Đêm tân hôn, rõ ràng tôi nằm bên trái mà chồng cứ quay qua bên phải để tìm vợ
Tôi kinh ngạc, sửng sốt kêu lên: “Không phải em. Em đây nè”, anh mới giật mình.
Đọc mấy bài về đêm tân hôn dở khóc dở cười của mọi người, tôi cũng muốn kể chuyện của mình ra. Chuyện của tôi thì không bi thảm như mọi người nhưng cũng dở khóc dở cười.
Chồng tôi bị cận nặng lắm. Đến mức chỉ cần bỏ kính ra thôi, anh sẵn sàng tông cột điện hoặc đi như đang đi trên mây ngay. Tôi vẫn thường hay chọc anh, bảo anh còn trẻ đã sắm hai mảnh kính dày cộm, nhìn đời bằng hai mảnh kính thì bị lừa là đúng rồi.
Tính anh hiền lành, tin người nên dễ bị người khác lừa gạt. Tôi là nhân viên ngân hàng, quen biết anh cũng vì một lần anh bị người ta gạt, chuyển tiền cho họ rồi họ “bùm” mất tiêu, không chuyển hàng đến. Anh phải đến ngân hàng hỏi xem có thể lấy lại được tiền không?
Mà hôm đó, trời mưa nên kính anh chẳng được rõ ràng. Kết quả anh va thẳng vào tấm cửa kính phía trước làm mọi người hết hồn. Tôi ấn tượng với anh cũng nhờ hai cái mảnh kính dày ấy.
Mỗi lần hôn nhau, tôi đều phải hỏi anh có thể lấy kính xuống không? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Yêu nhau rồi, lắm khi đang đi chơi mà gặp mưa là chúng tôi phải kéo nhau vào quán ngồi vì anh không dám lái xe. Anh nói trời đất cứ mờ nhạt trước mắt, anh sợ. Cũng may anh là con một, gia đình lại khá giả nên bố mẹ anh đầu tư cho anh một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Anh chỉ bán hàng, nhập liệu hồ sơ là được nên không cần phải đi ngoài đường nhiều.
Mỗi lần hôn nhau, tôi đều phải hỏi anh có thể lấy kính xuống không? Anh nói lấy xuống thì được nhưng tôi phải chủ động vì anh chẳng nhìn rõ mắt môi tôi chỗ nào??? Nghe mà buồn cười.
Hay đi ăn, tôi toàn phải lấy tiền trả vì anh hay bị nhầm tờ 10 nghìn với 200 nghìn, tờ 20 nghìn với tờ 500 nghìn. Nhầm mấy lần rồi, tôi nghĩ lại vẫn thấy xót xa.
Nhưng tất cả cũng không bằng sự cố đêm tân hôn của tôi. Đêm ấy, tôi chuẩn bị chu đáo lắm. Nào nến, nào hoa, nào rượu và nhạc cho lãng mạn. Cứ nghĩ đấy sẽ là một đêm đáng nhớ nhất cuộc đời thì mọi chuyện lại trái ngược.
Sau khi uống chút rượu, chúng tôi đưa nhau lên giường và tắt điện, chỉ còn ánh nến lờ mờ. (Ảnh minh họa)
Sau khi uống chút rượu, chúng tôi đưa nhau lên giường và tắt điện, chỉ còn ánh nến lờ mờ. Chồng tôi bỏ kính, mò mẫm ôm hôn vợ. Rõ ràng tôi nằm bên trái mà anh cứ quay qua bên phải để quơ tay tìm vợ.
Tôi kinh ngạc, sửng sốt kêu lên: “Không phải em. Em đây nè”, anh mới giật mình. Rồi anh lại đưa tay lung tung tìm vợ. Nhìn cảnh ấy, tôi buồn cười không chịu được.
Sau tôi phải chủ động mới xong chuyện. Nếu cứ để anh mò mò tìm vợ như thế, có khi tới sáng chẳng làm ăn được gì mất. Giờ mỗi khi kể lại, chồng tôi vẫn ngượng ngùng. Anh đổ lỗi do tôi tắt hết điện nên anh mới bị nhầm như thế. Nhưng thật ra do mắt anh bị cận nặng quá thôi chứ có phải do tôi đâu. Giờ lấy nhau lâu rồi mà thỉnh thoảng bỏ kính ra là anh vẫn không xác định được vợ đâu, tội cận nặng quá cơ.
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc tâm sự của tôi.
Theo afamily.vn
Ở nhà chồng được nửa ngày, cô dâu mới đã phải kéo va li đi ngay trong đêm tân hôn
Đang định vào phòng thay đồ thì thấy mẹ chồng và chồng ở ngoài gọi giật ra...
