Đêm tân hôn tôi khóc cạn nước mắt khi biết sự thật về chồng
Biết sự thật mà chồng cố tình giấu giếm suốt thời gian qua, tôi khóc cạn nước mắt vì chua xót.
Tôi yêu Cường gần một năm thì tổ chức đám cưới. Cường là người đàn ông có chí tiến thủ, lo làm ăn, xây dựng được một cơ ngơi lớn. Bố mẹ anh cũng giàu có nổi tiếng ở khu phố với mấy tiệm vàng. Cường lại là con trai độc đinh nên lễ cưới diễn ra rình rang, hoành tráng bậc nhất. Tôi được may 3 cái váy cưới, cổng cưới được trang trí hoàn toàn bằng hoa hồng và hoa lan tươi. Sảnh đãi tiệc là ở nhà hàng lớn nhất thành phố. Tiền lễ cưới và vàng cưới rất lớn, đến mức đủ để bố mẹ tôi sửa sang nhà cửa khang trang hơn. Mọi người ở xóm đùa nhau, bảo tôi một bước lên mây, làm dâu nhà giàu có.
Đêm tân hôn, tôi hạnh phúc lâng lâng, cứ nghĩ cuộc đời mình đã sang trang mới. Tôi còn chủ động thay váy ngủ quyến rũ và dùng nước hoa nhẹ nhàng, loại nước hoa mà Cường thích nhất. Khi tôi từ phòng tắm ra, chồng đã ngồi sẵn trên giường, chỉ là anh không thay quần áo mà cứ thẫn thờ.
Thấy lạ, tôi bước đến, định giúp chồng cởi áo vest bên ngoài thì anh nắm chặt tay tôi, bảo tôi ngồi xuống và bình tĩnh, anh ấy muốn tiết lộ bí mật mà mình giấu giếm suốt hơn 30 năm qua cho tôi nghe.
Linh tính mách bảo tôi có chuyện không lành. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, Cường nói mình không có khả năng làm đàn ông. Anh phát hiện chuyện này từ thời dậy thì nhưng vì quá xấu hổ nên không tiết lộ cho ai biết, kể cả mẹ anh. Đó cũng là lý do mà 37 tuổi anh vẫn chưa yêu ai, chưa lập gia đình. Thấy tôi cổ điển, giữ gìn bản thân, anh mới tìm hiểu và nhận định tôi chính là người phụ nữ mà anh cần. Tôi sẽ rất chính chuyên, sẽ yêu và tôn trọng chồng dù anh không thể cho tôi hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi bàng hoàng trước những gì Cường nói. Anh còn hi vọng tôi đừng tiết lộ chuyện này cho người thứ 3 biết. Về chuyện con cái, anh sẽ tìm cách để tôi có thai. Tôi không biết Cường định tìm cách gì nhưng nghĩ đến tương lai mờ mịt, có chồng cũng như không, tôi không biết mình có vượt qua nổi không? Giờ tôi mới hiểu tại sao Cường kiên quyết đòi cưới mình làm vợ dù ban đầu bố mẹ anh phản đối. Hóa ra chỉ vì tôi cổ điển, giữ mình không vượt giới hạn nên Cường nhận định tôi là người phụ nữ phù hợp với khiếm khuyết của anh. Tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân không tình dục đây?
Video đang HOT
Đêm tân hôn, tôi khóc cạn nước mắt khi đọc tin nhắn chồng gửi người yêu cũ
Khi tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, chồng hình như vừa ngủ. Trên tay anh, màn hình điện thoại vẫn sáng. Một cuộc trò chuyện với ai đó đang còn dang dở.
Tôi và chồng lấy nhau nhanh chóng như có sự sắp đặt sẵn từ trước. Tính ra, từ khi quen đến khi cưới chỉ vỏn vẹn 5 tháng. Sau này yêu rồi, tôi mới biết anh vừa bước qua một cuộc tình kéo dài 3 năm.
Nhưng với tôi, chuyện quá khứ anh yêu ai, yêu thế nào không quan trọng. Bởi trong suốt thời gian tìm hiểu, anh rất yêu chiều tôi. Thậm chí, anh còn nói yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, giống như tình yêu "sét đánh".
Tôi cảm thấy như chúng tôi có cùng "tần số" về mọi thứ. Mối quan hệ hai đứa lại được gia đình ủng hộ, vun vén, nhất là bố mẹ anh. Vậy nên khi anh ngỏ lời hỏi cưới, tôi không ngần ngại gật đầu.
Nhiều người bất ngờ khi nghe tôi nói kết hôn. Họ cho rằng, thời gian tôi và anh yêu nhau quá ngắn, chưa thể hiểu rõ đối phương thế nào. Nhưng tôi lại nghĩ nhiều người yêu nhau tới 5-10 năm, cưới nhau vẫn chia tay vì "không hợp". Trong tình yêu, đôi khi thời gian chẳng có ý nghĩa gì.
