Đêm tân hôn vợ cô đơn còn chồng “không mảnh vải che thân” với… em gái
Tôi chẳng đủ sức đẩy cửa xông vào nữa, lết thân xác lên phòng nằm như 1 cái xác không hồn nước mắt đầm đìa như sắp chết đến nơi. Đêm tân hôn anh trai thì đi phục vụ em gái, vợ thì nằm cô đơn, nghe thật điên rồ bệnh hoạn. Tôi cười chua chát…
Có lẽ yêu nhau 2 năm thậm chí cả đến lúc cưới thì anh chỉ dùng tôi làm bình phong cho mình mà thôi. Nhưng tôi nào hay biết, tôi vẫn vui vẻ và yêu anh bằng cả trái tim mình. Tôi luôn tự hào về anh chàng người yêu đẹp trai lại tâm lý ấy.
Ngày anh cầu hôn, tôi vẫn nhớ như in cảm giác lâng lâng hạnh phúc ấy. Tôi vui mừng đến rơi nước mắt. Tôi là kẻ hay mơ mộng, tôi vẽ lên trong đầu nhiều ý tưởng hay ho cho cuộc sống tương lai của hai vợ chồng.
Ngày tôi khoác lên mình chiếc áo cô dâu trắng muốt tôi cảm tưởng mình là người phụ nữ đẹp nhất. Chúng tôi vẫn được khen là trai tài gái sắc, ngày vu quy có ai mà không hạnh phúc cơ chứ. Sau 1 ngày cười cười nói nói đến mệt lả, tôi lột bỏ lớp trang điểm mặc chiếc váy ngủ bằng lụa lên giường đi nằm.
(Ảnh minh họa)
Tôi nằm hồi hộp chờ chồng, đêm nay là đêm tân hôn như người ta vẫn hay nói. Giống như nhiều cô dâu khác trong lòng tôi cũng chất chứa nhiều cảm xúc khó diễn tả, buồn vì nhớ nhà xa bố mẹ có, hạnh phúc có, háo hức có, hồi hộp có. Chồng tôi đến bên tôi ôm nhẹ tôi rồi lăn ra ngủ. Anh bảo: “Để mai em nhé, hôm nay anh uống nhiều quá sợ không tốt cho em và cho sức khỏe”. Tôi mỉm cười hiền: “Anh ngủ đi, em cũng mệt rồi”. Đêm tân hôn nhạt nhẽo hơn nghĩ, nhưng rồi tôi chậc lưỡi: “Thôi không sao dù gì mình cũng đang mệt”.
Tôi như 1 đứa trẻ thiếu ngủ sau bao ngày vất vả chuẩn bị cho đám cưới. Tôi lăn ra ngủ 1 cách say sưa ngon lành, tôi mà đã ngủ thì có ai khiêng đi cũng không hề hay biết.
Nhưng lạ thay đêm đó tôi lại khát nước nên tỉnh dậy giữa đêm. Chồng cũng bốc hơi không dấu vết, tôi loạng choạng ra nhà vệ sinh tìm nhưng chẳng thấy đâu. Các phòng đêm im ắng, lúc tôi đi xuống phòng khách uống nước và nghĩ chồng cũng ở dưới đó thì nghe… Tiếng cười the thé phát ra từ phòng cô em gái nuôi nhà chồng:
- Đừng buồn anh nha em, chúng ta không thể lấy nhau nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em.
Video đang HOT
- Đêm nay tân hôn anh không ở với vợ sao còn mò xuống đây với em làm gì?
- Anh còn chưa động vào cô vợ mình, anh muốn giữ sức để xuống đây trả bài cho em đấy.
- Đừng nói dối em nữa.
- Thật mà, anh yêu em. Thôi ngoan nào, anh thương.
Nói rồi họ lao vào nhau như hai con hổ khát mồi, qua khe cửa và ánh đèn ngủ mập mờ. Tôi nhìn thấy chồng mình không mảnh vải che thân với cô em gái. Đầu tôi như muốn nổ tung vì choáng váng, gục ngã, tất cả vỡ tan tành tình yêu 2 năm ư? Hạnh phúc ư tương lai ư? tất cả đã bị gã chồng khốn nạn vứt vào sọt rác rồi còn đâu. Giá như tôi có thể biến được khỏi hành tinh lúc đó thì tốt. Vì như vậy tôi sẽ không đau đớn như đang bị ai rút ruột rút gan như lúc đó.
