Đêm tân hôn phải thực hiện phong tục của nhà chồng, vừa mới bắt đầu tôi đã nôn ọe trong hoảng loạn
Trong mắt nhiều người, tôi được coi là đứa trẻ “ ngậm thìa vàng” từ bé, lại là con một nên lớn lên đúng kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng chốn phồn hoa đô thị.
Tốt nghiệp đại học, tôi về làm kinh doanh với bố mẹ và tương lai đương nhiên sẽ kế nghiệp gia đình. Cuộc sống khá dễ chịu cho đến khi kết hôn. Đến tuổi lập gia đình, bố mẹ vẫn muốn giữ tôi ở bên họ và tuyển một người con rể xứng tầm. Tuy nhiên, tôi lại thích cậu em trai của một nhân viên trong công ty. Gia đình anh có điều kiện kinh tế ở mức trung bình, không quá tốt xong cũng không quá tệ. Thực lòng, bố mẹ tôi không ưng anh cho lắm nhưng vì tôi quyết tâm kết hôn với người mình yêu nên họ cũng đành chấp thuận.
Để cuộc sống hôn nhân của chúng tôi dễ dàng hơn, bố mẹ tôi đã không yêu cầu bất cứ điều gì ở nhà trai, hơn nữa họ còn mua cho tôi 1 căn hộ cao cấp trong thành phố và 1 chiếc ô tô trị giá hơn 1 tỷ đồng. Tất nhiên, đám cưới của tôi bố mẹ chỉ muốn tổ chức thật hoành tráng ở thành phố, nhưng gia đình người yêu tôi lại một mực phải tổ chức đám cưới ở quê theo đúng truyền thống gia đình. Điều này thực sự khiến tôi rất tủi thân nhưng vì sĩ diện của chồng tương lai nên tôi vẫn đồng ý và thuyết phục bố mẹ tổ chức ở quê anh trước rồi làm trên thành phố sau.
Đêm tân hôn, vợ chồng tôi ở lại nhà chồng một tối, dự định sáng mai hôm sau sẽ về thành phố sớm. Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ chồng bê một chậu nước vào và nói rằng anh muốn tôi rửa chân cho bố mẹ chồng. Chồng tôi giải thích đó là phong tục vùng quê anh và tôi bắt buộc phải làm. Tôi sốc đến ngỡ ngàng vì lần đầu nghe đến phong tục này, dù chẳng muốn chút nào nhưng vì chồng và cuộc hôn nhân vừa mới đắt đầu của mình, tôi đành bê chậu nước đi theo anh.
Video đang HOT
Thế nhưng vừa bước vào phòng bố chồng, một cảnh tượng rùng mình hiện ra trước mắt khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Vì bố chồng tôi ốm lâu ngày, quanh năm nằm liệt trên giường, nên cả căn phòng đều bốc mùi hôi hám, xộc thẳng vào mũi khiến tôi lập tức nôn ọe, phải vội vã chạy ra khỏi phòng. Quan trọng hơn là, chồng chưa từng nói điều này với tôi.
Chứng kiến hành động của tôi, mẹ chồng tối sầm mặt lại mắng tôi vô ý vô tứ. Bà còn chặn cửa không cho tôi ra ngoài, yêu cầu tôi phải ở lại thực hiện cho xong nghĩa vụ của người con dâu mới. Trong cơn hoảng loạn muốn thoát khỏi không gian ấy càng nhanh càng tốt nên tôi đã to tiếng và xô ngã bà. Không ngờ lúc này chồng tôi đang đứng bên cạnh liền tát tôi một cái đau điếng, anh nói rằng tôi đã đi quá xa và yêu cầu tôi phải xin lỗi bố mẹ chồng ngay lập tức.
