Đêm tân hôn, tá hỏa lao đến viện hỗ trợ tình cũ của chồng đi đẻ
Giữa đêm đầu tiên tưởng như đầy hạnh phúc ấy, trong lúc tôi còn đang bận tắm, thì chồng hớt hải đập cửa: “Em ơi, cô ấy vừa điện thoại báo vỡ ối rồi, vợ chồng mình vào viện đưa đi đẻ thôi”.
Với nhiều người, đêm tân hôn có lẽ là thời khắc thật thiêng liêng, còn với tôi, nó là một đêm mệt nhoài và đầy những tủi hờn. Cả đêm ấy, tôi lao đao vì phải vào viện cùng chồng để… đưa tình cũ của chồng đi đẻ. Thật nực cười!
Ngay từ đầu, khi bước chân vào cuộc hôn nhân này tôi đã xác định tâm lí cho điều đó. Cuộc tình gần 6 năm tưởng đẹp như mơ của tôi cuối cùng lại vướng phải cái chuyện đáng xấu hổ đấy. Nhưng vì sĩ diện, vì không muốn mọi thứ dở dang sau bao nhiêu năm gắn bó nên tôi vẫn quyết cưới cho bằng được.
Vì sĩ diện, vì không muốn mọi thứ dở dang sau bao nhiêu năm gắn bó nên tôi vẫn quyết cưới cho bằng được dù biết bạn trai phản bội (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng quen nhau từ năm đầu tiên Đại học. Chuyện tình của chúng tôi một thời từng là sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. May mắn hơn nữa khi chúng tôi được hai bên gia đình rất ủng hộ.
Sau khi tôi tốt nghiệp, nhà trai cũng đã giục cưới nhưng lúc đó tôi muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên cứ thoái thác, lần lữa mãi. Tôi hẹn 2,3 năm sau, khi đã ổn định công việc rồi mới cưới. Gia đình anh cũng miễn cưỡng đồng ý dù mọi người ai cũng mong chúng tôi sớm yên bề gia thất.
Và đúng là… đêm dài lắm mộng. Tôi luôn tự tin vào tình yêu của mình, vào người đàn ông mà tôi yêu nên trong 2 năm kể từ khi ra trường tôi lao vào làm. Nhiều hôm anh hẹn đi chơi, đi xem phim tôi đều từ chối vì không có nhiều thời gian.
Tôi biết anh buồn nhưng chỉ nhắn tin động viên anh thông cảm cho mình. Tôi bị cuốn vào công việc và chuyện kiếm tiền. Tôi cảm thấy đam mê lắm.
Video đang HOT
Anh yêu một cô gái trẻ măng và làm cô ta có bầu (Ảnh minh họa)
Thế rồi, anh phải lòng cô gái đó. Một em vừa tốt nghiệp Đại học, trẻ măng, còn chưa có việc làm. Em xin vào công ty của anh để làm không lương, lấy kinh nghiệm. Cô gái đó khá tốt và cũng như tôi năm nào vậy. Có lẽ vì quá cô đơn mà anh đã vướng vào tình cảm với cô gái trẻ ấy.
Kết cục của mối quan hệ đó là… cô gái ấy có bầu. Anh tìm tôi, khóc mếu thú nhận mọi chuyện. Tôi gần như chết lặng khi biết người đàn ông mà bao năm qua cứ ngỡ chỉ biết một mình mình giờ lại có con với người đàn bà khác.
Nhưng khi anh nói: “Em tha thứ cho anh cũng được, không tha thứ anh cũng không dám trách nhưng chí ít anh phải lo cho mẹ con cô ấy chu toàn. Đứa bé là con anh và nó không có tội gì cả”.
Tôi đã suy nghĩ cả tháng trời và quyết định nhắm mắt bỏ qua. So với việc mất anh, tan vỡ cuộc tình 6 năm đã gần đến hồi kết và làm lại tự đầu, tôi thấy rõ ràng chẳng thà tôi cùng anh chịu trách nhiệm với sai lầm lần này. Hơn nữa dù sao, để xảy ra cơ sự này cũng có một phần lỗi của tôi khi tôi đã để anh cô đơn quá lâu.