Ngày cưới đến trong sự hân hoan của hai bên gia đình, trong sự hạnh phúc của tôi. Nhìn gia đình anh khá giả, gia đình chồng chu đáo, quan tâm, anh hiền lành, tốt tính, ai cũng khen tôi "tốt số".
Tin nhắn chồng gửi người yêu cũ như đập nát niềm hạnh phúc của tôi (Ảnh minh họa: Sohu).
Đêm tân hôn, hai vợ chồng đều mệt nhoài sau một ngày bận rộn với những thủ tục đám cưới. Chồng tôi cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Anh uống khá nhiều rượu, mặt đỏ bừng nhìn tôi: "Nay anh mệt quá, cho anh nợ đêm tân hôn nhé".
Đó cũng là điều tôi muốn lúc ấy. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Vậy nên vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã thiếp đi lúc nào không biết.
Khi tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, chồng tôi có lẽ hình như vừa thiếp đi. Trên tay anh, màn hình điện thoại vẫn sáng, một cuộc trò chuyện với ai đó còn dang dở.
Tôi nhẹ nhàng gỡ điện thoại ra khỏi tay anh định cất đi, nhưng ngay lúc ấy lại có tin nhắn đến: "Ngủ đi anh. Chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình".
Tôi nhìn đồng hồ, đã 1h sáng. Cô ấy là ai mà lại nhắn tin cho chồng tôi vào đêm tân hôn? Tôi lướt màn hình lên phía trên. Cuộc trò chuyện bắt đầu từ lúc 11h đêm, khi tôi đã ngủ.
Cô ấy nhắn tin xin lỗi vì có việc bận không kịp về tham dự đám cưới của anh. Cô ấy hỏi anh sao lại cưới vợ bất ngờ và đột ngột thế.
Chồng tôi trả lời: "Vì bố mẹ giục, vì anh cần một người lấp chỗ trống mà em đã để lại. Hôm nay, lúc trao nhẫn cưới cho vợ, anh chợt thoáng buồn khi cô dâu không phải là em".
Đọc xong tin nhắn ấy, tôi không muốn đọc thêm bất cứ điều gì, mặc dù họ còn nhắn cho nhau rất nhiều. Tôi chỉ cảm nhận có sự nhói đau nơi lồng ngực. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Nhìn chồng mình đã ngủ say, không hiểu sao tôi lại khóc như đứa trẻ.
Tôi không biết chồng tôi và người cũ từng yêu nhau đậm sâu thế nào, cũng không biết vì sao họ chia tay. Nhưng vào đêm tân hôn, họ nhắn tin hỏi han, nói nhớ thương luyến tiếc nhau như thế này không phải là tàn nhẫn với tôi sao?
Anh luôn thể hiện rằng anh yêu tôi, vì yêu mà cưới. Tôi cũng yêu anh, yêu nên mới nhận lời kết hôn sau chưa đầy nửa năm quen biết. Hóa ra, anh lấy tôi chỉ vì bố mẹ anh giục giã. Hóa ra, tôi chỉ là người thay thế bóng hình một người con gái khác mà anh không thể quên.
Ngay cả giây phút thiêng liêng khi anh đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay tôi, tâm trí anh cũng chỉ hướng về người ấy. Nếu còn lưu luyến, chưa thể quên, sao anh còn cưới tôi làm gì?
Những câu hỏi như bóp nghẹt tim tôi, khiến tôi sụp đổ vì thất vọng. Nếu tôi biết trước những chuyện như thế này, không đời nào tôi cưới anh, dù có yêu anh đi chăng nữa.
Chúng tôi chỉ vừa cưới nhau, còn chưa có đêm tân hôn. Vậy mà giờ tôi lại ngồi đây khóc, cảm giác như tất cả hy vọng, hạnh phúc sụp đổ tan tành trong thoáng chốc.
Tôi không biết mình nên cư xử như thế nào trong những ngày tiếp theo. Nói rõ với anh về những gì tôi đã biết và cảm nhận của tôi để nghe từ anh một lời bào chữa hay cam kết nào đó?
Hay là cứ im lặng như không hay biết gì, đón nhận thứ tình cảm mà tôi không biết có xuất phát từ trái tim của anh hay không?
Hẹn gặp bạn trai cũ, tôi tái mặt khi người xuất hiện không phải anh Tôi ngồi chờ anh ở quán cà phê như đã hẹn. Quá 5 phút vẫn chưa thấy anh đến, chỉ có một người phụ nữ cầm điện thoại tiến dần về phía tôi rồi ngồi xuống. Tuổi 20, tôi từng có một mối tình rất đẹp. Chúng tôi yêu nhau, mơ ước xa xôi cũng nhiều. Chỉ có điều, càng gặp nhiều người,...