(Ảnh minh họa)
Tôi cũng chẳng đủ sức đẩy cửa xông vào nữa, lết thân xác lên phòng nằm như 1 cái xác không hồn nước mắt đầm đìa như sắp chết đến nơi. Cũng may tôi là người có tinh thần thép, chắc là vậy vì nếu không thì đã làm loạn lên hoặc là ngất xỉu đi cấp cứu rồi. Đêm tân hôn gì mà tủi hổ bẽ bàng quá. Anh trai thì đi phục vụ em gái, vợ thì nằm cô đơn, nghe thật điên rồ bệnh hoạn quá. Nghĩ lại mình chẳng khác gì mấy cô gái làm bình phong cho mấy anh chàng đồng tính yêu nhau, nhưng thà như vậy có khi còn đỡ đau khổ hơn là làm bình phong cho chồng và em gái anh ta.
Một lúc sau lão chồng khốn nạn – người đàn ông mà tôi yêu 1 cách si mê điên cuồng đó quay lại giường. Nghe tiếng thở của anh ta có vẻ vừa được thỏa mãn xong nên sung sướng lắm. Nằm chờ trời sáng, tôi dậy rửa mặt, nhìn đôi mắt sưng húp mà thương cho phận mình. Cầm điện thoại lên gọi cho bố, bố tôi như có thần giao cách cảm với con gái, ông nhẹ nhàng nói: “Nếu con thấy không ổn thì về đây với bố”. Tôi òa khóc: “Vậy có được không hả bố?”. Đầu dây bên kia bình thản, ôn tồn: “Không có gì là không được cả, về đây con”.
(Ảnh minh họa)
Tôi xách vali bỏ về, bỏ lại sau lưng tất cả, về với bố mẹ thôi. Bố mẹ chồng trố mắt không hiểu lý do, nhìn đôi mắt sung húp của tôi cả gia đình chồng tá hỏa. Tôi chỉ nói vẻn vẹn mấy lời: “Con không có phúc phận làm dâu của bố mẹ, nhưng dù sao con cũng cảm ơn vì bố mẹ từ trước đến giờ luôn quan tâm và đối xử tốt với con. Con nghĩ con dâu thực sự của bố mẹ đã sống chung với bố mẹ 25 năm nay rồi. Con xin phép”.
Cả nhà chồng đổ dồn ánh mắt vào cô em gái và gã chồng khốn nạn của tôi. Cô ta đỏ mặt cúi xuống còn chồng ra sức níu kéo tôi. Nhưng tất cả với tôi lúc đó đều vô nghĩa, đau khổ thật đấy nhưng tôi cũng không muốn giữ bên mình 1 thứ không ra gì như vậy.
Giờ đây tôi thấy thoải mái hơn bao giờ hết, cũng đã nửa năm trôi qua rồi. Bão táp qua đi, vết thương vẫn còn đó nhưng tôi nghĩ mình đã quyết định đúng khi bỏ về ngày hôm đó. Mặc kệ gia đình chồng đến xin lỗi níu kéo nhưng tôi không về, về làm gì khi người đàn ông đó giờ với tôi là vô nghĩa. Tôi làm vậy là đúng phải không mọi người? Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi… phải không?
Theo Một Thế Giới
Choáng váng khi thấy chồng và em gái nuôi quấn lấy nhau trên giường
Không giữ nổi bình tình nữa, chị đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng trước mắt khiến chị chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Anh, chồng chị và cô em gái nuôi của chị đang âu yếm nhau trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Nếu không phải do chị tận mắt nhìn thấy thì không biết anh còn định che giấu, phản bội chị tới khi nào.
Chị là gái quê nên khi được anh để ý, chị đã nghĩ rằng đó là diễm phúc lớn nhất cuộc đời của chị. Bố mẹ anh chỉ có duy nhất mình anh nên đã giao toàn bộ tài sản và quyền thừa kế căn nhà lớn mặt đường cho anh để vào miền Nam dưỡng già. Anh chưa học hết cấp 3, không có nghề nghiệp gì ổn định nên sau khi kết hôn, chị đã bàn với anh sẽ mở thêm một quán cafe ngay tại nhà mình để có thêm thu nhập.
Anh tuy không học cao nhưng khả năng làm ăn, tính toán cũng không thua người đi học nhiều là mấy. Quán làm ăn ngày càng phát đạt do vị trí thuận lợi, đông người qua lại. Anh đã bàn với chị thuê thêm hai người phụ giúp anh công việc buôn bán. Ngày Chi tới xin việc, nghe hoàn cảnh mà cô bé trình bày, chị thương cảm vô cùng. Và chính chị đã là người chủ động đề nghị anh cho Chi ở lại luôn quán, tức là nhà chị để Chi bớt đi một khoản tiền phải lo toan. Anh cũng vui vẻ đồng ý vì từ trước tới nay, chuyện gì anh cũng nghe theo chị.
