Đêm tân hôn vợ khóc thương vì người tình cũ
Tôi và vợ ở gần nhà nhau, lớn lên, đi học cùng trường nhưng tôi hơn cô ấy 2 tuổi. Thực ra chúng tôi không yêu nhau như những cặp đôi khác mà ngày đó chỉ là tình cảm anh em thông thường. Tôi cũng có chút quý mến vì cô ấy khá xinh xắn và ngoan hiền.
Thế rồi khi lên đại học, cô ấy lên thành phố học còn tôi vì gia đình có điều kiện, lại học khá nên tôi du học ở nước ngoài. Suốt 4 năm sinh sống ở trời Tây, tôi cũng chưa yêu ai vì nghĩ yêu là tính chuyện cưới xin chứ không thích yêu chơi bời. Vì vậy, tôi muốn tập trung học hành, sau khi về nước mới tìm mối tử tế để lập gia đình.
Về thăm nhà 3 lần trong những năm du học, tôi cũng vô tình gặp cô ấy vài lần. Nghe bạn bè đồng trang lứa nói cô ấy có bạn trai mấy năm nay rồi. Đó cũng là người tử tế phải cái nhà không có điều kiện nên gia đình cô ấy cấm cản. Nghe xong tôi cũng để đó vì khi ấy không xác định gì. Cho tới khi hoàn thành xong quá trình ở nước ngoài, tôi về nước mới bắt đầu thân thiết hơn với cô ấy.
Tôi về nước khi tuổi cũng đã “cứng” nên bố mẹ giục chuyện vợ con ghê lắm. Ông bà khao khát có cháu bế. Tôi nghĩ đó cũng là việc nên làm. Vì vậy, khi nghe hai bên gia đình mai mối, tác hợp tôi và cô ấy với nhau, tôi cũng không đắn đo nhiều mà có ý tìm hiểu xem sao vì dù sao nhà tôi với nhà cô ấy cũng biết nhau từ nhỏ, lại gần gặn. Hơn nữa, cô gái mà tôi biết năm xưa cũng khá hiền lành, ngoan ngoãn.
Không tìm hiểu kĩ đã vội lấy vợ là sai lầm lớn nhất trong đời tôi (Ảnh minh họa)
Sau ngần ấy năm xa nhà tôi thấy cô ấy cũng không đổi khác gì mấy. Cô ấy vẫn ngoan ngoãn và hiền như xưa. Khi tôi hỏi qua về chuyện của cô ấy và người yêu cũ, cô ấy cũng không ngần ngại giấu giếm là họ chia tay nhau rồi và giờ cô ấy không muốn nhắc tới nữa. Tôi biết đó là chuyện đã qua, cô ấy không muốn nhắc tới nên tôi cũng sẽ không hỏi. Tôi tôn trọng quá khứ của cô ấy nên xác định không bao giờ hỏi thêm về điều đó.
Chúng tôi tìm hiểu nhau chỉ vài tháng trời là cưới. Cũng vì hai bên gia đình vun vén, lại biết nhau từ trước, tuổi cũng không còn trẻ trung nên chúng tôi quyết định cưới sớm để còn ổn định rồi sinh con cái. Đó thực sự là một sai lầm lớn của tôi. Việc không tìm hiểu kĩ, không rõ ngọn ngành đã khiến tôi “rước họa vào thân” khi lấy một người vợ nặng lòng với tình cũ.
Đêm tân hôn, khi tôi ôm vợ vào lòng, tôi thấy cô ấy khóc tức tưởi. Nghĩ rằng vì con gái lần đầu bao giờ cũng hồi hộp, xúc động nên tôi cố động viên vợ. Tôi có ngờ đâu khi tôi chạm tới người, cô ấy đẩy tôi ra, ôm mặt quay vào một góc tường khóc nức nở. Cô ấy vừa khóc vừa gọi tên người yêu cũ. Cho tới lúc đó tôi mới biết, ngay cả khi nhận lời yêu và lấy tôi rồi cô ấy cũng không chấm dứt hẳn với người tình cũ. Họ vẫn lén lút qua lại với nhau nhưng vì không thể đến bên nhau nên cô ấy mới đồng ý lấy tôi mà thôi.
