Đêm tân hôn, thấy máu rơi ra, chồng vội gọi mẹ: “Ra đi mẹ ơi, vợ con chảy máu rồi, xem nó là thật hay giả này”
“Thì tại vì em nói em từng có người yêu. Mà em vẫn khẳng định em còn trinh nguyên nên anh mới phải nhờ mẹ kiểm tra hộ. Nhỡ em dùng hàng giả lừa anh thì sao?”.
Thảo có xuất thân từ nông thôn. Lăn lộn mấy năm trên Hà Nội, cuối cùng Thảo cũng tạo dựng được sự nghiệp riêng cho mình ở tuổi 27. Tuy không phải là lớn nhưng nó là mồ hôi, công sức của Thảo. Một cửa hàng hoa cũng khá quy mô và có danh tiếng. Thu nhập đủ để Thảo sinh sống ở nơi đô thị đắt đỏ. Và năm ngoái, Thảo cũng đã gửi được một khoản tiền về nhà để bố mẹ sửa nhà và mua sắm đồ đạc trong nhà. Các em cũng được học hành tử tế hơn. Với Thảo, đó chính là thành công lớn nhất.
Mải lăn lộn lập nghiệp nên ở tuổi 27, Thảo vẫn chưa có nổi lấy một mảnh tình vắt vai. Thật ra, trước đó Thảo cũng đã từng yêu một người. Nhưng được một năm thì chia tay vì tính cách của cả hai không thể hòa hợp. Thảo cũng phải mất một thời gian mới lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Bố mẹ ở quê cũng giục giã chuyện lấy chồng. Thảo cũng đã nghĩ tới chuyện đó nhưng chắc duyên phận chưa đến nên đành phải đợi thôi.
Một ngày nọ, có một vị khách tới mua hàng. Chàng trai này vừa xuất hiện đã khiến mấy cô nhân viên trong cửa hàng của Thảo phải trầm trồ, xuýt xoa. Ôi, người đâu mà đẹp như tượng tạc vậy. Có cô còn nhí nhảnh rằng người như vậy mới xứng đáng với Thảo. Thảo lườm yêu mấy cô nàng rồi ra tư vấn cho anh chàng đang lóng ngóng trước một rừng hoa kia. Chàng tên Hưng và đang tìm mua hoa tặng sinh nhật mẹ. Không hiểu sao khi Hưng nói câu ấy, Thảo lại thấy vô cùng có cảm tình với Hưng. Có lẽ Thảo thích những chàng trai có thiên hướng nội tâm gia đình. Thảo đã đích thân bó một bó hoa mới cho Hưng. Và còn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ Hưng nữa.
Thảo còn chưa hết bàng hoàng vì câu nói ấy thì từ trong gầm giường, mẹ chồng Thảo lóp ngóp bò ra và lao thẳng lên giường, săm soi kĩ vào cái vết máu đỏ đó. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, Hưng quay lại của hàng cảm ơn Thảo vì mẹ Hưng rất thích bó hoa ấy. Thảo không ngờ rằng, bó hoa ấy lại se duyên cho họ. Hưng và Thảo sau đó nói chuyện với nhau nhiều hơn và tình yêu giữa họ nảy sinh khi nào mà cả hai chẳng hề hay biết.
Hưng rất tâm lý, quan tâm và yêu chiều Thảo. Thảo dịu dàng, khéo léo nên cũng rất được lòng bố mẹ Hưng. Mẹ Hưng có hơi khó tính trong nết sống nên Thảo đã phải rất cố gắng mới có thể khiến bà hài lòng. Người con dâu trong mắt bà phải hội tụ đủ những yếu tố công – dung – ngôn – hạnh. May mắn, Thảo đủ hết những điều đó. Yêu Hưng, Thảo chẳng giấu Hưng chuyện gì hết, ngay cả chuyện tình yêu trước đó của Thảo. Và Thảo cũng không quên nhắc luôn rằng yêu nhau nhưng cả hai chưa từng đi quá giới hạn. Hưng nghe xong cũng không ý kiến gì khiến Thảo thấy lạ lắm.
