Đêm tân hôn, vợ của tôi khóc lóc không cho đụng vào người
Tưởng rằng đêm tân hôn sẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng nhưng sự thật không phải vậy. Đêm tân hôn, vợ tôi khóc lóc không cho đụng vào người.
Vì mải mê công việc nên tôi kết hôn khá muộn, khi đã 32 tuổi. Vợ tôi là một nhân viên của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tôi yêu cô ấy không phải vì sự mai mối của gia đình mà đó hoàn toàn là duyên phận. Tôi gặp cô ấy ở một quán quen hay ngồi. Trong khi đang nhâm nhi ly cà phê, tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của một người con gái lạ. Cô ấy ngồi phía cửa sổ, ăn mặc như tiểu thư và sở hữu đôi mắt đẹp mê hồn. Lần đó tôi thấy tim mình đập loạn nhịp và rung động thật sự. Tôi cứ ngồi đó, theo dõi từng cử chỉ, ánh mắt và điệu bộ của người đó.
Khi cô ấy chuẩn bị ra về mới phát hiện mình quên ví ở nhà, nhìn vẻ ngoài lúng túng tôi liền chạy lại trả giúp tiền. Dù nói là tôi mời nhưng cô ấy vẫn xin số điện thoại để liên lạc trả lại số tiền. Rồi sau đó chúng tôi nhắn tin nhiều hơn, chia sẻ về cuộc sống và công việc.
Đêm tân hôn không như mơ…
Video đang HOT
Từ ngày có thêm sự hiện diện của người con gái đó, cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu sắc hơn. Không chỉ nhắn tin, tôi còn khéo léo mời cô ấy đi chơi, xem phim và đến những nơi nào người đó thích. Người con gái đó cho tôi cảm giác muốn gắn bó cả đời. Sau đó gần một năm, tôi đã cầu hôn với người con gái mình yêu và được cô ấy gật đầu.
Rồi đám cưới nhanh chóng diễn ra vì gia đình tôi cũng đã thúc giục từ lâu. Tiệc cưới được tổ chức tưng bừng tại một khách sạn sang trọng. Trước đó, nhiều khi tôi muốn vượt quá giới hạn với người con gái mình yêu nhưng cô ấy đều khéo léo từ chối. Tôi tôn trọng nên đã giữ cho cô ấy đến ngày được chính thức thức làm vợ mình.
Đêm tân hôn, cái cảm giác sắp thực sự chiếm được người con gái mình yêu khiến tôi không khỏi hồi hộp. Nhìn cô ấy nằm đó và sẵn sàng dâng hiến, tôi nghĩ rằng mình sẽ có một đêm tân hôn tuyệt vời nhưng sự thật không phải vậy. Cô ấy khóc lóc xin tôi không động vào người. Tôi hỏi lý do thì cô ấy mới tiết lộ một bí mật kinh hoàng trong quá khứ. Cô ấy nói mình đã từng bị tên yêu râu xanh cùng xóm trọ làm nhục, hành hạ nên giờ cảm thấy sợ cảm giác “quan hệ”. Vì khi nghĩ đến “chuyện ấy” thì những ký ức kinh hoàng kia lại ùa về.
Nhìn vợ mình ôm đầu khóc nức nở khiến tôi không cầm được lòng, chỉ biết ôm cô ấy và vỗ về. Mấy ngày nay tôi không đụng vào vợ và đòi hỏi “chuyện ấy” nữa. Nhưng việc này chắc không thể kéo dài được lâu vì bố mẹ tôi đang rất nóng lòng muốn có cháu bế. Giờ đây, tôi không biết phải làm sao để kéo cô ấy về với cuộc sống hiện tại nữa. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để thoát ra khỏi bế tắc này?
Theo Giadinh.vn
Suốt hai năm qua chồng 'dửng dưng' với vợ
Đã hai năm nay chồng không đụng vào người vợ, cũng không ôm ấp gì cả. Rồi vẫn tiếp tục những trận đánh đập mỗi lần hai chúng em xô xát.
Ảnh minh họa
Năm nay em 28 tuổi, chồng hơn em 7 tuổi. Chúng em đã kết hôn ba năm và có một cháu hơn 14 tháng. Chồng em làm trong công ty nước ngoài, lương cũng cao, anh ấy lo hết việc lớn trong nhà, anh thường đi làm về sớm, không nhậu nhẹt bê tha, lương đưa về đủ. Người ngoài nhìn vào nghĩ em sung sướng nhưng thực sự không phải như vậy.
Anh ấy không bao giờ hỏi ý kiến của vợ khi làm bất cứ việc gì. Anh thường tự quyết định mọi việc. Em ở nhà chăm con như ô-sin vì cháu khó ăn uống, tiền em tiêu thoải mái, chồng không nói gì. Em cũng có bằng cấp nhưng không được đi làm, cũng cho cháu đi học thử một tháng nhưng cô giáo không thể quan tâm được hết tới một mình cháu trong khoản ăn uống nên em lại cho con ở nhà.
Em là mẹ mà nhiều lần cũng điên vì con không chịu ăn, phần vì bực bội không được đi làm, chồng em thì lại có tính gia trưởng nói là phải nghe, nói lại là ăn đòn ngay, em cũng bướng nên bị đánh nhiều lần, mà toàn những chuyện nhỏ. Ví dụ như cháu không ăn em làu bàu, thì chồng em nói: "Mày cút đi không lo được, để tao lo". Em nói viết đơn ly hôn đi rồi tôi đi, không phải đuổi, thế là anh ấy lao vào đánh vợ không thương tiếc.
Nhiều lần cũng vậy, đánh xong không bao giờ xin lỗi, vì em cũng có đáp trả. Nhưng em người nhỏ con, chồng lại rất to nên lần nào em cũng bị nặng. Một vài tuần chiến tranh lạnh, không hỏi nhau rồi lại bình thường. Chồng em không ngủ chung cũng không khi nào động tới vợ. Vợ chồng mà không ngủ chung sống như ly thân thì không thể có tình cảm, lại con cái bực bội, chồng không quan tâm sống như vậy em rất khổ, tối nào cũng khóc một mình.
Chồng em không nói lý do nhưng em biết anh ấy bị yếu sinh lý. Em có bảo chồng đi chữa nhưng anh không thèm ngồi nghe mà bỏ đi luôn. Đã hai năm nay chồng không đụng vào người vợ, cũng không ôm ấp gì cả. Rồi vẫn tiếp tục những trận đánh đập mỗi lần hai chúng em xô xát.
Em có nên tiếp tục sống như vậy không hay nên ly hôn, phần vì em không có tiền sợ không đủ nuôi con, nhưng bỏ con cho chồng thì không yên tâm, không đành lòng. Em phải làm sao đây?
Theo Ngoisao