Quá sốc vì uất ức và tức giận, tôi chẳng nói chẳng rằng bỏ ngay về nhà bố mẹ đẻ trong đêm. Đến nay đã 1 tuần rồi, cũng gần đến ngày nhà gái tổ chức hôn lễ ở thành phố mà chồng tôi vẫn không hề liên lạc khiến tôi vừa tức giận vừa lo. Chỉ là tôi không thể kìm được cơn nôn ọe, tôi đâu có thể kiểm soát được bản thân trước cảnh tượng mà tôi chưa từng chứng kiến đó. Trong khi chồng cũng có một phần lỗi khi không hề nói tình trạng của bố anh cho tôi. Tôi có đáng bị lên án chỉ vì một điều tôi không hề cố ý? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
(Độc giả giấu tên)
Ngay sau đêm tân hôn, con dâu mang 2 cây vàng trả lại bố mẹ chồng
Mang vàng trả lại, phản ứng của bố chồng khiến tôi khó xử vô cùng.
Trong đêm tân hôn, tôi và chồng ngồi bóc phong bì và đếm số vàng cưới. Chúng tôi dự định sẽ bán vàng cưới đi để gửi ngân hàng, đợi khi nào đủ tiền sẽ mua đất.
Đêm đầu tiên ngủ ở nhà chồng, lạ nhà nên tôi trằn trọc không sao ngủ được. Lúc dậy đi vệ sinh ngang qua phòng bố mẹ chồng, tôi thấy phòng vẫn sáng đèn nên nhẹ chân đi qua, không ngờ lại nghe thấy bố nhắc đến chuyện vàng nên dừng lại lắng nghe.
Bố trách mẹ là cho chúng tôi có 2 cây vàng mà cứ tiếc mãi, than phiền cả tuần nay khiến ông nhức đầu quá. Mẹ chồng nói đó là tài sản dành dụm cả đời mới có được, cho đi rồi lúc ốm đau nằm viện biết lấy tiền đâu mà lo. Bố bảo đến lúc đó tính sau, còn khỏe còn làm ra tiền, lo lắng làm gì cho khổ.
Cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng khiến tôi nghĩ cả đêm. Ngay sáng hôm sau tôi bàn với chồng mang 2 cây vàng trả lại bố mẹ. Chồng tôi tỏ vẻ vui lắm và khen vợ hiểu chuyện.
Thế nhưng lúc mang vàng ra trả thì bố bảo đã cho chúng tôi trước mặt dòng họ hai bên nên sẽ không lấy lại. Bố bảo chúng tôi cất đi làm vốn riêng, không phải nghĩ ngợi nhiều. Thấy bố không chịu nhận lại vàng, chồng tôi bảo vợ cứ cầm lấy cho bố mẹ vui lòng.
Bố không chịu nhận lại vàng, tôi đã lén lút đưa cho mẹ giữ. Tôi bảo chúng tôi còn trẻ khỏe và làm ra được tiền, còn bố mẹ lớn tuổi rồi kiếm tiền rất khó khăn. Bây giờ lại cho chúng tôi hết số vàng tiết kiệm được thì lấy gì mà chi tiêu. Sau một lúc thuyết phục, cuối cùng mẹ cũng chịu nhận.
Thế nhưng chẳng biết mẹ cất vàng kiểu gì mà ngày hôm qua bố phát hiện ra và yêu cầu trả lại cho chúng tôi. Ông bảo chúng tôi chê bố mẹ nghèo không chịu nhận vàng cưới, lại còn lén lút trả lại vàng sau lưng khiến ông rất buồn.
Suy nghĩ của tôi và bố chồng đang trái ngược nhau. Tôi thật sự không biết nói thế nào để hóa giải hiểu lầm và để bố chồng vui vẻ nhận lại số vàng đó đây?
Đêm tân hôn tôi khiếp sợ với màn "kiểm tra" của nhà chồng, nhất là anh trai anh Tôi nên làm gì khi đêm tân hôn bị nhà chồng "hành" tơi bời, những lời nói của anh cả khiến tôi nghĩ lại vẫn sởn da gà. Sinh ra và lớn lên trong gia đình trọng lễ nghĩa nên bố mẹ tôi giáo dục tôi rất nghiêm khắc. Bố mẹ luôn muốn tôi làm theo sự sắp xếp của họ từ việc...