Đêm tân hôn tôi ôm lấy cô vợ chân dài khóc nức nở ngay khi vừa nhìn thấy thứ đó lấp ló sau chiếc áo ngực của em
Đêm tân hôn khi tôi ôm ấp rồi từ từ cởi áo vợ mình ra thì cô ngồi co rúm lại ôm chặt lấy ngực. Để rồi khi vừa mở đến nút thứ 2 tôi phải chết lặng khi thấy thứ đó lấy ló sau chiếc áo ngực của em. 1 bên rất đầy đặn còn bên kia thì…
Ngày gặp Hảo tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài xinh xắn năng động của em. Hảo luôn nổi bật nhất trong nhóm bạn, em xinh xắn, cao ráo và có đôi chân dài miên man. Nhưng điều tôi ấn tượng ở em đó là em luôn ăn mặc rất kín đáo, lúc nào cũng áo phông quần jean.
Tôi cá chắc hầu hết con trai trong đội tình nguyện năm ấy ai cũng để ý tới em. Còn tôi dĩ nhiên tôi xiêu lòng ngay từ lần đầu gặp mặt, thậm chí đêm về con mơ tới nụ cười của em nữa.
Có 1 lần may mắn em không đi xe, lúc em đang chờ xe bus thì tôi đề nghị được đèo em về. Em gật đầu đồng ý và chúng tôi thân nhau từ đó. Sau gần 1 năm trồng cây si cưa cẩm cuối cùng em cũng đổ. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc, tự hào, hãnh diện như thế nào khi có cô người yêu xinh như thế.
(Ảnh minh họa)
Từ ngày yêu em tôi càng có động lực để phấn đấu, tôi muốn hai đứa có 1 tương lai tươi sáng. Khi tình yêu chúng tôi vừa tròn 1 năm thì mẹ tôi suốt ngày phải ra Bạch Mai nằm để chữa bệnh. Chính Hảo chứ không phải ai khác là người luôn ở bên chăm sóc mẹ tôi ân cần. Mẹ tôi quý Hảo như con ruột, cả phòng bệnh đều khen chúng tôi đẹp đôi và họ nói tôi tốt số khi có 1 cô bạn gái xinh, ngoan hiền như vậy. Tôi hãnh diện và yêu em nhiều lắm.
Yêu nhau 2 năm trời nhưng chúng tôi chưa 1 lần đi quá giới hạn, phần vì tôi tôn trọng em. Phần vì có vài lần tôi đòi hỏi em nói em chưa muốn nên tôi thôi. Tôi ôm em rồi nói: “Vậy để dành đêm tân hôn em nhé”.
Rồi ngày vu quy cũng đến, tôi hạnh phúc vì sắp rước em về dinh. Ngày cưới em lộng lẫy trong tà áo cưới trắng muốt, tôi ngẩn ngơ nhìn em quên cả khách khứa. Bố mẹ tôi vui mừng khi có được cô con dâu ngoan hiền như em.
Đêm tân hôn, hai đứa về căn hộ chung cư mà tôi đã phấn đấu để làm quà cưới cho em. Tôi lâng lâng nhiều cảm xúc khó tả. Tắm táp xong tôi hồi hộp nằm chờ vợ. Khi thấy em loay hoay quá lâu trong nhà tắm tôi liền gọi to:
- Xong chưa em, khuya rồi em đừng tắm lâu không tốt đâu vợ à.
- Dạ, em ra ngay đây.
Khác với các cô vợ khác, vợ tôi không mặc váy ngủ quyến rũ phô diễn hết đường cong trong đêm tân hôn, mà thay vào đó là bộ đồ ngủ dễ thương khá rộng. Em có vẻ căng thẳng khi bước ra.
- Lai đây anh ôm nào.
- Em… em…
Video đang HOT
- Vợ chồng rồi em còn ngại gì nữa, lại đây nào.
Vợ tôi e thẹn đi đến, lúc tôi vừa mở đến cúc áo thứ 2 của vợ, cô ấy liền ôm lấy ngực:
- Đừng anh… em sợ anh sẽ sợ đó.
- Sao vậy em? Sao lại sợ.
- Ngực em, nó, nó bị…
- Bị làm sao đưa anh xem nào.