Chi tuy còn trẻ nhưng rất thạo việc. Không chỉ giúp việc quán xá, Chi còn giúp đỡ chị rất nhiều trong công việc gia đình. Đặc biệt là sau lần chị bệnh nặng phải nằm viện, Chi không quản ngại đêm hôm vất vả, chăm sóc chị chu đáo như chính chị ruột của mình. Chị cảm động lắm trước tình cảm ấy của Chi nên đỏ ngỏ ý nhận Chi làm em gái. Từ đó, tình cảm giữa chị và Chi ngày càng trở nên thân thiết.
Thấy Chi hiền lành, ngoan ngoãn, chị đã chủ động mối lái cho Chi vài người nhưng Chi đều từ chối. Chi cảm ơn tấm lòng của chị và Chi tâm sự đã có người thương ở quê rồi nhưng vì hoàn cảnh, cả hai phải đi làm ăn xa, khi nào đủ vốn sẽ về quê kết hôn, sinh sống. Nghe Chi nói vậy, chị lại càng cảm phục nghị lực của cô gái nhỏ này.
Cũng được gần 1 năm Chi về đây, gia đình chị bây giờ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười vui. Chị hạnh phúc khi có một người chồng hết lòng yêu thương, quan tâm và một cô em gái nuôi hiền lành, ngoan ngoãn, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của chị. Hàng xóm nhìn vào còn trêu chị không cẩn thận lại có ngày mất chồng vì em gái nuối. Nhưng chị cho rằng họ đã suy nghĩ quá nhiều bởi chị tin anh và tin vào tình cảm chị em với Chi. Hơn nữa, chị cũng đã quan sát rất kĩ, cả hai người họ gần như không có bất kì một biểu hiện kì lạ nào. Chị sẽ mãi hạnh phúc với những điều mà chị tin tưởng ấy cho tới một ngày.
Chị không bao giờ phải đi công tác cả nhưng hôm đó do công ty thiếu người nên chị buộc lòng phải đi. Kết thúc đợt công tác sớm, chị trở về nhà mang theo tâm trạng háo hức nhất vì chắc chắn anh và Chi sẽ rất bất ngờ khi thấy chị xuất hiện đột ngột thế này. Về tới nhà, chị thấy lạ khi quán đóng cửa mà chỉ mới hơn 8 giờ. Dùng chìa khóa sơ cua mở cửa, chị có chút ngạc nhiên khi trong nhà tối om, chỉ đèn ở tầng 3 là bật sáng. Trong chị chợt có dự cảm không lành.
Chị lén bước nhẹ lên cầu thang, càng gần tới phòng Chi, những âm thanh phát ra trong đó càng khiến chị thêm hoảng loạn:
- Anh đang làm em đau đấy, em về em mách chị gái em cho coi.
Chất giọng thỏ thẻ đó là của Chi, nhưng Chi đang nói chuyện với ai vậy. Chị còn đang băn khoăn thì giọng nói tiếp theo vang lên khiến tim chị đau nhói:
- Em có dám mách vợ anh không? Mách rồi sẽ chẳng còn được gần gũi với anh như thế này nữa đâu?
Không giữ nổi bình tĩnh nữa, chị đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng trước mắt khiến chị chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Anh, chồng chị và cô em gái nuôi của chị đang âu yếm nhau trong tình trạng không mảnh vải che thân. Thấy chị, họ vội vã co kéo tấm chăn nhỏ để che đậy cho sự phản bội của mình.
Tối hôm đó, trước mặt chị, họ đã thú nhận tất cả. Thì ra họ đã lén lút với nhau suốt gần 1 năm qua mà chị không hề hay biết. Thậm chí, chị còn ra sức bảo vệ, bênh vực cho họ khi mọi người bàn tán, dị nghị. Chị chưa từng thấy tim mình đau đớn đến thế bao giờ. Hai con người mà chị yêu thương, tin tưởng lại bắt tay nhau "tặng" cho chị một đòn đau đớn. Chị thẳng tay cho con hai người dối trá đó hai cái tát trời giáng. Chị quay bước đi mà nước mắt tuôn rơi. Chị không biết lấy động lực nào để vượt qua cú sốc đau đớn này đây?
Theo Một thế giới
Tôi lao ra ngoài đường kêu cứu khi không còn mảnh vải che thân Cô vội lấy ga giường quấn vào người chạy ra ngoài đường vừa khóc vừa kêu cứu. Mọi người đều bất ngờ trước hình ảnh một cô gái khóc lóc, quấn chăn chạy vội vàng kêu cứu. Quen Minh ở buổi tiệc liên hoan cuối năm của công ty, Thảo vội vàng lấy cớ ra làm quen và tiếp cận anh chàng đẹp...