Nỗi đau khi đêm tân hôn tôi phải đưa tình cũ của chồng đi đẻ (Ảnh minh họa)
Rồi chúng tôi cưới. Cô gái kia rất tử tế. Cô ấy im lặng và chỉ mong chúng tôi lo cho cô ấy sinh con chu toàn. Cô ấy còn trẻ, chưa có công việc ổn định nhưng muốn làm mẹ đơn thân nên mong nhận được sự giúp đỡ. Câu chuyện của ba người chúng tôi vẫn là một bí mật.
Tôi cũng đã xác định việc này và chuẩn bị tâm lí cho mình. Nhưng quả thật ngay đúng đêm tân hôn, toàn thân còn mệt lả vì mấy ngày chuẩn bị cưới, tôi lật đật lao vào viện để đưa người tình của chồng đi đẻ. Thật sự không còn nỗi nhục nhã, ê chề nào bằng.
Vào viện, nhìn cảnh chồng mình vừa mới cách đây vài tiếng còn hạnh phúc rạng ngời bên mình, giờ lại vỡ òa xúc động ôm đứa con vào lòng, trái tim tôi đau nhói. Tôi tự hỏi bản thân mình có làm đúng hay không đây?
Tôi tưởng mình có thể chấp nhận được mọi thứ nhưng dường như không phải vậy. Lòng tôi giờ đầy những tức tối và lo sợ. Rồi đây mối quan hệ ba người và cả đứa bé nữa sẽ ra sao đây? Có phải tôi đã sai khi cố bước chân vào cuộc hôn nhân này chỉ vì sĩ diện?
Theo Eva
Bố chồng nói câu này, em uất quá đã cãi lại khiến ông hùng hổ định đánh và đuổi đi
Sáng nay em đang ngồi quẹt nồi bột của con ăn thì bố chồng em về nhà. Thìn thấy con dâu đang ăn bột thừa của cháu, ông chửi ầm lên.
Ngày về ra mắt nhà chồng, em vui lắm. Đi lấy chồng nhưng không phải sống chung với mẹ chồng đã đỡ đi một nỗi lo rồi. Vậy mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, dù mẹ chồng em không còn nhưng không ngờ em lại phải sống cùng người bố chồng xét nét không khác gì phụ nữ.
Cưới xong, vợ chồng em bàn bạc sẽ gửi lại bố chồng một khoản tiền để ông trang trải cho đám cưới. Nhưng chưa kịp mở lời, bố chồng em đã đòi vàng cưới ngay từ đêm tân hôn. Ông nói vợ chồng em còn trẻ, không biết giữ tiền. Vì thế để ông giữ hộ, bao giờ cần thì nói ông sẽ đưa cho. Lúc ấy em chưa biết tính bố chồng nên lột sạch vàng đưa hết cho ông. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ân hận vì ngày đó nhẹ dạ quá.
Mấy tháng đầu em không va chạm nhiều với bố chồng vì cả ngày đi làm. Từ khi em mang bầu, sức khỏe kém nên em buộc phải xin nghỉ ở chỗ làm. Lúc ấy em mới hiểu cảm giác của người phụ nữ phải ở nhà và bị bố chồng coi khinh.
Nhưng chưa kịp mở lời, bố chồng em đã đòi vàng cưới ngay từ đêm tân hôn. Ảnh minh họa
Nói là yếu nhưng từ ngày nghỉ việc, em vẫn phải làm hết việc nhà. Hôm nào mệt mỏi, nằm nghỉ một lát thì bố chồng em quát chó chửi mèo nhưng thực chất là đang chửi con dâu. Thế là mệt đến mấy em cũng phải cố dậy để nấu cơm, dọn dẹp.