Tôi vạch áo vợ ra để rồi chết lặng khi thấy thứ đó lấy ló sau chiếc áo ngực của em. 1 bên rất đầy đặn còn bên kia gần như phằng lỳ đã vậy còn có 1 vết sẹo dài sâu lõm, cô ấy phải lót 1 miếng đệm dày để lấp đầy. Vợ ngồi cu rúm lại còn tôi thì ú ớ:
- Sao… sao nó lại bị như vậy em? Em có đau lắm không?
Vợ tôi òa khóc.
- Là 1 cuộc phẫu thuật khi em mới 18 tuổi vì bệnh tật, vợ tôi nghẹn lại:
- Đó là lý do yêu nhau 2 năm em không cho anh động vào người hả?
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi gật đầu mắt ngấn nước. Tôi thương em quá cứ thế ôm lấy vợ, cả hai cùng khóc. Tôi cá chắc ai cũng sẽ phải hốt hoảng khi thấy ngực của cô ấy, nhưng tôi thì thấy thương chứ không thấy sợ:
- Không sao, anh yêu em, không sao đâu, anh không ngại đâu. Sau này sinh con em còn 1 bên ngực cơ mà, như thế cũng đủ bố con anh dành nhau rồi.
- Anh đừng chọc em nữa.
- Thật mà, em đừng buồn nữa.
- Anh không chê em thật chứ.
- Ngốc, anh yêu em mới lấy chứ có phải lấy vì ngực em đẹp đâu.
- Anh lại nữa rồi.
- Nín đi, nín đi em, anh xin lỗi. Lâu nay anh vô tâm quá, xin lỗi em.
Vừa khóc hai đứa vừa phì cười, đêm đó chúng tôi đã có 1 đêm tân hôn trong nước mắt lẫn nụ cười hạnh phúc. Khi vợ ngủ say rồi tôi vẫn nhìn ngắm cô ấy, tự dưng thấy thương vợ vô hạn. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao vợ ít mặc váy và các đồ gợi cảm, thì ra cô ấy là 1 cô gái xinh đẹp nhưng đáng thương ở chỗ bị khuyết thiếu 1 bên ngực. Ôm vợ trong tay tôi thì thầm: “Từ nay em có thể thoải mái vui vẻ sống không cần phải tỵ ti nữa, vì anh sẽ là người nguyện hôn lên vết sẹo đó của em. Ngủ ngon bà xã nhé, anh yêu em”.
Theo Một Thế Giới
Thấy bạn gái mặc áo trễ vai, tôi liền lao tới kéo xuống để rồi chết lặng khi nhìn thấy "chỗ nguy hiểm" đó
Không để lỡ phút giây này, tôi lao tới bế thốc em vào vội vã kéo áo Lê xuống. Nhưng không chuyện gì xảy ra với "chỗ nguy hiểm" của em thế này.
Yêu nhau qua lời mai mối của 1 người bạn chung, tôi thấy Lê khá thú vị và cũng xinh. 28 tuổi tôi chọn điểm dừng cho mình là Lê thay vì yêu đương linh tinh như ngày trước. Từ khi yêu Lê tôi đã xác định là cưới và chỉ đợi lúc 2 đứa thật hiểu nhau và tình cảm đủ chín là chúng tôi cưới luôn.
Biết thừa tôi là kẻ có bề dày lịch sử tình trường, Lê không than trách gì. Em chỉ lặng lẽ yêu tôi khiến tôi thấy Lê thật kỳ lạ và khác biệt.Nếu như các cô người yêu trước của tôi, khi biết quá khứ lẫy lừng của tôi các cô ấy sẽ nổi đóa lên và tra hỏi cấm cản các thể loại nhưng Lê lại không hề làm gì cả.
Cứ thế tôi và em yêu nhau mà không suy nghĩ hay toan tính vụ lợi gì. Ở Lê có vẻ gì đó khiến tôi yêu điên dại và đôi lúc tôi thấy mình đã thay đổi hẳn khi yêu Lê: Không còn gái gú linh tinh, không đòi hỏi người yêu mình phải lên giường khi mới yêu...