Video đang HOT
Đêm tân hôn với tôi lại trở thành địa ngục. Thì ra, vì gia đình ngăn cản không cho lấy người yêu cũ vì anh ta nghèo nên cô ấy đành phải chấp nhận lấy tôi. Tôi có cảm giác bị xúc phạm vì mình giống như một kẻ được “hạ cố” để lấy làm chồng. Đã vậy cô ta còn không ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của gia đình mà lén lút qua mặt tôi, qua mặt mọi người để tằng tịu với anh ta. Trong mặt vợ tôi, anh ta là kẻ tuyệt vời và đức độ, không lấy được anh ta là một bất hạnh lớn trong đời. Tôi cũng biết cô ta đã trao thân cho người tình cũ. Nhưng với tôi điều đó không phải là vấn đề. Cái mà tôi căm nhất là ngay trong đêm tân hôn, chồng ôm vợ vào lòng mà cô ta còn đẩy tôi ra để rồi khóc thương người tình cũ thì quả thực là một sự đả kích quá lớn và sĩ diện của một thằng đàn ông như tôi.
Tôi là người có ăn học đàng hoàng, gia đình tôi tử tế, nền nếp, bản thân tôi cũng không phải kẻ xấu xí, đần độn gì mà tôi lại phải chấp nhận lấy một người phụ nữ như vậy làm vợ. Tôi không còn chút cảm giác nào với vợ. Từ đêm tân hôn đó tới giờ tôi không ngủ cùng vợ. Tôi muốn ly hôn nhưng nghĩ tới thanh danh của gia đình tôi còn đang băn khoăn quá. Nhưng làm sao tôi nuốt được nỗi nhục đó đây?
Theo VNE
Cú sốc "thay máu" hoàn toàn cuộc hôn nhân tôi
Liên quan đến vấn đề phân chia tài sản, xin được góp vui bằng câu chuyện về một lần ly hôn hụt của vợ chồng tôi.
Hồi ấy cưới ngay sau khi học xong đại học nên tính đến nay mặc dù mới 42 tuổi thì đã có 20 năm là vợ chồng. Trong khoảng thời gian này, tôi đã làm tương đối nhiều chuyện có lỗi với vợ.
Với con mắt của phụ nữ, đây toàn là chuyện tày đình khó tha thứ bởi tôi đều vấp vào ngoại tình, rượu chè, cờ bạc, làm hao hụt tài sản. Nhưng với đàn ông, tất cả chỉ là chuyện "muỗi", sống mà không đập phá hư hỏng thì không phải là đàn ông.
Cho dù đã nhiều tuổi thì chúng tôi vẫn là những cậu bé ham chơi. Đó mới là bản chất của đàn ông đích thực. Tôi quan niệm, trời có lúc mưa lúc nắng nên chuyện người lúc tốt lúc xấu là thường.
Càng nói em càng khóc như mưa. Miệng không ngớt nói điều tồi tệ mắng chửi chồng nhưng chắc là đang rất chua xót (Ảnh minh họa)
Đàn ông hay đàn bà thì cũng như nhau, chỉ khác ở cách đón nhận sự việc. Vợ tôi là người chu đáo nhưng nhạy cảm. Em thường bị kích động quá mức trước những lỗi lầm của chồng, và sử dụng quá nhiều nước mắt.
Sau 20 năm, có lẽ đã quá mệt mỏi với một người chồng như tôi, em quyết định ly hôn. Cho dù tôi xuống nước năn nỉ hụt hơi mà em vẫn cứ cứng đầu. Đã thế còn giở thói ăn nói cay nghiệt như cứa vào tim gan người khác. Một tháng chiến tranh lạnh, em mang con về nhà ngoại sống. Ức chế quá tôi gọi em về làm thủ tục ly hôn, coi như cho em toại nguyện.
Đến lúc cận kề tan vỡ, tôi mới thấy phụ nữ thật đáng thương. Họ gầm lên khi chồng ngoại tình hay lạnh lùng với chồng cũng chỉ để muốn được yêu thương. Và khi không được yêu thương, họ thất vọng và sẽ làm đủ trò để sát thương chính mình.