Rồi đám cưới của Thảo và Hưng cũng được tổ chức. Xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu, mọi người không ngớt những lời khen ngợi dành tặng cho Thảo. Đêm tân hôn, cũng là đêm đầu tiên mà Thảo và Hưng tiếp xúc gần nhau như thế, có chút bẽn lẽn, ngại ngùng nhưng rồi mọi chuyện cũng đi đúng được với quỹ đạo của nó. Ga giường dần hiện lên sự trinh nguyên của Thảo. Thảo còn đang ngượng ngùng thì Hưng vội vã đập tay ầm ầm vào thành giường:
Video đang HOT
- Ra đi mẹ ơi, vợ con chảy máu rồi, xem nó là thật hay giả này.
Cuộc hôn nhân này, có thực sự là thứ Thảo mong đợi hay không đây? (Ảnh minh họa)
Thảo còn chưa hết bàng hoàng vì câu nói ấy thì từ trong gầm giường, mẹ chồng Thảo lóp ngóp bò ra và lao thẳng lên giường, săm soi kĩ vào cái vết máu đỏ đó. Sau một hồi xem xét, bà hồ hởi:
- Là thật đấy con ạ! Không làm mẹ thất vọng là được rồi. Thôi hai đứa ngủ đi, mẹ ra ngoài đây!
Mẹ chồng bước ra ngoài rồi mà Thảo vẫn chết trân ngồi đó. Ngơ ngác, mà không, là sự hụt hẫng, thất vọng. Thảo có cảm giác mình vừa bị xúc phạm danh dự ghê gớm. Quay ra nhìn Hưng, Thảo nghẹn ngào:
- Tại sao anh lại làm như vậy?
- Thì tại vì em nói em từng có người yêu. Mà em vẫn khẳng định em còn trinh nguyên nên anh mới phải nhờ mẹ kiểm tra hộ. Nhỡ em dùng hàng giả lừa anh thì sao? – Hưng thanh minh
- Vậy nếu em dùng hàng giả thì anh sẽ làm gì? – Thảo cười nhạt
- Sẽ bỏ em ngay trong đêm tân hôn chứ còn làm gì. Vợ anh phải còn trinh. – Hưng thẳng thừng rồi đắp chăn đi ngủ
Thảo ngồi đó, tự cười mỉa mai mình. Thảo luôn đợi chờ một tình yêu chân thành, một người thật lòng với mình. Vậy mà… Cuộc hôn nhân này, có thực sự là thứ Thảo mong đợi hay không đây?
Theo Một thế giới
"Mẹ ơi, vợ con chảy máu rồi!"
Khi Thắm bắt đầu cảm thấy đau đớn thì cũng là lúc tiếng la hét thất thanh của Vinh vang lên. Vinh hốt hoảng đắp lại chăn vào người cho Thắm, mặc vội chiếc quần đùi, hớt hơ hớt hải mở cửa.
Thắm và Vinh đến với nhau là do mai mối. Cả hai đều trong tình trạng ế chỏng ế chơ, chẳng ma nào thèm ngó. Nói ra cũng kì lạ. Thắm cũng dịu dàng, đắm thắm, tuy đã ở cái ngưỡng 29 nhưng nhìn vẫn còn thanh xuân lắm. Còn Vinh, công việc thì ổn định, tử tế, lương lậu cũng khá, tính tình điềm đạm. Vậy mà cả hai đều bị liệt vào danh sách nguy hiểm. Nhưng so với Thắm, Vinh còn nguy hiểm hơn gấp bội phần. Vinh được coi là quả bom nổ chậm trong nhà. Đàn ông đàn ang gì mà 35 tuổi đầu chưa từng một lần dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Cũng hiếm khi thấy Vinh đi chơi, la cà quán xá, cứ tan làm một cái là có mặt đúng giờ ở nhà. Cứ bị trêu chọc một chút là mặt mũi đỏ tưng bừng hết cả. Bạn bè luôn âu yếm đặt cho Vinh cái tên "Vinh cù".
Những ngày đầu tiếp xúc với Vinh, Thắm cũng thấy người ta nói đúng thật. Vinh ít nói, hiền lành, bảo gì nghe lấy, y hệt như một đứa trẻ vậy. Nhưng không hiểu tại sao , trong chuyện công việc, Vinh lại là một người quyết đoán, mạnh mẽ. Có vẻ như bao nhiêu tâm ý, Vinh đều dồn hết cho công việc rồi nên mới có cái sự "ế" kia.