Đám cưới vừa xong Loan mệt đứt hơi, định bụng vào phòng thay chiếc áo cưới ra cho dễ thở hơn, nhưng vừa bước vào phòng chưa kịp làm gì thì đã thấy cả mẹ chồng và chồng gọi giật lại. Huy, chồng Loan, bảo: "Em ra dọn dẹp, rửa bát cùng các cô các bác mau không mọi người ý kiến". Loan ngơ ngác: "Thì em cũng phải thay đồ ra đã, chứ quét váy đi rửa bát chắc". Huy đành tặc lưỡi: "Thì nhanh lên". Rồi Huy đứng luôn đó chờ cô thay đồ xong để đi ra và khóa luôn cửa phòng lại, như kiểu sợ cô dâu mới sẽ lại lẻn lên trốn vào đó không bằng vậy.
Loan có chút ấm ức nhưng mà thôi, chả lẽ chưa gì đã cãi nhau. Cô xuống dọn dẹp một hồi thì không thấy bóng dáng ai nữa, còn lại cô chỏng chơ với hàng đống bát đũa bẩn tự xoay xỏa. Mẹ chồng bảo: "Tục lệ ở đây như thế". Thì thôi cũng xắn tay vào làm việc. Người Loan mệt nhoài vì đống bát quá lớn, cộng thêm sau đám cưới nữa cũng quá mệt. 11h đêm mới xong cô lê bước lên phòng thì thấy cửa phòng vẫn khóa, chồng không thấy đâu. Cô đành đi xuống tìm mẹ chồng và hỏi chồng đâu thì mẹ chồng bảo: "Nó đang đi nhậu với đám bạn, khóa nó gửi để ở trên nóc tủ, con lấy đi".
Ảnh minh họa
Quá mệt mỏi và chán chường Loan lên được phòng là khóc tức tưởi vừa tắm vừa khóc. Hiện thực hôn nhân đập vào mặt cô quá sớm như thế này ư? Quá mệt nhưng Loan không thể nào ngủ được, đêm tân hôn của cô thê thảm thế này sao? Loan bấm bụng nhấc máy gọi chồng thì điện thoại tắt máy. Gần 2h đêm cô mới nghe có tiếng ồn ào hóa ra bạn đang dìu chồng say trở về. Có tiếng chồng cô lè nhè: "Nếu nay mà không có con vợ thì tao đi luôn với em H rồi". Bạn đưa vào cho Loan một người đàn ông say đến mức không thể đứng vững. Loan cảm thấy buồn nôn với mùi rượu, mùi một người đàn ông bê bết và một anh chồng không mê nổi. Lúc yêu Huy lừa cô hay sao mà giờ lật mặt sớm thế này. Huy vẫn tiếp tục lè nhè: " Không có cô tôi đã tới bến ở kia rồi. Biết thế không lấy vợ sớm thế này cho xong". Thế rồi Huy đổ vật xuống giường để Loan ôm mặt khóc tu tu.
Bỗng chốc tất cả tình yêu của Loan dành cho Huy bay sạch. Thứ còn lại chỉ là một cảm giác ghê tởm, như một cú đầu tư bị lừa sạch sành sanh vậy. Một lúc sau mẹ chồng Loan đi lên, bà không nói không rằng mở xoạch cánh cửa và khi nhìn thấy cảnh tượng con trai nằm vật trên giường, con dâu ngồi bệt dưới đất mà khóc thì không một lời an ủi thì chớ mà lại nổi trận lôi đình: "Cô nhìn xem, cô làm vợ kiểu gì bỏ mặc chồng say ở đó để ngồi mà khóc. Không biết thay quần áo, pha cho nó cốc nước chanh hay đấm bóp cho nó chắc. Con tôi mà có sao thì cô liệu". Loan lại ngỡ ngàng thêm lần nữa, có phải cô càng nín nhịn họ càng làm già không.
Mới chỉ có 1 nửa ngày trôi qua mà sao cô thấy như ở địa ngục 10 năm thế này. Như thế thì cô còn cần gì cái cuộc sống mới bắt đầu như vậy nữa. Loan gạt nước mắt đứng lên và quả quyết: "Mẹ ạ, con thật không xứng làm dâu nhà này. Rửa hàng chục mâm bát chưa là gì. Phòng mình bị khóa cửa con cũng không sao. Chồng con bảo tại con mà anh ta không được thoải mái bên ngoài con cũng vẫn chịu được. Nhưng mà, vì như thế mẹ vẫn chưa hài lòng thì con xin từ chức làm con dâu của mẹ. Con cũng thôi luôn làm vợ con trai mẹ". Va li quần áo cô xách sang vẫn còn nguyên, cô kéo va li đi ra khỏi nhà nhẹ như lông hồng để lại sau lưng một bà mẹ chồng vẫn the thé quát: "Cô cứ bước đi rồi thì không có cửa quay lại đây nữa đâu đấy" và anh chồng vẫn đang ngáy vang nhà.
Theo afamily.vn
Đêm tân hôn, điện vừa tắt cũng là lúc tôi ôm đồ chạy đi trong hoảng loạn Day dứt về mối tình đầu nhưng tôi không thể bỏ tất cả để đi theo một người đàn ông không có chính kiến, cha mẹ đặt đâu là ngồi đấy. Đi làm được một thời gian thì trái tim tôi đã rung động với anh trưởng phòng công ty đối tác, một người đàn ông có thể nói Mẹ tôi từng đùa...