về chuyện con cái.
Ảnh minh họa
Cho đến ngày gần đây mẹ chồng tôi mới biết chuyện. Khi đó, mẹ chồng vào phòng chúng tôi lật tấm ga đệm định đem đi giặt để phơi. Bất ngờ bà thấy tệp tờ giấy ở dưới rơi ra ngoài. Khi cầm lên mẹ chồng tôi ngồi thụp xuống rồi khóc tức tưởi. Nghe thấy thế, vợ chồng tôi chạy vào thì thấy bà đang cầm trên tay tờ giấy khám bệnh của chồng tôi trong đó ghi rõ tình trạng vô sinh.
Lúc này vợ chồng tôi biết không thể giấu bà thêm được nữa. Mẹ chồng tôi đau đớn vì biết con trai mình không thể có con. Chồng tôi ngẩn người không nói lời nào, còn tôi chỉ biết chạy vào mà ôm lấy mẹ chồng khóc. Rồi mẹ chồng cầm lấy tay tôi xin lỗi vì suốt thời gian qua đã đối xử không tốt với tôi.
" Mẹ thật sự xin lỗi vì suốt thời gian qua đã có lỗi với con. Con hẳn đã biết tình trạng của chồng con mà không hề bỏ đi. Hai đứa vẫn sống tình cảm bên nhau vậy mà mẹ đã có lúc nghĩ sẽ loại bỏ con để lấy vợ khác cho thằng Cương (tên chồng tôi)" - bà nói.
Tôi không hề giận mẹ chồng. Bởi đó cũng là tâm lý bình thường của những người làm mẹ. Có được đứa con thì vui cửa vui nhà, trời không cho cũng đành chịu. Nhưng tôi nghĩ niềm vui trong cuộc sống vẫn do mình tạo ra, cuộc sống còn nhiều điều khác có ý nghĩa. Tôi đã bảo với chồng, mẹ chồng dù có thế nào cũng sẽ không từ bỏ chồng của mình. Vợ chồng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để dồn tiền chữa trị. Nếu trong trường hợp không thể có nữa thì tôi cũng bàn với chồng để nhận con nuôi vì tôi rất yêu chồng của mình. Với cá nhân tôi, anh là một người chồng hoàn hảo khi biết quan tâm, yêu thương tôi và lo lắng được cho cả gia đình hai bên.
Về chơi bị bắt ngủ chung với bạn trai, nghe mẹ anh khấn trước ban thờ mà tôi bủn rủn Tôi có thói quen dậy đêm. Và lần nào khoảng 1 giờ đêm tôi dậy cũng ngửi được mùi nhang thoang thoảng ngoài phòng khách nhà Hùng. Hùng hiền lành lắm, lại nhút nhát nên ban đầu anh mới vào công ty làm việc, tôi thường thích trêu đùa anh. Thế rồi tôi quý mến sự chu đáo, cẩn thận cùng cái tính...