Vinh và Thắm bắt đầu hẹn hò nhau. Càng tiếp xúc, Thắm lại càng quý mến Vinh. Vinh chân thật, giả dối, không vụ lợi. Chỉ có điều, về sự lãng mạn, tình cảm trong tình yêu thì hình như không có. Rồi cả hai tiến đến hôn nhân khi yêu nhau chỉ chưa đầy 3 tháng. Cũng chính vì cái sự tiến đến hôn nhân chóng vánh ấy nên mới có câu chuyện bi hài xảy ra đêm tân hôn.
Càng tiếp xúc, Thắm lại càng quý mến Vinh. (Ảnh minh họa)
Cả ngày tiếp khách, lênh khênh trên đôi giày cao gót khiến chân Thắm mỏi rã rời. Trút được chiếc váy cô dâu, ngâm mình vào bồn tắm, Thắm mới thấy mình còn sống. Đang loay hoay lấy chiếc khăn tắm cuốn vào người thì Vinh đẩy cửa đi vào. Bốn mắt chạm nhau, tiếng la hét ầm ĩ. Bi hài ở chỗ, người la hét không phải là Thắm mà chính là Vinh. Vinh vẫn chưa quen với sự xuất hiện đột ngột của Thắm trong phòng mình.
Cả hai nằm yên vị trên giường rồi mà còn không dám lại gần nhau. Thắm hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vinh cũng vậy, mặt cứ đỏ gay lên, rồi lúng ta lúng túng. Thôi thì đành thuận theo tự nhiên vậy. Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau. Vinh bẽn la bẽn lẽn:
- Giờ bắt đầu từ đâu hả em?
"Mẹ ơi! Vợ con chảy máu rồi mẹ ơi!". (Ảnh minh họa)
Câu hỏi không biết ngô nghê thật hay giả vờ của Vinh khiến Thắm phát hoảng. Thắm cũng như Vinh, Thắm tưởng Vinh là đàn ông con trai thì chuyện này phải có kinh nghiệm rồi chứ. Lẽ nào, Vinh chưa từng với ai? Giờ Vinh hỏi Thắm, Thắm biết hỏi ai bây giờ? Thế rồi loay hoay mãi, cả mới dần hòa hợp với nhau. Khi Thắm bắt đầu cảm thấy đau đớn thì cũng là lúc tiếng la hét thất thanh của Vinh vang lên. Vinh hốt hoảng đắp lại chăn vào người cho Thắm, mặc vội chiếc quần đùi, hớt hơ hớt hải mở cửa:
- Mẹ ơi! Vợ con chảy máu rồi mẹ ơi!
Thắm cũng đến chào thua với Vinh. Lẽ nào chuyện ấy Vinh cũng không biết. Mẹ chồng Thắm thấy con trai la hét dữ dội vội vã chạy sang:
- Máu, máu gì hả con. Vợ con làm sao?
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng, bối rối của Thắm, một người từng trải như mẹ chồng Thắm nhanh chóng hiểu chuyện. Bà chỉ mỉm cười nhìn cả hai rồi đi về phòng. Bình tâm trở lại, Thắm mới ngượng ngùng giải thích cho Vinh. Vỡ lẽ ra, Vinh ôm chặt lấy gối đi ngủ, thay vì ôm Thắm. Có lẽ anh chàng đang xấu hổ. Chắc Vinh và Thắm là cặp vợ chồng duy nhất trên thế gian này có đêm tân hôn bi hài như thế! Vinh tuy có hơi ngốc nghếch một chút nhưng là người đàn ông chân thật, không giả dối. Và Thắm, lấy đó là niềm tự hào, hạnh phúc, mãn nguyện.
Theo Một thế giới
"Mẹ ơi, hôm nay con nghe bố bảo chị giúp việc ngoan nên được bố tắm cho đấy!" Nghe con gái hồn nhiên nói mà chị há hốc mồm. Có lẽ nào lại như thế thật sao: "Thế bố đã tắm cho chị Chanh chưa?", chị cố gắng hỏi cô con gái 5 tuổi. Vừa đi làm về tới cổng chị Hải đã thấy con gái đứng đợi mẹ ở đó, vẻ mặt hớn hở. Nhìn thấy mẹ, con gái sà...