Những tháng sau của thai kỳ, trộm vía em ăn được nên tăng cân. Nhưng không hiểu sao em ăn nhiều mà con lại không thể hấp thụ. Mỗi lần đi siêu âm về, cầm tờ kết quả siêu âm là bố chồng em lại thở dài, nhiếc móc: "Làm mẹ cái kiểu gì mà chỉ ăn hết vào phần mình. Con thì lúc nào cũng không đạt chuẩn, mẹ thì ục ịch thế kia".
Em sinh non ở tuần 35, lúc ấy con mới được hơn 2kg. Bố chồng em được nước lại càng chửi em nhiều hơn. Em không phải sinh mổ nhưng khâu khá nhiều mũi. Vậy mà mới được 7 ngày đã phải mặc quần áo dài để ra chợ mua thức ăn về nhà nấu.
Bố chồng em nói ông là đàn ông nên không biết chăm bà đẻ. Chồng em thì bận rộn công việc suốt ngày. Mẹ đẻ em lại ở xa nên thương con lắm cũng chẳng giúp được gì. Nhiều hôm em vừa nấu cơm vừa tất tả lên phòng trông con, nồi thịt kho cháy xém lúc nào không biết. Thế là cả ngày hôm ấy bố chồng lại chửi em.
Đáng lẽ trước kia dù sức khỏe yếu em cũng phải sống chết đi làm. Dù không được nhiều tiền nhưng ít nhất có đồng lương. Bây giờ em chưa đi xin việc được, chỉ ở nhà trông con nên suốt ngày phải nghe bố chồng chửi rủa.
Đi chợ muốn ăn thứ gì cũng không được thoải mái theo ý em vì mỗi lần đi chợ là phải ngửa tay xin tiền bố chồng. Thẻ tiền lương của chồng em bố chồng vẫn giữ từ trước, đến khi vợ chồng em cưới ông cũng nhất quyết không trả lại. Vì thế em sống trong căn nhà này như người ăn bám chồng và bố chồng vậy.
Không ngờ ông hùng hổ định đánh em và còn đuổi em đi khỏi nhà. Ảnh minh họa
Sau khi sinh, em có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Chồng em đã nói khéo với bố để em về nhà mẹ đẻ nửa tháng nhưng bố chồng không cho. Em đã mệt mỏi và stress sau chuyện này lại càng đau đầu hơn.
Ai có con nhỏ đến tuổi ăn rồi sẽ hiểu. Quấy bột cho con ăn xong, em tiếc của nên ngồi cạy cháy bột để ăn. Sáng nay em đang ngồi quẹt nồi bột của con ăn thì bố chồng em về nhà. Thìn thấy con dâu đang ăn bột thừa của cháu, ông chửi ầm lên: "Cô làm mẹ như thế đấy à? Đến cả thìa bột của cháu tôi cô cũng ăn mất. Thảo nào nó không lớn được mà chỉ có béo vào mẹ nó thôi".
Em uất ức quá nên đã cãi lại bố chồng. Không ngờ ông hùng hổ định đánh em và còn đuổi em đi khỏi nhà. May mà lúc đó có hàng xóm đến can ngăn nếu không có lẽ bố chồng sẽ đánh em thật.
Chiều nay chồng em về nhà, em đã nói hết mọi chuyện với anh và tuyên bố em sẽ về ở nhà mẹ đẻ. Biết là chồng em khó xử nhưng em không thể sống cùng với bố chồng nữa. Khi nào từ nhà mẹ đẻ trở về, em cũng sẽ gây áp lực lên chồng để được ra thuê nhà trọ. Em làm thế không có gì là quá đáng đúng không các chị?
Theo Emdep
Đêm tân hôn, vợ vừa tuột váy ngủ đỏ thì chồng gia trưởng lao vào tát đến hộc máu mồm Lí do khiến tôi 30 tuổi vẫn còn độc thân đơn giản chỉ vì tôi sợ đi vào vết xe đổ của em gái. Mai - đứa em gái kém tôi 4 tuổi nhưng đã sớm yên bề gia thất, tuy nhiên cuộc sống của em không hề hạnh phúc khi em rể của tôi là một người đàn ông ham chơi, một...