Tôi cứ nhìn, cứ nhìn Lê mãi thôi (ảnh minh họa)
Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi đã dặn trước Lê nhớ ăn mặc đẹp 1 chút chứ bạn tôi toàn hạng dân chơi nên khoản ăn mặc ghê lắm. Hơn 19h đến đón em đi dự tiệc, vừa vào nhà ngồi đợi thấy Lê bước ra với đôi dép cao, chiếc váy ngắn và đặc biệt hơn là chiếc áo trễ vai khiến Lê trở lên xinh đẹp và hấp dẫn vô cùng. Tôi cứ nhìn, cứ nhìn Lê mãi thôi. Lát sau Lê cười và tiến lại vỗ vai tôi nhắc kẽ: "Đi thôi anh". Tôi gật đầu và đi ra ngoài.
Nhưng mới bước được 3 bước tôi vội kéo tay Lê lại phía mình và nhìn Lê với ánh mắt van nài. Hiểu tôi đang muốn gì, Lê đẩy tôi ra và chạy vội ra ngoài sân xấu hổ. Không để lỡ phút giây này tôi lao tới bế thốc em vào ghế rồi vội vã kéo áo Lê xuống. Nhưng không chuyện gì xảy ra thế này, nhìn bầu ngực chảy xệ, thâm quầng của em tôi tụt hết cả cảm xúc và không còn ý định đen tối nữa.
Tôi nhìn Lê khiến em sợ hãi kéo vội áo lên và cúi gầm mặt xuống 2 tay bám chặt vào nhau đầy sợ hãi. Tôi nâng cằm Lê lên và nhìn thẳng vào mắt em hỏi 1 câu khiến Lê bật khóc nức nở.
- Em có con rồi đúng không? Ngực này chỉ có phụ nữ nuôi con thì mới chảy xệ và thâm cuồng thế thôi. Sao em lại dám giấu anh chuyện động trời này chứ?
- Em không có... chỉ là do ngực em từ nhỏ đã thế thôi. Anh đi về đi, hôm nay em không đi với anh được rồi.
Anh đi về đi, hôm nay em không đi với anh được rồi (ảnh minh họa)
- Anh sẽ không về khi em không cho anh 1 đáp án chính xác. Nếu em giấu anh chuyện kia, chúng ta sẽ chia tay còn không anh sẽ suy nghĩ lại.
- Em... xin lỗi... em có con 3 tuổi rồi. Em đã kết hôn và ly hôn chồng.
- Đã kết hôn rồi? Vậy em bỏ con mình lên thành phố sống như thế này sao?
- Không ạ, mẹ em nuôi con giúp em. Hàng tháng em vẫn về thăm con. Em không ngờ anh là người tinh ý như thế, nếu anh cảm thấy chuyện này là không được chúng ta chia tay đi. Thời gian qua cứ giấu anh chuyện này em thấy có lỗi và khó chịu lắm. Em biết anh là trai tân, anh không thể cưới 1 người con gái đã có chồng có con như em được. Vậy thôi chúng ta chia tay nhé. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.
- Lê...em buông lời chia tay dễ dàng như thế sao?
Lê chạy vào phòng đóng sầm cửa và đuổi tôi về. Nghe tiếng Lê khóc nấc lên trong phòng mà tim tôi cũng đau tê tái. Tưởng em là gái tân ai ngờ Lê đã có chồng có con như thế này. Hủy bữa tiệc sinh nhật của mình, tôi lang thang trên đường cho vơi nỗi sầu.
Có lẽ chuyện tối nay là quá sức chịu đựng với tôi. Tôi từng nghĩ mình sẽ cưới Lê, sẽ chăm Lê đến hết cuộc đời vậy mà sao hôm nay tôi cảm thấy giận Lê và muốn từ bỏ chuyện cưới xin với em vậy. Có phải tôi đã quá ích kỷ, tôi chỉ biết nghĩ cho mình mà sẵn sàng trà đạp lên nỗi đau của Lê không?
Theo Một thế giới
Chứng kiến cảnh đó bố chồng ôm tôi khóc nức nở: "Thôi mình về quê sống đi con" Bố chồng nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt đầy vết nhăn đau khổ. Hai bố con xiêu vẹo đỡ nhau về trước ánh mắt đầy tội lỗi của chồng tôi. Tôi kết hôn với chồng đến nay đã được 5 năm, cuộc hôn nhân của chúng tôi không hẳn xuất phát từ tình yêu, từ sự tìm hiểu tự nguyện...