Đêm tân hôn vợ nhờ một việc, tôi mới biết bí mật cô ấy giấu mình trước khi cưới
Chị từng ly hôn một lần, có một cậu con trai đang ở với bố, nên tôi và chị lấy nhau sẽ chẳng vướng bận gì.
Tôi từng có một cô bạn gái cùng quê, yêu nhau 8 năm từ thời học cấp 3. Sau khi ra trường, cô ấy chọn về quê để được ở gần phụng dưỡng bố mẹ, nhưng công việc lại bấp bênh, lương ba cọc ba đồng. Tôi bám trụ ở thành phố cũng chẳng hơn gì, ra trường mấy năm rồi nhưng vẫn ở trong căn nhà trọ chật hẹp vài mét vuông, đi chiếc xe cà tàng cũ kỹ.
Năm trước tôi nhảy việc, công ty này tuy nhỏ nhưng lương rất khá, lại dễ có cơ hội thăng tiến hơn. Chị giám đốc trẻ trung, cởi mở chứ không khó tính như sếp cũ nên môi trường làm việc cũng thoải mái, dễ thở hơn nhiều.
Tôi dày dặn kinh nghiệm làm việc, lại xông xáo, ngoại hình cao to sáng sủa nên càng được sếp quý. Mỗi lần đi bàn công việc với đối tác, chị đều đưa tôi đi cùng, hay có hợp đồng nào ngon chị đều giao cho tôi. Nhờ đó mà cuối tháng được thưởng hoa hồng khá hẳn.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dần tôi có cảm tình với chị. Một lần khi uống say, chị chủ động ôm hôn tôi và tỏ tình:
- Chị thích em, em cũng có cảm tình với chị mà đúng không? Hay chúng mình lấy nhau đi, nếu em lấy chị làm vợ, em sẽ có nhiều thứ hơn.
Lời đề nghị của chị sếp quả thật rất hấp dẫn. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng khi tôi định vượt quá giới hạn, chị lại gạt ra bảo tôi cứ về nhà suy nghĩ lời chị nói. Đến hôm sau, chị lại hứa hẹn nếu tôi cưới chị, chị sẽ tặng cho tôi một căn chung cư và một chiếc xe sang.
Quả thật, lời đề nghị của chị rất hấp dẫn. Chị từng ly hôn một lần, có một cậu con trai đang ở với bố, nên tôi và chị lấy nhau sẽ chẳng vướng bận gì.
Sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết định chia tay với người yêu 8 năm để cưới sếp. Chỉ cần cưới chị, tôi sẽ một bước đổi đời, có nhà có xe sang thì dại gì không nắm bắt cơ hội chứ? Bây giờ vợ già – chồng trẻ nhan nhản ra, với lại chị tuy hơn tôi 10 tuổi nhưng vì thường xuyên đi làm đẹp, tập thể dục nên khi đứng cạnh nhau, tôi và chị cũng khá đẹp đôi, không chênh lệch là mấy.
Khi tôi nói ra quyết định của mình, chị mừng lắm, đưa tôi đi xem nhà, mua xe luôn. Toàn bộ đều đứng tên tôi. Thấy tên mình ghi trên giấy tờ, tôi khấp khởi mừng thầm.
Đám cưới nhanh chóng diễn ra, cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ bảo tôi lấy chị vì tiền hay có những lời khó nghe khác. Tuy khó chịu nhưng vì là ngày vui tôi vẫn nín nhịn bỏ qua, cố gắng nặn ra nụ cười để sánh bước bên vợ đi tiếp khách.
Tuy khó chịu với lời đàm tiếu nhưng tôi vẫn cố nặn ra nụ cười để đi tiếp khách. (Ảnh minh họa)
Mãi tới chiều tối tiệc mới tàn. Chúng tôi lái xe về căn nhà mới nghỉ ngơi. Tôi đi tắm trước rồi nằm trên giường chờ vợ, trong đầu mường tượng ra cảnh tân hôn mặn nồng của hai đứa.
- Anh lại đây kéo giúp em khóa váy với. Em không kéo xuống được.
Câu nói của vợ đã kéo tôi về với thực tế. Tôi vui vẻ tiến đến kéo khóa váy giúp vợ, kéo đến nửa lưng thì thấy vợ quấn một lớp vải quanh bụng. Tôi cười châm chọc:
- Vợ anh mà cũng phải quấn bụng để mặc váy cưới cho đẹp à? Béo bụng một chút cũng không sao, thế mới dễ thương, anh thích. Sau em đừng quấn bụng nữa nhé, khó thở lắm.