Em muốn ly hôn, nhưng khi tôi đồng ý lại khóc ngất. Em run rẩy đổ ốm đến mấy ngày sau mới có thể nhìn mặt tôi nói chuyện. Nhưng lần này em không hề yếu đuối mà lại tỏ ra xấc xược bất cần đời. Điều đó khiến tôi càng thương vợ hơn. Tôi biết phụ nữ một khi đã tổn thương thường cố tỏ ra mạnh mẽ, họ muốn ầm ĩ để át đi tiếng than khóc trong lòng.
Và em đòi chia tài sản một cách sòng phẳng. Tôi bật cười trong bụng nhưng vẫn cứ để yên xem em muốn gì. Em bảo của chồng nhưng công vợ nên muốn được cưa đôi, 50% tài sản cố định, 50% tiền vàng trong ngân hàng. Em nói em không hiểu biết gì về luật nhưng chỉ xin được lấy những gì đáng được thuộc về mình.
Em nói em muốn căn nhà vì đây là nơi đã sinh sống 20 năm qua, đã gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm. Nhưng cũng không quên nói móc thêm "kỷ niệm buồn với một người chồng bội bạc".
Em muốn giữ bộ sofa vì đó là nơi cả gia đình quây quần mỗi tối xem tivi cùng nhau. Muốn giữ tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, bộ bàn ăn... những vật dụng giúp em hoàn thành vai trò nội trợ. Muốn giữ chiếc giường ngủ, kho sách truyện, bộ trang sức, bàn trang điểm... vì đó là quà tặng từ "người chồng tệ bạc".
Những lời nói đó khiến tôi xót xa cho người vợ tội nghiệp. Tuyên bố chia tài sản hùng hồn là thế nhưng thực tâm những thứ mà em muốn giữ chỉ là những ngày tháng cùng chồng. Và cho đến lúc sắp chia tay vẫn không muốn rời những vật dụng gắn liền với thiên chức của một người vợ.
Nói cho cùng, phụ nữ sinh ra là để thuộc về một người đàn ông. Khi tìm thấy người đó, họ sẽ tự nguyện phục vụ và chung thủy miễn là được đáp trả bằng yêu thương. Tôi biết thế, nhưng đôi khi vì quá được vợ yêu chiều nên lơ là bỏ quên. Có lẽ tôi đã làm tổn thương vợ nhiều hơn mình nghĩ.
Càng nói em càng khóc như mưa. Miệng không ngớt nói điều tồi tệ mắng chửi chồng nhưng chắc là đang rất chua xót.
Đợi em phân chia xong xuôi, tôi lẳng lặng nói một câu duy nhất: "Em cứ lấy bất cứ thứ gì em muốn. Còn anh, khi ra khỏi nhà này, sẽ chỉ lấy duy nhất một thứ, đó là em".
Cú sốc ngoài dự kiến này đã thay máu hoàn toàn cuộc hôn nhân 20 năm qua (Ảnh minh họa)
Đây là lời nói chân thành thứ hai sau lời "Anh yêu em" mà tôi dành cho vợ. Đàn ông chúng tôi không hoang đàn tệ bạc như phụ nữ vẫn nói. Dù có chơi bời chúng tôi vẫn chỉ yêu và biết đâu là bến đỗ thật sự của mình. Có chăng là chị em chưa đủ yêu thương và bao dung để đón nhận người đàn ông của mình.
Vợ chồng tôi đã chia tay hụt như thế, mở đầu đau đớn nhưng thật may mắn kết thúc bằng một "happy ending". Cú sốc ngoài dự kiến này đã thay máu hoàn toàn cuộc hôn nhân 20 năm qua.
Sau giây phút cận kề mất mát, chúng tôi mới hiểu thấu được giá trị và sự quan trọng của người kia trong lòng mình. Như chúng tôi nói đùa, vợ chồng tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Theo VNE
Gần chồng nhưng chẳng được chồng "yêu"... Tôi 23 tuôi, lập gia đinh cach đây 2 năm, có con trai vưa tron một tuôi. Tôi va chông quen nhau trươc khi cươi 4 năm. Chung tôi đa lam ban rôi dân trơ thanh ngươi yêu, sau đó thanh vơ chông sau nhiêu kho khăn nhưng cuôc sông hiên tai chi toan nhưng buôn đau va nươc măt. Sau khi cươi...