Nào mà ngờ, câu nói sau đó của vợ khiến nụ cười trên môi tôi tắt lịm.
- Không phải em béo bụng đâu mà là em đang mang bầu. Em lỡ có thai với đối tác, nhưng anh ta đã có gia đình nên không nhận. Em đành nhờ anh làm cha đứa nhỏ. Em đã cho anh nhà, xe sang, nên thiết nghĩ anh cũng không phải chịu thiệt thòi gì đúng không?
Nói rồi cô ấy mỉm cười, bình thản đi vào nhà tắm. Đầu tôi ù đi, đứng không vững nữa mà ngã ngửa ra sàn nhà. Hóa ra tôi chỉ là người “đổ vỏ”. Tôi tức lắm muốn ly hôn ngay lập tức, nhưng nghĩ đến căn nhà và chiếc xe tôi lại tiếc. Hay là cứ ở lại bên sếp già, diễn vai chồng tốt bố đảm để được hưởng tài sản nhỉ?
Bố tôi từ chối ra phố sống theo lời mời của thông gia
Lời đề nghị của bố chồng cũng là điều mà tôi mong muốn bấy lâu nay. Nhưng không biết ông đang nói thật hay đùa nữa?
Ảnh minh họa
Tháng trước về thăm bố, tôi rất đau lòng khi thấy sức khỏe của ông đi xuống. Da dẻ xanh xao, đi lại chậm chạp không nhanh nhẹn như trước, tóc bố bạc đi rất nhiều.
Những bữa cơm của bố cũng rất đơn giản, chỉ có bát cơm với vài con cá khô hay chút thịt rang, không có rau. Bố bảo một mình, ăn đơn giản, cần gì phải cầu kỳ. Bố ăn uống kham khổ thế làm sao có sức khỏe được, nhỡ ra đổ bệnh, lấy sức đâu mà chống đỡ.
Khi mẹ tôi còn sống, bố được chăm sóc ăn uống cẩn thận. Bây giờ, mẹ tôi đi trước, bố như không còn động lực để sống tiếp. Tôi có cảm giác ông không còn thiết tha sống nữa, luôn sẵn sàng đón nhận cái chết thì phải.
Tôi là đứa con duy nhất của bố mẹ, họ vất vả nuôi tôi ăn học thành người. Sau khi học xong, tôi chưa báo hiếu được bố mẹ đã đi lấy chồng. Cứ nghĩ cảnh bố sống lẻ loi một mình không ai chăm sóc lúc về già mà lòng tôi quặn đau.
Ngày hôm kia, bố chồng bất ngờ hỏi về sức khỏe của bố tôi ở quê thế nào. Nghe tôi kể xong, bố chồng gợi ý chúng tôi nên đưa ông ngoại ra phố ở hẳn cho tiện chăm sóc. Ông nói những lúc con cháu đi làm, ở nhà một mình buồn lắm, nếu có ông ngoại ra ở cùng, có bạn trò chuyện cũng khuây khỏa hơn.
Tôi không hiểu bố chồng đang nói thật hay nói đùa nên liếc mắt nhìn chồng. Thật không ngờ chồng tôi cũng ủng hộ. Anh ấy nói từ ngày tôi về thăm bố, thấy lòng lúc nào cũng nặng trĩu lo lắng, chồng biết đó nhưng chưa biết phải giúp thế nào. Nay bố chủ động mời thông gia ra sống cùng thì vợ cứ thế mà làm.
Được cả nhà ủng hộ, ngay sau đó tôi gọi điện cho bố và sẽ về đón ra phố sống với con cháu. Tưởng ông sẽ đồng ý, nào ngờ lại bảo tôi gửi lời cảm ơn bố chồng tôi và từ chối ra sống với chúng tôi.
Lý do là bố không muốn tuổi già làm phiền đến thông gia và con cháu. Bố bảo mẹ tôi mất rồi, ông chẳng thiết sống nữa, chỉ mong sớm được gặp bà. Tinh thần bố thật sự sa sút, tôi không biết phải nói sao để ông chịu ra phố ở với con cháu nữa?
Tới thăm tôi ở cữ, chị chồng bỗng đề nghị tôi đến làm giúp việc Mấy hôm nay, tôi cứ suy nghĩ mãi về lời đề nghị của chị chồng. Làm giúp việc ở nhà chị ấy liệu có ổn không? Ảnh minh họa Chị chồng tôi là chủ cửa hàng thời trang, kinh tế khá giả, trong nhà có người giúp việc. Hàng tháng, chị ấy hay mua sữa hoặc quần áo mới cho con tôi. Bù...